chương 20:
Sáng hôm đó, Hoàng thức dậy với cái đau đầu thấp thoảng vừa ập đến. Cậu ngồi dậy, xoa xoa đầu mình mà nghiến răng nghiến lợi, rồi Hoàng lia đôi mắt còn mơ mơ màng màng của mình phía bên cạnh, nhìn xuống. Người đàn ông đang ngủ dưới đất ngay cạnh giường Hoàng đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm cúng, cùng với khuôn mặt say giấc ngon lành. Chắc hẳn anh đã mơ thấy gì đó, cậu nghĩ thầm, nhìn xung quanh, thấy 2 ông tướng kia vẫn còn ngái ngủ, cậu ngồi dậy sắp xếp lại giường rồi nhanh chóng chuồn đi mất. Trước khi đi, Hoàng ngoáy đầu lại nhìn về phía anh, một kỉ niệm gì đó bỗng chốc hiện lên trong đầu cậu. Có vẻ anh đã nói gì với cậu từ tối hôm qua nhưng đối với người vừa mới bất tỉnh bất chợt như Hoàng, nhớ lại câu nói đó quả thật hơi khó khăn đây...
-"Thích..-"
Từ vừa phát ra từ miệng khiến cậu giật mình, chả lẽ Hoàng đã nhớ? Không hẳn, cậu nhăn nhó, tức cái lòng ngực mình! Rốt cuộc, thích liên quan với gì chứ! Mang cơn bực dọc ra ngoài, Hoàng vừa đi vừa hầm hực chính bản thân. Đến chỗ chị Huyền và tiểu đội 1 đang bàn với nhau về phân cảnh tiếp theo. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cậu, papa Long (Bún) đã hô vang lên.
-"ê!Thằng Hoàng về rồi kìa! Tối qua đi đâu mà không thấy??"
-"Ơ..dạ..em đi hóng chút gió, giờ mới về-'
-"Thiệc không? Hay đi...thăm ai?"-Khang
-"T-thiệt! Nói dối chi! Nhiều lời quá"
-"Úi xời...hóng gió gì mà lắm, mi đang sắp cảm mà đi hóng gió, coi chừng trúng gió như chơi" - anh Phương Nam
-"phải, mốt bệnh là không ai chăm đâu đấy"- Lâm Thanh Nhã gật đầu tán thành
-"Em sẽ không sao đâu mà!"
Nói rồi, Hoàng xúm lại cùng anh em mình ngồi nghe chị Huyền nói về phân cảnh tiếp theo tiếp.
----------
8 giờ sáng
Trong khi đợi vài người trong ekip đoàn phim đi mua cơm sườn về ăn, Hoàng và Hạ Anh có ngồi nói chuyện với nhau, nhờ cô tập thoại dùm cậu và chỉnh sửa. Ngay khi đang dồi dào cảm xúc, bỗng, con bé Hoàng cho là "phiền phức" kia đã tiếp cận cậu khiến cậu giật mình phải khựng lại. Dường như đằng ấy đã ngắt quãng, làm cản trở sự tài ba trong vai diễn của Hoàng, Hạ Anh đã có chút không hài lòng. Hoàng tuy khó chịu, nhưng cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ của mình đáp lễ lời hỏi thăm từ Ly. Ly chỉ mỉm cười, rồi em nhón chân lên, hôn nhẹ vào chiếc má trống vắng của Hoàng mà không hề biết liêm sỉ là gì? Vừa nhận được, cậu hoàng hồn lùi lại, sững sốt trước hành động bất ngờ từ em mà cái cười trên môi đã tắt hẳn. Hạ Anh cũng thế, cô không tin vào mắt mình mà tiến lại.
-"Em làm gì vậy Ly? Tại sao em lại hun Hoàng?"
-"Ơ? Chỉ là nụ hôn buổi sáng thôi mà?? Em chỉ muốn vậy thôiii Phải không Hoàng? hun cái tỉnh luôn đúng hong,hihi"
-"Em thật là...Hoàng, đi rửa mặt đi"
-"Ơ??Sẽ trôi nụ hôn em mất-"
-"Em đi theo chị, Ly." - Sau đó, cô kéo em đi không chút nhân nhượng. Cô không bằng lòng với cái "ý" vừa nãy của Ly, nó cứ như đang tán tỉnh vậy? À không...phải là mời gọi chứ nhỉ. Hai con người rời đi để lại Hoàng ngơ ngác giữa bãi đất trống vắng, rồi bằng thế lực nào đó, cậu ngước lên, nhìn về phía bóng dáng Steven đã đứng mà không biết từ bao giờ. Chỉ thấy khuôn mặt anh, nó vẫn như thế, nhưng lại có chút gượm buồn. Steven mỉm cười, cơn gió thổi nhẹ qua khiến tóc anh nhẹ rối lên, rồi anh gật đâu như cái chào, quay ngoắt người lại, bước đi khỏi đó. Anh không hỏi han, không hô vang tên cậu như mọi lần, chỉ âm thầm đi cứ như Hoàng là người anh không muốn thấy nữa. Điều đó khiến cậu có chút khó hiểu và hơi bức xúc trong lòng. Anh chưa bao giờ lạnh lùng với cậu như thế này.
