Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15: Cắm cờ

Sau ngày hôm đó, Hoàng như cố ý tránh mặt Steven gần như cả tuần. Hôm nào cũng không vác cái mặt non nớt của mình qua khu ngụy tìm anh hết, khiến con tim Steven có chút nhói, dù nụ hôn đó..có hơi nhục thật, khiến cả hai khó xử là điều đương nhiên thôi? Mà thầm nghĩ lại, khuôn mặt e thẹn đó mỗi khi cố tình nhìn trộm anh lại đáng yêu vô cùng, ngay cả khi nó không hề cố ý, thì khi bị phát hiện là lại nhảy dựng lên, quay sang chỗ khác nhanh chóng, che đi khuôn mặt mà anh không thể nào biết nó đang biểu lộ gì. Steven cười mỉm, tâm trí anh như đang tính toán gì đấy, sâu chuỗi lại từng ngày tháng nọ qua, anh thì thầm với chính bản thân mình:

-"Không lẽ..nó có ý với mình?"

_________

Tối hôm đó, cảnh quay Cường Quang đối đầu với nhau chuẩn bị quay. Tiếng hô vang "action!" của chị Huyền vang lên, báo hiệu cậu phải nhập tâm vào nhân vật nhanh chóng. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Đôi mắt hai người ánh lên ánh lửa nhiệt huyết, như đang muốn vồ vào nhau như hổ đói nhìn thấy món thịt tươi ngon trước mắt. Rồi hai người lao vào nhau, tung ra những đòn chí mạng được sắp đặt trước trong kịch bản. "Quang", gã lính ngụy với thể lực cường tráng dễ dàng cho "Cường" lên bờ xuống ruộng, nhân lúc cậu choáng váng, gã rút cờ ra một cách dứt khoát, leo lên chỗ cao cắm xuống như tôn vinh sự chiến thắng của mình và cả một cộng hòa "thối nát". Chợt từ sau, Cường kéo hắn lại, cướp lấy cây cờ, không để khuất phục, hai người giằng co với nhau, Quang như chớp thời cơ đâm cây cờ vào bờ vai cậu, khiến Cường nghiến răng đau điếng. Nhưng rồi, nó lại đâm lại người đang cầm, Quang như chết lặng rồi hứng chịu cơn nhức nhói từ bờ vai bên trái mình.

-"Ai da sao đau quá ta???"

Steven thầm nghĩ, cơn nhói liên tục khiến anh cũng gồng mình, cơ nổi lên y như gã "Quang" đang bị khắc chế bởi người lính bất khuất tên "Cường". Tiếng "cắt" từ đạo diễn vang lên, Hoàng và Steven mới nhận ra miếng đệm đã tuột xuống bụng Steven nên mới có cảnh "chân thật" hồi nãy.

-"Ụa ơ...tuột..tuột xuống bụng anh rồi???"

-"Ừ...chỉ hơi nhức thôi, anh sẽ kêu chị Huyền cho thêm 2 miếng đệm cho chắc"

Steven tới chỗ ekip, anh được các bạn hỗ trợ mang thêm 2 miếng đệm nữa, trước đó, nhìn sơ qua vết thương trên vai cũng chỉ bị khá nhẹ vì phần ngoài da nên Steven cũng tự tin bảo mình sẽ không sao. Tới lần thứ 2 quay, vẫn y như cảnh hồi nãy, cây cờ lại ghim chặt vào "Quang" lần nữa, Cường nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, căm ghét đến tận xương tủy, tay như gồng cơ siết chặt tay cầm cờ. Quang nhăn mặt vì chịu cơn đau cuồng cực, cơ bắp như căng cứng, dù bị áp chế vậy, nhưng trong mắt hắn vẫn mang một lòng sốt sắng, ngọn lửa cho cái lý tưởng lệch lạc.

Tiếng "cắt" vang lên sau đó, Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cậu buông Steven ra , nhưng lạ thay? Dù đã báo hiệu dừng lại, nhưng anh vẫn cau mày,5như đang thể hiện sự đau đớn, Hoàng bất giác lo lắng, cậu vội hỏi.

-"Anh Ste??Anh ơi? Anh ổn không??"

-"Ui da..đau quá..hình như..đâm trúng nữa rồi"

-"Cái gì?! Chị Huyền ơi!! Anh Ste đau! Anh ste đau!!"

