Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: em lỡ tay-...

Cứ tiếp diễn thế,dậy,tập,nghỉ rồi tập rồi về.Ngày nào cũng vậy,nói ra Hoàng cũng chăm lắm chứ?Dù mỗi làn về là những cơn đau nhức cứ ập đến nhưng hôm sau anh vẫn có mặt cùng với anh em đoàn phim.Nay là ngày thứ 4,cả đoàn ngồi vây quanh nhau,cùng ăn bữa cơm,cùng cười đùa.Dưới cái nhiệt độ hầm nóng này,dù có thể khiến người ta mệt vì say nắng nhưng chỉ càn một túp lều nhỏ,anh em sum vầy với nhau thì mọi cơn mệt đều phai đi hết.Anh Nam thì chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm,lâu lâu còn ghẹo ghẹo vài đứa cho vui.anh Nhã với anh Long kể những chuyện trên đời dưới đất,tình huống gì cũng có thể gây hề được qua lời kể và nhất là điệu cười giòn tan của anh Long.Thằng Khang đây thì lo ăn cơm,nhìn tướng ăn là biết đói lắm rồi nhưng vẫn xỉa mỏ vô để hòa tan cùng mọi người cho được.Có thể thấy ai cũng có cây chuyện riêng của mình,ngay cả Steven,anh cũng dễ dàng trôi theo nhịp điệu của mọi người .Còn Hoàng,cậu là người nghe cũng là người luôn cười phá lên đầu tiên,vậy thôi chứ cậu để ý mọi người nhiều lắm.Nhất là anh Steven,quả thật anh luôn tràn đầy năng lượng như thế,cái gì cũng nói cho được, ai mà kể thì đều có cái giọng nhí nhảnh xỉa vào để pha trò,chọc chọc khiến mọi người càng nhộn nhiệp hơn, thán phục trước độ chặt chém,thả miếng của anh. Ồn ào là thế,nhưng Hoàng lại thích cảm giác này,cứ như mọi người là gia đình vậy.Được ngồi cạnh Steven,anh mới biết rõ con người anh là như nào.

Ồn ào tới tận 3 giờ,mọi người mới chịu nhấc mông lên đi tập tiếp.Tất nhiên là những bài học cũ như bắn súng,võ thuật,v.v. Anh Nam bỗng khoác vai Hoàng, nói:

-"dạo này tập sao rồi?Lần nào cũng về trễ nhất.Bộ còn yếu quá..nên ở lại thêm à?"

-"Ơ,sao mà nói em yếu vậy?Gì đâu..tại còn tập solo với anh Steven nữa á,nên em mới về trễ"

-"uầy,thế có lên được miếng cơ hay miếng kinh nghiệm gì từ người ta không?Hay toàn bị người ta quật cho ra bã nhề???"

-"Thôii,không có đâu..Em còn đấm được vào chiêu vào ảnh đấy!"

Nói vậy thôi chứ Hoàng đây còn không đụng được vào anh Steven.Cậu toàn đấm được là nhờ anh nhường...chứ đấm nhau thật thì cậu toang từ lâu. Nghe anh Nam công nhận sự có tiến bộ của cậu,khiến Hoàng nhớ lại mình chưa được anh Steven khen lần nào...Toàn những lời khích lệ trong khi tập luyện,những lời nói không sao không sao ,mà không lấy một lời công nhận nào sao..Chả nhẽ cậu yếu thật?!

"anh Nam,em muốn hỏi.Anh thấy em có tiến bộ không?!"

"Hả?Mi á?Hmmm,có.Cũng có đó,mi cầm súng được vài ngày thì đã quen rồi.Thấy ngày càng lên cơ vì chăm chỉ tập đấy.Ngày nào cũng tập tới 6-7 giờ tối,chỉ kịp đớp vội miếng cơm là tập tiếp.Mi là quái vật hay sao ẫ"

"Ui xời,anh quá khen,chỉ tại em muốn được làm tốt ở scene bắn súng tại chiến trường và cả scene đấu tay đôi với anh Steven nữa.."

