chương 21: Ốm
Trong cơn ngái ngủ sâu đậm, dường như Hoàng lại bị tiếng xì xào bên tai quấy rối đến phiền toái. Đôi lông mày rậm rạp nhiu lại tỏ vẻ không thể thích nghi được. Cậu cố mở mắt nhưng có lẽ não đã "ngủ" từ lâu nên chỉ he hé. Mờ mịt thật lâu đến hình bóng cạnh bên đang lấp ló trước đôi mắt cay xè của Hoàng. Nó dường như đang gục xuống rồi ngước lên trong chốc lát, đôi mắt nó đang thương xót con người vật lộn vì cơn chóng mặt lúc nãy. Lạ thật...Hoàng không thể nhìn rõ đằng đó là ai? Nó từ từ trườn tay mình qua trán cậu, hơi ấm từ đấy truyền từ đấy sang khiến cậu có chút yên ổn tâm trí mình. Bấy giờ, Hoàng mới nhận ra con người từ tốn tốn là Steven, anh đang tận tình nhìn cậu đang nằm la liệt trên giường, với tiếng thở gấp khe khẽ và vầng trán đang nóng hổi vì sốt. Anh lo lắng, bận tâm đến rối rắm không biết phải làm gì tiếp theo, cuối cùng anh cúi thấp người, muốn nghe giọng nói khà khàn của Hoàng.
-"Cho...em..tí cháo..."
Tiếng gọi thầm lặng, khó khăn từ cổ họng đau rát của Hoàng khiến anh chú ý. Steven gật đầu trong giây lát rồi bảo.
-"Ừm..anh đi mua cháo cho em. Em ở đây, đợi anh. nhé?"
Dặn dò vài câu,xong, Steven bước ra và đóng cửa lại. Giờ chỉ còn mình Hoàng là còn đó, cậu mang tấm thân đang mệt nhoài này ngồi dậy, dường như vì quá mệt nên Hoàng đã rất chật vật để dựa lưng vào tường. Vừa dựa, cậu vừa ngóng chờ "người anh" mà cậu thầm mến mộ quay về nhưng...tại sao trái tim lại không theo khuynh hướng đó mà lại theo lối khác? Tim Hoàng đập rộn rã khi nhớ về từng kỉ niệm đẹp của cả hai. Vui buồn lẫn lộn, Hoàng không chắc mình đang nghĩ về điều gì tiếp theo trong tương lai, nỗi lòng biết bao điều đang câm nín giờ đây đang ồn ào đến lạ. Chợt đánh thức Hoàng bởi tiếng mở cửa đằng kia, cậu ngó đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì cơn sốt hành hạ. Nó thấy trước mắt là Ly, và Steven đang đứng cạnh nhau, trên tay anh là bịch cháo còn đang nóng hổi cần được xơi. Nhìn thấy em, Hoàng mệt mỏi hơn nữa khi phải tiếp tục hoạt động cơ miệng nói với Ly vài câu. Ly cũng chẳng mảy may mấy, quên luôn lời dạy từ chị Hạ Anh hôm qua mất rồi nên đã tiến lại gần, nó vươn đôi mắt ngây thơ trông thật ngứa mắt, rồi nói.
-"Anh Hoàng, anh bệnh vậy, anh cần em đút không?"
-"Không cần..."
-"Ơ? Nhưng anh đang mệt thế này, sao mà-"
-"Steven là đủ, em đi nghỉ đi"
Câu trả lời cộc cằn của Hoàng khiến cả hai ngạc nhiên, cô bé Ly như cứng đờ người không biết phải nói gì tiếp theo thì đã phải theo lời dịu ngọt từ Steven rời đi. Anh giờ đây đã cô đơn cùng Hoàng trong túp lều ấm cúng đơn sơ. Hoàng nhìn anh với ánh mắt trìu mến, nó dù mòn mỏi vì va phải sốt, nó vẫn nhìn anh theo cách mà nó thích nhất. Hoàng cất giọng, vu vơ câu:
-"Anh, ngồi đây."
