Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18: Không thích?

Mấy ngày lia lịa quay, lội sông lội suối, khói bụi sọc thẳng vào phổi, cái rét từ những đêm khuya dài đằng đẳng, thân xác tàn tạ của Hoàng như muốn báo động chạm đến giới hạn. Cậu chàng nay bị "Quang" quật cho tơi tả, không thể đứng dậy nổi .Choáng váng trong cơn chấn động não, cậu như chết đi sống lại trong vài giây, không ngờ cú này đau điếng người. Steven vừa nghe tiếng "cắt" từ chị Huyền xong, anh vội quay sang bên cậu đang nằm liệt trên mặt đất, miệng hả, mũi thở không ngớt. Anh cúi xuống, mặt nhăn lại như lo lắng:

-"Này? Hoàng? Em có sao không?"

-"Ui da..anh ơi..em nghĩ em sắp đứng không nổi"

-"Trời! đây để anh đỡ em dậy"

Nhờ sự giúp đỡ của anh, cậu cũng ngồi dậy, đầu vẫn còn chóng mặt, không phải vì cú siết cổ rồi quật ngã ra sau, mà là thứ gì khác...khiến cậu không thể định hình lại được phương hướng trước mắt. Thở dài một cách khó khăn, cậu liếc nhìn người bên cạnh mình lúc này, là anh. Cậu lưỡng lự, mấp mé môi.

-"Nhờ anh...đỡ em đứng dậy được không?"

-"ui, oke oke, cẩn thận nha"

Vừa sắp đỡ cậu lên, bỗng, một bàn tay khác nắm lấy eo Hoàng, choàng cánh tay không còn sức lực của cậu qua bên vai rồi kéo đi, miệng thì cứ hỏi han mãi khiến cậu nhức đầu khôn xiết. Nheo mắt nhìn sang, Hoàng lập tức nhận ra đó là bé Ly, cô "công chúa nhỏ" kề bên chị Huyền đây, đang gần anh với khoảng cách không thể không ngại hơn. Như cố tình, cô ép ngực mình vào thân thể mềm nhũn của Hoàng, mặt thì không quan tâm đâu mà trong tâm thì đầy mưu mô tính kế. Nghĩ rằng cậu sẽ bày ra cái mặt đỏ chót đó, ngượng ngùng đẩy em ra sao nhưng...em ơi? Em nào ngờ biết nó "top" ngầm đâu em☺️. Hoàng như vô cảm, cậu chỉ miễn cưỡng để em kè kè bên mình dẫn tới ekip. Quay lại, nhìn qua vai, một gương mặt hụt hẫng hiến hữu lên trước mặt cậu. Steven, anh đang buồn sao? Câu hỏi đó lóe lên trong phút chốc trong khi cậu ngồi xuống cho cả đoàn kiểm tra sức khỏe và vết thương. Steven đứng đó, mặt cũng lấm lem, nhễ nhãi mồ hôi đầm đìa, ánh mắt từng mang vẻ lạnh lùng của một trung úy "phía bên kia chiến tuyến", giờ đây mang màu sắc ảm đạm, trầm mặc. Bận tâm cho sức khỏe của cậu, anh phớt lờ luôn bé Ly đang tía lia bên cạnh. Nó cứ nói, cứ nằng nặc đòi anh nhận chiếc khăn tay để lau mồ hôi, nhưng...anh không, giờ sự chú ý của Steven, đổ dồn về Hoàng mất rồi.

__________

1 giờ sáng

Nằm trằn trọc mãi trên chiếc giường mà anh hằng đêm nằm xuống, Steven cứ lo nghĩ về cảnh tượng hồi nãy...cậu và Ly, đẹp đôi đến mức nếu anh xen vào sẽ phá tan bầu không khí lãng mạn ấy. Nghĩ đến đây tim lại đau xót, nó đau vì không thể thốt ra lời yêu trước mặt cậu, lỡ đâu, người ta là trai thẳng, đẹp trai cao to lực lưỡng, lại còn dịu dàng tinh tế mà mình thích thì không biết, có bị kì thị không? Steven thở dài trong chốc lát, anh ngồi dậy khỏi giường, bật chiếc điện thoại đang nằm thin thít bên cạnh mà lên mạng xã hội coi thử nay con người làm gì hôm nay nhỉ. Mắt đang dán chặt vào bài báo điện tử, anh bỗng nhận được tin nhắn từ Hoàng. Con tim buồn rầu giờ đây lại loạn nhịp lần nữa.