Hoàng vội vã dìu anh xuống, cậu bồn chồn , bận tâm không thể tập trung mọi thứ khác trừ Steven. Mắt cậu dán chặt vào anh khi được các bạn ekip khác xem vết thương, lòng cậu bỗng đau khi thấy một vết bầm đen xì và chày xước đến nỗi ứa ra máu trên da anh, khiến Hoàng chỉ muốn dập đầu xin lỗi rối rít. Đợi khi mọi người dẫn anh về lều, lúc sau, Hoàng mới rón rén đến để thăm. Cậu đứng trước cửa, lòng cứ phiền muộn về anh cho đến khi cất tiếng gọi.

-"Anh Ste ơi, em, Hoàng nè"

Như nghe được, Steven mở cửa tức thì, mời cậu vào. Ngồi trên giường, Hoàng không nói không rằng, cậu chỉ cúi gầm mặt, tay đan lại vào nhau, dường như suy nghĩ điều gì đó. Steven thấy vậy, anh liền hiểu ngay cậu bận tâm đến điều gì, anh thở dài ,cười.

-"Anh không sao, chỉ là tai nạn thôi mà"

-"Nhưng mà..anh.." -Hoàng liếc đôi mắt long lanh của mình nhìn về vết thương đã được băng bó cẩn thận trên vai Steven.

-"Xời đã bảo không sao màa! Này coi như kỉ niệm"

-"Anh khéo đùa...không vui đâu. Nó đau lắm phải không? Em xin lỗi..."

-"Không hẳn đau đâu, chỉ hơi ê thôi!!Không cần xin lỗi mà!!!"

Câu trả lời rạng rỡ của Steven khiến Hoàng càng thêm buồn rầu, anh cứ thể hiện mình không sao, cứ vô tư mà không biết người ta lo cho mình chết đây này. Hoàng thở dài, giọng cậu nhỏ dần, dịu đi trong phút chốc:

-"Ừm..nếu anh nói vậy..en xin phép về trước-"

-"Ơ!Khoan!Hoàng-"

Steven nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại người đang vội vã bước đến cửa ra. Hoàng không ngoảnh mặt lại, chỉ sợ rằng, anh sẽ thấy bản mặt đang tủi thân và kỳ cục của mình mất.

-"Dạ? Sao ạ?"

Hoàng đáp, ngắn gọn, muốn được kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh chóng.

-"Tại sao em cứ tránh mặt anh vậy? Cả tuần em né anh như né tà á"

-"..."

-"Hoàng? Hoàng à..."

-"Tại..vì cái hôm đó.."

-"Cái hôm mình chạm môi à?..'

-"...Ừ"

-"Xời..chỉ là vô tình mà? Em cần không bận tâm đâu, nên em đừng suy nghĩ nhiều-'

-"Sao em không bận tâm được chứ?! Em sợ anh hiểu sai về em đấy! Hai anh em mình là đồng nghiệp, tiền bối và hậu bối. Mà hậu bối lại có hàng động khiếm nhã như vậy với cả tiền bối mình, anh nghĩ họ sẽ vô tư cho qua sao?! Tch..nó khó xử lắm anh à..."

-"Sao???..Chỉ là vô tình thôi mà? Em đừng làm quá chớ? Anh không có giận em hay gì đâu"

-"Nhưng...nhưng mà...hôn vậy..anh sẽ..nghĩ em không coi là anh là đồng nghiệp mất...anh kì thị em thì sao...ít nhất anh cũng đã từng suy nghĩ về cái hôn đó ít nhất 1 lần nhỉ?"

-"?Em nói gì vậy..đời nào anh kì thị em chứ?"

-"Thôi được rồi..em không muốn nhắc lại, em xin lỗi vì đã tránh mặt anh...em nghĩ em đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Em chỉ muốn làm rõ, anh và em, coi nhau là đồng nghiệp, tiền bối- hậu bối, nụ hôn đó chỉ là vô tình như anh đã nói."

-"Có chắc là 'đồng nghiệp?' "

Câu nói đó khiến Hoàng khựng lại, cậu quay mặt, nhìn về phía anh với đôi mắt mở to đầy hoang mang, khó hiểu.

-"Ý anh là sao?"

Cậu đáp lại, Steven như phản ứng mà siết chặt cổ tay Hoàng hơn, anh hít một hơi thật sâu, hỏi:

-"Em thích anh à?"

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com