Chương 12: Diễn
Ngày qua ngày, Hoàng hiếm khi mới có một ngày nhàn hạ như hôm nay. Nhớ từng cảnh phải lội sông lội suối dưới cái trời rét mướt, lại còn mưa dầm khiến nhiều ngày phải cực khổ quay cho hết. Hoàng nay không ở lại khách sạn, cậu tiện chân đi theo đoàn ekip để đến một vùng quê hẻo lánh ở Quảng Trị mục đích là để ngóng cái tài diễn xuất của anh Steven. Xe lăn bánh qua thành thị rồi lại đến cánh đồng lúa và cỏ khô vàng trải dài trên mặt đất. Ở đây, được đặt rất nhiều bom, kích nổ để làm cho cảnh tượng trở nên chân thật. Vừa bước xuống xe, đập vào mắt cậu đầu tiên là "gã lính ngụy" sắc sảo ấy. Tưởng như xé truyện bước ra, Hoàng ngơ ngác một hồi lâu mới ỏn ẻn bước tới. Steven thật điển trai trong bộ đồ trung úy đó, anh mang vẻ lạnh lùng đầy mưu mô và xảo quyệt của Quang y như tiểu thuyết. Đơ người một lúc, cậu mới rón rén nắm tay áo anh, hỏi:
-"Trời..anh Ste đấy à? Không nhận ra luôn á!"
-"Xời, hợp không? Mà nè, đừng có nhầm anh với tên lính ngụy VNCH đó nhé! Anh đi nghĩa vụ quân sự rồi!"
-"Xì..giống đến nỗi em chỉ muốn đấm anh một cái cho thỏa đáng."
Hai người cười tủm tỉm với nhau, chỉ khi chị Huyền gọi Steven vô quay thì hai người mới dở dang kết thúc cuộc trò chuyện. Anh lên xe cũng với anh Gia Huy, người sẽ thủ vai Hoàng. Khi ra hiệu diễn, chiếc xe ấy lăn bánh qua trận bom nổ hàng loạt. Tiếng người quần chúng than la thật đến nỗi khiến Hoàng đứng một góc quan sát cũng rùng mình thay. Rồi cậu nhìn qua anh, đôi mắt ấy bỗng đột nhiên va vào cô gái đứng bên kia cánh đồng, ngơ ngác nhìn gia đình mình đi. Tưởng rằng chỉ là một ánh nhìn, nhưng ánh nhìn ấy được anh thể hiện là cái thương? Cái rung động nhất thời. Nhìn cô ta chạy đến bên đứa bé gái ngồi cạnh cái xác mẹ mình, anh vội ra hiệu xuống xe mà chạy đến bên. Vừa hay, xương thịt, máu mủ của người mẹ đã tan nát trước quả bom thì cả 3 đã an toàn. Hạ Anh ngước lên nhìn Steven ,hai mắt chạm nhau, một bên đầy dịu dàng nhưng một bên lại hoài nghi khó chịu. Cô đứng lên, bồng đứa bé trên tay theo kịch bản, vổ về khi nó khóc la vì người mẹ đã mất. Steven bày ra cái mặt thương hại, anh vội nói:
-"Tay cô bị thương rồi"
Sau đó, anh đưa cô lên xe chạy dọc qua tiếng bom. Rồi đến một nơi hẻo lánh mà thả cô xuống. Nhìn người ấy bước xuống, đi mà không ngoảnh lại, anh nói:
-"Tôi có thể biết tên em được không?"
-"...."- cô im lặng không trả lời, bước đi về khoảng xa.
Đến đây, tiếng "cắt" vang len từ chị Huyền đã ngắt đi đoạn thương nhớ đó của "Quang". Có vẻ chị cũng rất hài lòng vì Steven diễn đạt ánh mắt ấy quá tốt, chị vỗ vai khen lấy khen để Steven. Anh cười hì hì, mặt khác xa so với lúc nãy. Hoàng cũng tiến lại gần vỗ tay tán thưởng, mừng rỡ vì anh và chị Hạ Anh làm rất tốt. Nhưng có một vấn đề...đứa bé trên tay Hạ Anh lại bật khóc lần nữa. Nói lời ngon tiếng ngọt chả nghe, vỗ về đủ thứ nhưng chả thể nào im lặng. Đến khi qua tay Steven, cô bé mới ngừng khóc một hồi, không phải vì cảm nhận sự dịu dàng từ anh, mà là sự căng cứng đến từ cơ bắp. Steven như không nhúc nhích, gồng hết cả cơ, anh nín thở từng giây từng phút bồng bé khiến cảnh tượng này cả 2 chị em cũng không thể nhịn được cười mà trêu.
-"Trời trời, lêu lêu bế không được"- Hạ Anh
-"Tại..tại nó bủn bủn nó bị mềm xương nên anh không dám mạnh tay thôi!
-"Vạy hả vậy hả???" -Hoàng
Giữa tiếng chọc tức Steven ấy, đứa bé lại nức nở tiếp như sắp khóc, buộc Hoàng cũng phải phụ theo để chị Hạ Anh còn nghỉ ngơi. Hoàng làm đủ trò trên cái mặt mình, cậu cười với bé một cách rạng rỡ, cười tít cả mắt. Hồi lâu, em cũng nín mà hướng ứng năng lượng từ Hoàng. Bé gọn gàng trên cánh tay của Steven, cười khúc khích trước vẻ đáng yêu của Hoàng. Cảnh tượng này, Hạ Anh đã nhìn thấy, cứ như...hai người là gia đình vậy.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com