-------------------
Lại một ngày nữa trôi qua, đêm xuống, bao phủ bầu trời bởi màu xanh đen tuyền. Hoàng và Khang nằm chơi vơi giữa dòng nước chảy xiếc, nó tĩnh lặng đến bất ngờ. Toàn thân cả hai đều bị băng bó, có vài vết loan lỗ đạn trên đấy, nó tứa máu làm ướt cả băng, trông tàn tã vô cùng. Ván trượt là vật duy nhất đưa hai cậu chiến binh đi ngang qua sông để đến với khu trị liệu. Khang, hay, Tú, vẫn nét ngây ngô đấy, em vẫn trò chuyện cùng cậu dù chả biết rằng, lát nữa, mình sẽ chìm xuống đáy sông sâu thẩm, mang sự lạnh lẽo khó gần.
Sau khi tiếng bom nổ từ dưới lên, Tú đã chìm nghỉm xuống khiến Cường, người giờ đây đã cô độc trên sông mang thêm cơn đau vừa mới hoành hành từ lòng ngực. Bên trên thì mưa, bên dưới là cơn rét từ mặt bờ sông cùng trái tim siết lại, nó khổ sở vì dằn vặt và cả đớn đau, tiếc thương cho "người bạn" của mình.
Xong phân cảnh đó, chị Huyền ra lệnh cắt và bắt đầu điều độ người đưa Hoàng và Khang lên. Vừa đặt chân xuống, cậu chới với sắp xỉu đến nơi. Cơn rét ập đến nhanh chóng, dù có trùm thêm nhiều chăn đi chăng nữa, Hoàng cũng không thể cảm thấy hết lạnh. 2 tấm thân đang run cầm cập trong lều, cả hai đều mệt mỏi và thở không ra hơi. Hoàng nhìn về phía nhóm người đang chạy vặt đi pha nước nóng, chuẩn bị khăn này nọ lau cho cậu, Hoàng vẫn cảm thấy thiếu gì đó, phải rồi...Steven. Buồn tủi vì anh không đến, cậu dựa vào ghế, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân để không ngất thêm làn nữa. Trong cơn mơ màng, Hoàng nhìn thấy anh đang đứng sau cậu, ôm vào lòng. Chà...ấm thật, cậu tự nghĩ. Mở mắt ra, chợt tiếng gọi từ trước mắt khiến Hoàng chú ý.
-"?Hoàng- em ổn chứ?"
Steven chạy lại, mồ hôi anh nhễ nhại, chắc hẳn, anh vừa mới luyện tập phân cảnh đối đầu giữa Cường và Quang xong. Hoàng thở phào nhẹ nhõm khi anh đã ở đây, nhưng...khoan? Thế ai đang ôm cậu?! Hoàng thắc mắc, nó ngoáy đầu ra đằng sau thì đã bắt gặp khuôn mặt tủm tỉm, tươi cười từ Ly.
-"Hì hì, ấm không anh?"
Ly hỏi, ghé sát môi thì thầm vào tai cậu khiến cậu rùng mình. Như phản kháng, Hoàng đứng dậy ngay lập tức, cậu lùi lại vài bước nhưng chân lại yếu vô cùng. Hoàng loạng choạng, cậu nhăn nhó khuôn mặt mình rồi lấy hết sức cất tiếng.
-"không, anh không cần em làm anh ấm"
-"??Ơ?tại sao? Anh ơii! Anh đang run vì lạnh kia kìa-"
-"Anh không cần em làm tới mức vậy!"
-"Nhưng mà-'
-"Đủ rồi" - Steven lên tiếng
-"Thôi thôi, bỏ bỏ, Ly nó có ý tốt với em thôi Hoàng à"
-"Hừm..anh..đi ra đây"
Hoàng dõng dạc bước ra khỏi lều, dù tự tin là thế nhưng lại đi mấy bước là y như rằng, ngồi thở như được mùa....Steven chỉ biết thở dài, anh dìu cậu về tới túp lều của tiểu đội 1 để Hoàng nằm lại chiếc giường êm ái của mình. Vừa mở cửa, cậu đã lảo đảo, ngã ra nệm mình trong cơn uể oải.
-"Từ từ thôi, ngã thế lỡ đập đầu vô đâu thì chết"
-"..em biết rồi..mà anh.."
-"Hửm?'
-"Em lạnh"
"Em bé to xác" đó vừa nói, vừa dang tay mình, quả thật nó có "ý". Hiểu được nỗi niềm của Hoàng, Steven thở dài nương theo. Anh ôm cạu vào lòng, vuốt ve mái tóc còn ướt sũng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng còn run run vì rét mướt. Hoàng vùi mình vào ngực Steven, cảm nhận được hơi ấm và tiếng tim đập thình thịch từ trong lòng ngực. Gương mặt xinh xắn của Hoàng coi thanh âm ấy như bản nhạc ru ngủ, không còn chút tươi tỉnh, cậu áp nhẹ má mình vào anh, thiu thiu rồi chìm vào giấc.
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com