Chương 4: cái "ĐÙNG"!
Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác,Hoàng thức dậy để chuẩn bị đi đến sân tập bắn ở Củ Chi.Sau trận đau nhức đêm qua,cậu gần như không thể tỉnh táo để đi học tập bắn.Trên xe cậu còn ngủ gật nhiều lần,đến nơi thì ekio gọi dậy mới chịu lết xuống.Với đôi chân bủn rủn đi vào,mắt cậu chỉ muốn nhắm ghiền lại.Gặp anh em trong đoàn mình,cả nhà đều ngồi xuống nghe thầy giảng về cách cầm súng.Hoàng vừa nghe vừa buồn ngủ,đang phê pha thì ai đó đập vào vai cậu.Giật mình ngước qua,ra là Steven,anh nhìn cậu bởi vẻ mặt lo lắng,hỏi:
-"Sao vậy?Buồn ngủ hả?"
-"Um..một chút ạ.."
-"Làm hết hồn..tưởng ngã ngửa ra xỉu tới nơi.Cần tui xin thầy cho nghỉ không?"
-"Không ạ...Em ổn mà,chỉ rửa mặt xíu là được"
Nói rồi,Hoàng đứng lên xin phép thầy đi vào nhà vệ sinh.Bước vào,cậu rửa mặt rồi nhìn mình gương.Trông mình xuống sắc hơn trước,mắt có cả quầng thâm đen,người cũng ốm dần,tơi tả thật chứ...
Hoàng thở dài,nỗi áp lực cứ tăng dần,sự căng thẳng và stress khiến cậu dần khó thở,cảm giác như sắp xỉu thật tới nơi.Loạng choạng bước về phía cửa,dựa vào thành,cậu thở dốc,không biết tại sao mình lại mệt mỏi như thế này. Tầm nhìn như chợt sụp tối,mọi thứ cứ như màn đêm không thể thấy.
"Phịch"
Tiếng thứ gì đó rơi xuống ngay bãi cỏ.Nó thu hút sự chú ý của Steven,ngó qua.Mặt anh tái nhợt đi,trắng bạch,vội vã đứng dậy khiến mọi người hoang mang,nhìn theo hướng anh.Trước nhà vệ sinh,Hoàng nằm bất động,gần như không nhúc nhích,chỉ có ngực phập phồng như đang cố thở.Mọi người hoảng loạn,chạy về phía cậu,người đầu tiên đỡ cậu dậy là Steven.Anh lay cậu,cố gắng gọi tên để cậu tỉnh táo.Mọi người vội gọi người trợ giúp,gần như sẵn sàng gọi cả cấp cứu cho.
Mở mắt sau cơn mơ màng,Hoàng thấy mình đang nằm trong nhà.Trên trán là chiếc khăn được nhúng nước ấm.Có lẽ cậu đã ốm?Cũng phải. Hoàng nhìn quanh,thấy trợ lí và chị Huyền túc trực bên cạnh để canh cậu.Cậu mở miệng thều thào nói.
-"Em ngất bao lâu rồi ạ?"
Chị Huyền giật mình,liếc nhìn cậu.Thở dài vui mừng
-"Cũng...1 tiếng thôi,em bị cảm rồi.Nay nghỉ 1 hôm đi"
-"đúng rồi,em thấy anh tập hơi nhiều.Em biết anh có tâm huyết với nghề nhưng đừng cố quá.."-Trợ lí nói
-"May mà nhờ Steven phát hiện kịp,chứ không là em ngất giữa sân mà không ai hay biết gì luôn."-Chị Huyền
Nghe cái tên Steven,tim Hoàng chợt hẫng lại,cậu mở to mắt,gần như biết ơn anh vì đã giúp cậu.Hoàng đặt tay lên trán,cố sắp xếp lại những mớ hỗn độn trong trí nhớ.Trong cơn mơ màng..cậu chỉ thấy mặt anh,Steven.Anh không phải người luôn tỏa nắng nữa, chỉ thấy mặt anh tái nhợt, cố gắng kêu tên cậu để cậu tỉnh táo.Trong ánh mắt ấy,cậu tháy sự sợ hãi và lo lắng. Nhớ đến đây, đầu Hoàng lại đau nhức, trợ lí thấy vậy,cô liền bảo anh nghỉ ngơi và cùng chị Huyền ra ngoài để sắp xếp đồ đạc,xe để chuẩn bị cho Hoàng đi về.
