chương 16: "!"
"Em thích anh à?"
Câu nói đó như giọt nước tràn ly, Hoàng chỉ biết câm lặng, đứng nhìn anh với đôi mắt còn mở to khó hiểu. Cậu lùi lại vài bước, nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi cổ tay, vừa làm, cậu vừa hỏi, giọng run run:
-"Tại sao anh nghĩ vậy?"
"...."
Steven im lặng, dường như đang suy nghĩ câu trả lời thật kĩ càng để tránh làm phật lòng đối phương.
-"Tại anh cảm thấy em có một sự quan tâm 'riêng' dành cho anh."
-"..."
"..."
-"Em có quan tâm, việc riêng là điều đương nhiên. Mỗi người em có cách quan tâm khác nhau mà anh?"
-"anh biết, nhưng mà..."
-"Nhưng gì cơ chứ...? Anh suy nghĩ sâu xa quá rồi đó. Bình thường anh đơn giản lắm mà? Sao hôm nay lại suy diễn xa tận trời đất thế kia? Em, Hoàng, coi anh chỉ là tiền bối đáng mến. Em mến anh vì anh giúp e rất nhiều và hợp tính nhau thôi, chứ em không có chuyện thích anh hay gì đâu"
Nói xong, Hoàng rời đi, tới trước cửa. Cậu không nói thêm gì mà đẩy cửa bước ra ngoài, rời đi nhanh chóng. Anh, Steven, vẫn còn đứng đó với con tim nhói lên, lạ thật? Tại sao anh lại thấy tổn thương thế này. Anh thở dài, ngồi trên giường, để nhiều khoảnh khắc trong thời gian qua vùi đắp cái đầu lạnh của mình. Nhớ từng giây phút bên cậu, nụ cười tươi rói ngày nào luôn dành cho anh, từng sự tinh tế của cậu đã khiến Steven như tự nhiên phản ứng. Tiếng thở dài nặng trĩu phát ra, nó như chấp nhận rằng cảm xúc này.
-"Kìa...sao lại thích em ấy..."
Nụ cười cay đắng trên khuôn mặt Steven hiện rõ, không thể phủ nhận được..anh là người thương cậu đầu tiên.
___________________
Quay qua bên Hoàng, sau cuộc hỏi han ngắn ngủi ấy, mặt cậu như nóng bừng lên, thân cũng ngứa ran thật khó chịu. Hoàng nằm trên giường trong chiếc lều dành cho đoàn tiểu đội 1, mắt nhìn lên trần nhà, tay đặt trên bụng, đầy thì suy tư nhiều chuyện. Bấy giờ, cậu chả biết tại sao anh lại hỏi câu hỏi đấy? Hoàng tự nhẩm với mình rằng, không thể thích anh được. Tại sao ư? Chả biết nữa, lỡ như thích thật mà bị từ chối, báo chí nổ đùng đùng lên thì lấy mặt mũi đâu bước tiếp. Cậu thở dài cho qua, lấy cái "mến" để làm sự lí do cho sự hiểu lầm tai hại về "thích". Cậu ngưỡng mộ anh, anh đã giúp cậu rất nhiều, cảm xúc "thích" này chỉ là sự hiểu lầm, cậu chỉ mến anh như bậc hậu bối mến mộ tiền bối mình, rồi cậu thiếp đi ngay sau đó.
____________________
7 giờ sáng
Cả đoàn ekip lên xe ra thành phố để kiếm chút gì bỏ vô bụng. Giờ này mà ăn cháo bột cá lóc thì no căng cả ngày, nghĩ thế thôi đã thấy thèm, nhưng "cái giường" thì Hoàng lại thèm hơn. Tối hôm qua không ngủ được bao nhiêu, cậu mắt nhắm mắt mở trên xe, buồn ngủ không chịu được mà khép hờ mắt, dựa vào thành cửa sổ xe để ngủ. Đến khi tới nơi, Hoàng mới giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Steven, cậu ngơ ngác ngồi dậy, thấy mình đang nằm trên xe, xung quanh chả có ai mà chỉ thấy anh đứng bên ngoài, mở cửa đưa hộp cháo cho cậu. Steven cười cười, nói:
-"Ngủ ngon không bè, nãy dựa trúng vai trái người ta hay zậy? Nhức lắm đó"
Hoàng bối rối, cậu lúng túng hỏi:
-"Ơ ơ..vậy..vậy ạ?..làm phiền anh rồi..anh có sao không?"
