Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14: Chụt

7 giờ sáng, hết mưa

__________________

Sáng sớm hôm đó, không phải đánh thức Hoàng là cơn nắng gắt từ bên ngoài cửa sổ, mà là tiếng xì xào sốc nặng tới từ anh Huy và anh Thuấn. 2 người như chứng kiến một cảnh tượng thật hãi hùng, khó hiểu thật, Tại sao hai người lại nhìn cậu với ánh mắt đó? Chưa kịp định hình lại tình hình, cậu cảm giác có cái gì đó nặng nặng đè lên đôi vai còn đang uể oải vào buổi sáng, mắt cậu lia từ 2 con người đang bày ra vẻ mặt sửng sốt kia rồi nhìn lại...gì thế này? Cậu thắc mắc, mặt mình có cái gì đó giật giật ở dưới, lia xuống thì thấy đó là lớp vải trắng, trông như vải từ áo thun khi ngủ. Có vẻ vì vẫn còn buồn ngủ, nên Hoàng chẳng mảy may đến vấn đề hiện tại, cho đến khi Thuấn cất tiếng, cậu mới chợt nhận ra.

-"Trời đất?! Hai bây chim chuột á?!'

-"Ôi trời ơi....đau vai quá- Huy

Hoàng bừng tỉnh trong giây lát, phát hiện mình đang nằm lên bộ ngực đầy đặn của Steven trong lúc ngủ. Cậu cố nhúc nhích nhưng như bị khắc chế cứng, Hoàng như cứng đờ ngay tại chỗ, mặt cậu tái mét, đũng quần mình đang..quá gần đằng ấy rồi, giờ đưa chân Steven xuống khỏi vai mình đã khó, không để anh dậy còn khó hơn. Hoàng vắt ốc suy nghĩ, cảnh tượng xấu hổ này tại sao lại xảy ra với cậu chứ?! Hoàng như muốn đấm vào bản thân mình, cậu ngẩng đầu, nhìn về 2 con người đang cầm điện thoại chụp lia lịa mà tức tói quát.

-"Đừng có chụp nữa mà!! Giúp em với!!!"

Thuấn và Huy cười phá lên hả hê, nhìn cái bản mặt ngại ngùng đó mà cả 2 được một trận đau bụng cười hả hê. Sau cùng, họ cũng giúp Hoàng tách ra khỏi Steven. Nhẹ nhàng và nhẹ nhàng, bởi chỉ cần 1 chút động nhỏ, Steven sẽ thức dậy mất. Mới nhích được cái chân anh ra khỏi cậu, tiếng tim Hoàng như sắp nổ tung vì hồi hộp, cậu niệm phật càu trời bái lạy tám phương, nếu mà bị phát giác ra, đời này cậu sẽ không biết bầu trời màu gì luôn đó! Sau một lúc chật vật, cuối cùng cả 3 đã thở phào nhẹ nhõm, may là Steven ngủ say như chết, không hề hay biết gì nên Hoàng mới thoát được 1 kiếp. Cậu thầm cảm ơn anh Thuấn và anh Huy, tuy họ chụp dìm cậu và anh...nhưng thôi kệ đi, Hoàng cũng không để ý đến vì thằng Khang chụp cạu còn hơn thế nữa. Nghĩ tới đây mà tức, Hoàng giờ chỉ muốn kẹp cổ nó rồi tẩn cho một trận ra hồn. Giữa dòng suy nghĩ ấy, Hoàng đứng lên không một chút cân bằng mà té ngã xuống người Steven lần nữa.

Tiếng "Hự" phát ra từ cả 2 cho thấy nó thốn đến mức nào.

-"Ui da..aixxx cái gì v-"

-"Ui da..em-"

Cả hai ngẩng mặt lên, người cúi xuống, người ngẩng lên, tất nhiên...gì cũng đến, hai người chạm môi nhau phút chót. Điều này khiến Thuấn, người chứng kiến từ đầu đến cuối như chết lặng tại chỗ. Còn "má" Huy cũng một phen hú vía, giờ đây tròn xoe mắt nhìn chằm chằm hai con người mặt đối mặt, môi chạm môi với nhau. Đôi mắt to tròn của Hoàng nhìn thẳng vào ánh mắt sững sờ của Steven, rồi cái mặt cậu nóng bừng lên, bật dậy ngay lập tức mà lùi lại. Cậu che miệng, luống cuống nói từng câu lắp bắp như muốn giải thích. Steven cũng ngồi dậy, anh đưa tay chạm vào môi mình, cảm nhận hơi ấm vừa mới phai đi, tai anh cũng ngứa lên, nó cũng thật nóng. Cả bầu không khí ngượng ngùng bao trùm, ai cũng kinh ngạc trước cảnh hồi nãy. Chỉ khi chị Huyền gõ cửa, họ mới toán loạn lên mà quên mất chuyện hồi nãy. Huy ra mở cửa, "má" cố gượng cười trước chị, nói.

-"Đi..đi quay đúng không chị? Tụi em đang thay đồ sắp xong rồi...'

-"À, ừ, các em tranh thủ nhé, trời đỡ mưa nên..."

Ánh mắt chị lia đến 2 chàng trai ngồi trên giường quay lưng lại với nhau, trông căng thẳng đến lạ. Chị nheo mắt, chỉ về phía đó, hỏi.

-"Hai công chúa đó giận nhau à?"

-"Ah!Không không..không có chị ơi"-Huy

-"thế sao lại căng thế?'

-"À ờm..tụi nó..tại tại..tại-"

-"Tại hai mẻ buồn ỉa ấy ạ!" -Thuấn ra giải vay, câu nói của anh như vang khắp thành, hợp lí đến lạ, nhưng cũng ba chấm. Chị Huyền lặng im vài giây, trước khi cười phá lên.

-"Trời ơi, thế sao không đi? Nhà vệ sinh đằng kia kìa!! Đừng có tranh nhau, luân phiên đi nhé'

-"D..dạ" -Huy và Thuấn đồng thanh

Khi chị rời đi, 2 nhân sinh đây mới ngoáy đầu lại xem phản ứng của 2 người kia. Chẳng khó đoán, ai cũng một gốc,bẽn lẽn  che mặt vì xấu hổ. Cứ thế này..tối sao quay được cảnh đấm nhau đây?

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com