Ở một mình trong phòng,Hoàng ngồi dậy khỏi giường,sờ trán mình,đoán cũng phải 39 độ. Cậu uể oải,đầu tựa vào tường. 15 phút sau,cậu đứng dậy,dù còn hơi loạng choạng,cậu bước về phía cửa.Mở ra và đi ra sân tập bắn.Nhìn mọi người tập trung học hỏi từ thầy dưới cái nắng gắt của Củ Chi,cậu lại thấy mình không làm được gì còn khiến mọi người bỏ dở vài phút buổi tập vì cậu.Hoàng ủ rũ nhìn,Khang thấy Hoàng xuất hiện,bỏ súng xuống,mừng rỡ bảo.
-"Mọi người ơi!Hoàng dậy rồi kìa,dậy rồi"
Cả đoàn ngước qua,ai tháy hoàng cũng đều thở phào nhẹ nhõm.Thầy tập bắn cho cả nhóm liền cố ý ghẹo cậu.
-"Hoàng dậy rồi đấy à?Ngủ ngon không??"
-"Ngon gì ở đây thầy ơi!"-Hoàng đáp lại
Ngước qua ngước lại,cậu lại tìm bóng dáng ngầu lòi đó,Steven.Cậu rất cảm kích anh,nhưng tìm hoài không thấy.Hỏi anh Long mới biết,do chưa thấy cậu tỉnh,nên Steven đã đi mua Panadol và vài viên kẹo phòng khi cậu tuột đường cho cậu.Nghe vậy,tim Hoàng đập thình thịch loạn xạ,không ngờ anh lại lo lắng cho cậu tới vậy.
-"Cha Steven đứng ngồi không yên với Hoàng luôn ấy.Về thì cảm ơn ảnh 1 cái nhá"- Anh Nam
-"Ừ!Coi cái mặt lúc nãy của ông Steven.Trắng bạch mà sợ ổng bị gì luôn á"- anh Nhã
-"Em còn tưởng ảnh mới sáng nay ăn gì nên..."-Khang
-"Cái thằng này,nói gì lung tung"- Hùng
Trái tim Hoàng càng hẫng 1 nhịp khi được nghe mọi người kể lại. Cậu lại càng mến đàn anh này hơn,không thể không nghĩ tới anh .Hoàng cười cười cảm ơn mọi người vì không chỉ có Hoàng,mà mọi người cũng tấp nập lo lắng cho anh.Đợi vài phút,thấy Steven vài cổng,Hoàng vui mừng như mừng anh về nhà,chạy lại mà vấp cục đá té cái "ĐÙNG!" khiến mọi người thêm 1 phen hú vía.Steven như muốn ngất tới nơi khi thấy Hoàng ngã xuống,anh còn tưởng Hoàng xỉu nữa nên vội chạy lại đỡ cậu.Hoàng lộm cộm đứng dậy,vô tình va phải đôi mắt đỡ đần từ Steven.Hoàng lại giật mình một lần nữa,thế giới như ngưng động,cậu cứng đờ người.Steven chỉ lo phủi phủi bụi trên người cậu, kiểm tra xem cậu có bị thương không mà không để ý rằng,tai Hoàng đã tê dại vì ngại ngùng từ lâu. Steven nhẹ nhàng bảo:
-"Làm hú vía.Có sao không Hoàng?Em ổn chứ?"
-"Ơ..ơ...dạ vâng.."
-"hmmm..em muốn coi mọi người bắn súng à?"
-"Vâng.."
-"Thế em ngồi ghế đá coi được không? Nếu mệt quá vì vào nhà-"
-"D-dạ,em được hết mà!"
Hoàng ngập ngừng đáp lại,ngoan ngoãn đi theo Steven vào lại ghế.Cậu ngồi xuống,được Steven dặn dò này nọ về sức khỏe mà cậu chỉ chăm chăm nhìn vào mặt anh.Lâu lâu ú ớ vài câu "dạ,vâng" hay gật đầu nhẹ.Xong,Steven quay về tập súng với mọi người,để Hoàng một mình ngồi nhìn anh như đang bị hớp hồn.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com