Tay Hoàng vỗ vỗ chỗ trống bên giường, rồi nhìn anh vói sự mong đợi. Không nói gì thêm, Steven ngồi bên cạnh, lấy hộp cháo ra từ bịch đặt lên bàn bên, anh cũng vô thức nhìn về phía Hoàng đang chăm chú ngắm nhìn "chàng Hoàng tử" đẹp trai trước mắt. Thấy "crush" đang nhìn mình như thế, Steven cũng cuống cuồng lên, dáng vẻ bối rối của anh liền bộc lộ thấy rõ, đôi má ửng hổng, đôi môi lấp bấp.
-"Ừ..ừ...à..em..đói rồi..thì..thì-"
-"Thì sao anh? Anh định đi à?"
-"À thì..anh có việc.."
-"?Đùa khéo..giờ này mọi người đi nghỉ ngơi hoặc chơi xả láng rồi."
-"Ư..ừm..anh quên.."
-"...Thế..." - Hoàng nắm tay Steven đang mân mê chiếc muỗng nhựa trắng trong hộp cháo vẫn còn ấm ấm, bốc lên mùi thơm ngon ngất ngưởng.
-"Anh đút em, nhá?"
Lời nói ngòn ngọt thốt ra từ đôi môi xinh xinh của cậu khiến Steven lung lay. Anh chẳng thể nói gì thêm, mê mẩn sự đáng yêu đến kinh ngạc của Hoàng. Cầm trên tay chiếc muỗng múc một miếng cháo còn nóng hổi, đưa gần miệng, thổi cho khỏi bỏng khoang miệng ngoan iu của Hoàng. Rồi anh đưa đến miệng cậu, mồm cũng tự giác phát ra tiếng "aaa" nhè nhẹ, cứ như ba đút con. Hoàng đón nhận miếng cháo, cảm nhận nó tan tan trong miệng cùng vị mằn mặn khiến cậu cười tít mắt mà xơi một hơi hết hộp. Nhìn cậu ăn khỏe như thế, trong lòng Steven vui không thể tả, anh vừa định đứng dậy để dọn thì một lực tay đang kéo anh ngồi lại vị trí cũ. Vẫn là nó, đôi tay sờ sờ trước mắt đã nắm chặt hai tay anh, cái nhìn của Hoàng cứ như sự hoài nghi khó đoán khiến Steven hoang mang, anh vội hỏi.
-"Hử? Có chuyện gì?"
-"..Không gì ,nhưng anh ở đây với em đi"
-"Anh dọn xíu rồi về thôi mà, có bỏ em đâu"
-"Ứ chịu...người ta buồn đấy nhé"
-"Thôi mà...ngoan đi em"
-"..không..anh không thể bỏ người anh đang thương được"
-"???Gì..sao..sao em biết?"
Steven chết lặng, đôi bỗng đỏ mặt lên, xấu hổ quay đi chỗ khác. Anh rất muốn chạy vọt ra khỏi đây ngay nhưng đã bị Hoàng tóm chặt cổ tay từ lâu. Hoàng chỉ biết cười khúc khích trước dáng vẻ "ông chú" hèn hạ của anh.
-"Anh đừng có tưởng em đã quên đêm đó đấy nhé?"
-"?!..Phì..em lỡ..biết rồi thì thôi...em định làm gì sao? Mắng anh?"
-"Mắng? Tại sao phải mắng?"
-"...tại..mắng vì anh đã chót yêu em..trong khi em-"
-"Em thích người ta chứ gì? Nói rồi, không thích ai đâu mà lo"
-"Ừm..."
-"Ừm sao nghe hờ hững thế? Chối là hư đấy nhé!"
-"Mài láo vừa thôi!"
-"Kkkk, dỡn dỡn. Mà...em còn biết khi em đang trong cơn mê anh đã thì thầm bên tai em biết bao lời thương đấy nhé?"
Vậy là đã rõ, tiếng xì xầm lúc nãy bên tay Hoàng lại bắt nguồn từ Steven. Anh không biết cậu đã tỉnh từ lâu, chỉ biết giải bày nỗi lòng mình, mong rằng Hoàng sẽ không nghe thấy. Chuyện đã phát giác như thế, Steven ngậm ngùi nghe lời trêu từ cậu em ngổ nghịch của mình.
-"Phì, im ngay đi.." -Steven nói, giọng anh nhỏ dần nhưng vẫn có gan càu nhàu
-"Rồi..rồi..mà..anh không biết đâu"
-"Biết gì?"
-"Ừm....."
-"?"
"chắc em cũng thích anh mất rồi"
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com