"Trời,làm nhiều quá cái chừng xỉu cái đùng ra đấy.Nay thử nghỉ sớm bữa đi,tao đi tập tiếp nha"

"Dạ anh"

Nhìn anh Nam đi,Hoàng lại có chút gì đó bực dọc trong lòng.Nghĩ lại vẫn thấy không đủ,Hoàng quyết định đến chỗ anh steven để kêu anh đi tập.Vừa đến nơi,thấy anh đang ngồi nghỉ trên võng,tay cầm chai nước uống.Hoàng hớn hở bảo:

-"Anh steven,anh đi tập solo với em.Em muốn tập sớm để nay nghỉ sớm"

Nghe Hoàng nói với tâm thế nhiệt huyết như vậy.Anh cũng hưởng ứng vì vui

-"Nay sao mời gọi tui vậy?Mỗi lần kêu tập là cái mặt miễn cưỡng lắm mà?"

-"Không có hà,thôi đi tập đi"

Steven chỉ biết cười mỉm, ok một cái rồi bật dậy.Cùng Hoàng đi đến sân tập riêng .Đến nơi,gặp thầy và được hỗ trợ một số thế,bây giờ,Hoàng lại đối đầu Steven một lần nữa.Không còn ánh mắt tí ta tí tởn,giờ đây anh Steven là con người mang theo cái mặt lạnh băng,y như nhân vật Quang ngoài đời. Hoàng tập trung cao độ,ý chí cậu nhắc nhở lần này nhất định phải làm tốt,tay luôn phải nắm chặt thủ sẵn thế.Ngay khi thầy vừa ra hiệu,cả hai lao vào nhau như cuộc vật lộn của Quang và Cường lúc cuối truyện. Anh đấm cậu 1 cái,cậu đấm anh một cái, những cảnh như thế đều có trình tự.Nhưng lần này...Hoàng lại quên mất là cảnh này Steven phải đấm cậu một cái rồi cạu mới phản công.Thay vì thế,Hoàng lại nắm cánh tay Steven và quật ngã người anh xuống.Một tiếng "hự" phát ra,cả mọi người đều quay ngoắt lại,thầy cũng ở đó,há hốc mồm,chứng kiến cảnh Hoàng lỡ tay như thế nào...

Vừa nhận ra sai xót của bản thân,Hoàng hốt hoảng đỡ Steven dậy,cuốn cuồn hỏi han,xin lỗi loạn xạ.Steven xoa xoa cái mông đang ê của mình,vừa cười khúc khích bảo:

-"Nay tiến bộ rồi nè,quật cả được anh luôn"

-"Anh đừng có trêu nữa..cảnh này em lỡ tay-"

Steven cắt lời Hoàng bằng cách vỗ vai an ủi.Sự dịu dàng của anh khiến Hoàng có chút sượng.Steven cứ liên tục nói không sao,anh nay còn công nhận sự tiến bộ nhanh thần tốc của Hoàng.Khen lấy khen để,bảo cậu đúng là có thể có khí chất đóng phim hành động khiến Hoàng gượng gạo hơn.

-"Anh đi được không?"

-"Huh?Được chứ bè.Bị quật có xíu hà"

-"Thôi để em ẫm-"

-"Gì?!" -Steven mở to đôi mắt nhìn Hoàng,thấy sự quyết tâm của cậu khiến anh đoán chắc là không phải giỡn.

-"Thôi,tui đi được mà"

-"Nếu vậy anh cho em dìu anh đi.Mấy bữa trước anh toàn dìu em không,giờ tới em"

-"ôi trời..thôi được"

Hoàng lấy tay Steven kéo lên vai mình,tay kia nắm lấy eo anh kéo sát vào khiến Steven giật mình.Thật sự lần đầu được người ta dìu kiểu này thì có chút ngượng thật,nhưng anh lại vô tư cho qua.Steven cứ nghĩ,Hoàng là một người tốt bụng,một người đàn em siêu tốt,lại rất tinh tế,thảo nào ai cũng thích.Nhưng anh không biết rằng..bên trong Hoàng lại bỗng nhiên có 1 chỗ trống nhỏ dành riêng cho anh ở trong.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com