-"Ờ, không sao không sao, mọi người thấy em ngủ ngon quá nên đi xuống ăn trước rồi, không định kêu em dậy để em nghỉ ngơi đó. Nè cháo nè, ăn đi"
-"???..Anh ăn gì chưa?"
-"tui á hả? Lát ăn, giờ bè ăn trước i"
-"?..Dạ em cảm ơn"
Nhận lấy hộp cháo từ tay anh, nhìn anh đóng cửa lại, Hoàng một mình trên xe, lòng cảm thấy bồn chồn, tim có hơi rung nhẹ chút. Thoát khỏi cơn phức tạo hóa đó với suy nghĩ đơn giản "Đúng là đàn anh tốt!" của Hoàng khiến cậu như giảm nhẹ phần nào tấm lòng đang nặng trĩu của mình. Mắt cậu đột nhiên để ý kế bên là chiếc áo khoác khá quen thuộc của ai đó, cậu nheo mắt nhìn, tự hỏi:
"Nãy giờ..mình nằm lên nó sao?"
Một hồi lâu, cậu cầm lên, để gần mũi mình mà hửi. Nếu mà nói xác định người qua mùi hương thì Hoàng khá rành.
(Ê như chó golden)
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương toát ra vẻ khí chất dịu dàng nam tính, Hoàng vội đoán ngay là Steven chứ không ai khác. Nhìn chiếc áo ấm trên tay, má cậu ửng hồng trong phút chốc, thật sự mà nói..anh lo cho cậu như em bé vậy, quá đáng thật sự! Hoàng cười nhẹ rồi xếp nó ngay ngắn bên mình, mở hộp cháo ra, ngồi trên xe thưởng thức một cách ngon miệng. Hương vị cháo bột cá lóc, thơm nức mũi, đến độ lan tỏa khắp mùi xe. Hoàng mỉm cười vừa ăn vừa suy nghĩ, đến khi đớp đến miếng cuối cùng cậu mới ngã về sau, thở phào sau khi ăn no bụng vào buổi sáng. Bước xuống xe để đi vứt rác, cậu thấy xa xa bên kia là bóng người quen thuộc chạy lại cậu. Steven khi nhìn thấy Hoàng, mắt anh sáng hẳn lên như gặp được cậu, anh cười lên, nói:
-"Tỉnh rồi ấy hả?! Ăn chưa?"
-"Ơ! Anh Ste..em ăn rồi"
-"Vậy á hả? Ngon không?" -Vừa nói, anh vừa mở cửa xe để lấy áo khoác.
-"Có ạ. Mà anh ăn no chưa?"
-"Ừa ừa, anh ăn rồi. Ngon lắm em" - anh dịu dàng đáp, khoác áo khoác lên mình, kéo xẹc tia lên, người run lên vì lạnh. Steven lạnh như thế, anh cũng cảm thấy thời tiết nay rét quá, chi bằng... Hoàng ôm anh một cái nhỉ? Nghĩ tới đây, Steven tự cười lấy bản thân mặc cho Hoàng đang ngơ ngác nhìn anh. Cậu do dự, lo lắng hỏi.
-"nay lạnh vậy mà anh còn đưa áo khoác cho em nằm, gan thật đấy. Không sợ bệnh luôn"
-"Hẹ hẹ, không sao mà, mà..anh lạnh quá"
-"Ơ? Vậy á? Có sao không? Em đưa anh áo khoác em nhé?"
-"thôi khỏi, được một người nào đó ôm là ấm lắm rồi aaaa."
-"Hở?"
Không kịp phải chuyển cảm xúc ra sao, Steven bỗng ôm chằm lấy cậu. Hoàng xịt keo cứng ngắc, không thể nhúc nhích tay. Steven à...anh tâm cơ thật đấy! Mặt Hoàng đỏ lên, nó như muốn xì khói tới nơi, còn Steven thì đang tận hưởng cái ôm mình đang chiếm lấy, được crush ôm đúng là có khác. Cậu đẩy anh ấy ra, gặng hỏi trong lúng túng:
-"Làm..làm gì zậy?!"
-"Hửm? Cái ôm đồng nghiệp?"
-"Cái ôm..đồng nghiệp????"
-"Ừaaa, lạnh quá, cơ thể người thường có thể truyện nhiệt cho nhau a. Ôm nhau cho ấm!!
-"Thôi khỏi! Để..để..em lấy áo khoác cho anh"
End chap 16
Vui nhỉ? T cho ngược=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com