"Anh ngủ chưa?"

"Anh chưa, sao bè không ngủ bè
Tối rồi đó."

"Chỉ là...muốn gặp anh chút.
Em đang đứng trước của nè"

Đọc tới dòng tin nhắn mới gửi, Steven bàng hoàng mở to mắt nhìn về phía cánh cửa lều đang đóng kín. Xoay tay nắm, quả nhiên Hoàng đứng ở ngoài chờ anh thật. Trước khi anh kịp hỏi tại sao, thì bàn tay Hoàng nắm chặt lấy anh mà đưa lên trán mình. Mắt cậu đưa lên nhìn sâu vào Steven, Hoàng như muốn hiểu thấu tận sâu trong não anh đang nghĩ gì. Steven giật mình, anh đảo mắt đánh sang hướng khác, tránh tiếp xúc ánh mắt cậu. Như nhận ra "cái tránh nhẹ" của Steven, Hoàng nhăn nhó, giọng điệu có chút giận dỗi.

-"Sao anh lại tránh mắt em?"

-"Ờ..ờ thì..có đâu trời"

-"Mà anh, anh có thấy trán em nóng không?"

-"hở? Ừa, có á? Em cảm rồi sao? Sao không ở trong lều bên kia mà lội bộ qua đây?"

-"Tại em lạnh"

-"?lạnh?"

-"Vâng"

-"Gì dậy trời, lạnh thì đắp chăn ở trong lều đi bè, tự nhiên qua đây kiếm chuyện hà"

Hoàng không nói câu nào thêm, có lẽ vì cậu quá mệt để giải thích mà choàng tay ôm chằm lấy Steven. Hơi âm từ anh khiến cậu vơi bớt phần nào, bởi anh từng nói con người truyền nhiệt lại được cho nhau mà? Hoàng cười thầm một cách mãn nguyện trong khi Steven như hóa đá, không thể xê dịch một li nào. Tâm trí anh giờ đây rối bù, được Hoàng "thương" vậy khiến trái tim Steven đập mạnh đến nỗi Hoàng có thể cảm nhận được. Biết mình sẽ bị phát hiện, anh vội giải vây.

-"sao..sao ôm anh? Mà không ôm mấy người kia?'

-"Tại mấy người kia ốm, không ấm"

-"Là chê tao béo?"

-"Không có😭😭"

-"Hừ...sao không kiếm Ly mà kiếm anh vậy trời..."

-"?Ly? kiếm nó chi ạ?"

-"Thì..thì...cho bé..sưởi ấm em?"

-"?gì cơ?"

Hoàng lìa xa đôi vai ấy một chút, ngắm nhìn khuôn mặt còn đang xịu xuống, như phiền muộn gì đấy mà không nói không rằng. Hoàng hoang mang vô cùng, cậu không hề thích Ly như anh tưởng, thật ra nói có chút khó chịu vì cái tính xà nẹo của con bé thì cậu cũng không phản đối. Đồng tử Hoàng bắt gặp đôi tay đỏ ứng của anh, như bị mê hoạch, ngón tay cậu mân mê vành tai ấy, vẫn đắm đuối nhìn anh hăng say

-"Em không thích Ly"

Hoàng đáp lại, cậu vẫn chưa hề biết tình cảm nhem nhón bên trong mình đang âm thầm tới. Chỉ biết là...cậu coi anh như bậc tiền bối đáng kính mà thôi. Steven như nhận được câu trả lời khó tin, anh khẽ liếc qua, xuýt xoa trước vẻ đẹp thơ của Hoàng dưới ánh trăng. Anh khựng lại một lúc, rồi bảo:

-"Ờm..đâu có, anh đâu có tưởng em thích Ly đâu...tại tại..thấy tụi em đẹp đôi quá á..nên..đẩy thuyền haha."

-"Hừm..ờ mà buồn hiu'

-"Gì chứ? Có đâu trời"

-"Có"

-"Chậc, do anh buồn ngủ đó, em về lều em ngủ đi"

-"Thôi..."

-"Thôi gì mà thôi? có về không thì bảo?"

-"Em sợ ma"

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com