Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: bên trại

Ngày đến Quảng Ninh để tập dợt cho cảnh bấm máy, suốt mấy tuần liền Hoàng chả được nói chuyện hẳn hoi với Steven vài câu. Có lúc mệt rã người nên vừa quay xong là lăn ra ngủ, không chào hỏi hay hỏi han gì. Có lúc người này được nghỉ thì người kia vẫn còn dợt, người kia nghỉ thì tiếp tục người này dợt. Cứ liên tiếp như vậy, Hoàng đôi lúc cũng chán nản và tò mò không biết Steven sẽ ra sao khi mang cái vai Quang ấy. Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi để ăn ,anh Nhã như người mẹ tận tình múc cơm cho mọi người, anh Nam thì thúc giục mọi người ăn lẹ rồi đi khám phá nơi đây. Còn thằng Khang đây chỉ lo làm trò này làm trò nọ, dù có nó cũng vui nhưng nhiều lúc láo vô cùng nên bị anh Long cốc đầu hoài. Em Hùng đây chỉ lo ăn cơm, khẽ khẽ cười hùa vì những miếng hề của nhà mình. Tới Hoàng, hôm nay cậu lại ngồi im re, không biết phải phản ứng như nào...vẫn là khung cảnh này nhưng lại thiếu vắng anh Steven, trong lòng cạu như muốn thắt lại bớt chợt, tự hỏi giờ này anh đã ăn cơm chưa?

Ăn xong, cả đoàn dẫn nhau tham quan thành cổ Quảng Trị, nơi gắn liền với cuộc chiến 81 ngày đêm khắc nghiệt của đồng bào dân tộc ta, đứng lên bảo vệ đất nước. Ai cũng gan ai cũng dũng, không hề sợ nơi có mùi hắc như nơi này. Chỉ riêng Hoàng là ở lại, cậu xin phép mọi người đi riêng một chút. Lần mò qua  một khúc, cậu thấy cái trại to dựng ở đó, vài tiếng rên rỉ đau đớn từ phía kia. Hoàng bối rối tiến lại để xem, hóa ra là phân cảnh giao lưu võ thuật của Quang và đồng đội đây mà? Từng cú đấm và cú vật của anh tung ra, đều khiến Hoàng há hốc mồm vì y chang như đánh thật. Nhìn rõ nét diễn xuất sắc của Steven, người dường như anh đã hòa làm một với Quang .Đôi mắt đen, lạnh lùng và kiêng quyết, làm rõ cái lý tưởng in sâu vào người Quang khiến Hoàng chợt rùng mình một chút. Đây là người mình sẽ đối đầu cuối phim, thân hình cơ bắp săn chắc như vậy mà đấu với một tên gầy ốm như mình thật sự nể phục cái tính nổ lực của Cường trong tiểu thuyết. Nhìn anh, cậu chỉ biết dãn đôi đồng tử nhìn vào khuôn mặt không giễu cợt như thường ngày nữa mà say đắm nó. Chết dở rồi nhỉ? Mê lính ngụy thì có mà chết.

Nhận thấy có bóng người đứng trên đồi, steven quay đầu lại, khuôn mặt nghiêm túc lúc này quay ngoắt sang biểu cảm mừng rỡ khôn xiết. Steven hớn hở chạy lại, mừng rỡ kêu lên.

-"Hoàng qua chơi đấy à?!"

Hoàng giật mình, mở to đôi mắt nhìn anh rồi gật đầu. Tiến lại gần, tai cậu tự nhiên nóng lên, thật sự có cảm giác gì đó trong lòng cậu làm cậu khó chịu. Hoàng nhìn anh, mắt vãn còn sáng rực vì những pha múa võ hồi nãy. Steven phì cười một tiếng, đặt bàn tay thô lên vai Hoàng vỗ nhẹ vài cái như chào hỏi.

-"Dạo này sao rồi? Tập mệt không?"

-"Có..mệt lắm ạ"

Hoàng rụt rè trả lời, cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh lúc này. Đôi đồng tử cứ lướt lên lướt xuống thân hình trần của Steven. Tự hỏi người gì đâu mà nở nang không biết? Cùng với mái tóc mới cắt cho hợp nhân vật, cậu dường như tin thật là mình đã gặp Quang ngoài đời. Im lặng một hồi, Hoàng cuối cùng cũng cất tiếng:

-"Ngày nào cũng xuống sông làm quen, em sắp bệnh luôn rồi đấy"

-"Vạy à?Bên đây tụi anh vật nhau nằm lăn lóc trên cát. Coi vậy thôi mà cát vô người với vết thương là rát vô cùng. Nhưng cũng đỡ hơn tụi em. Thôi ráng nhá"

-"Vâng. Em cũng đợi ngày hai tụi mình được bấm máy quay solo với nhau"

-"Vậy à?xem ra em thích đấm tui quá ha"

Hai người cười với nhau, cứ như hai đứa trẻ ở 2 xóm làng bên hiếm khi gặp nhau. Đến khi gặp nhau rồi là mừng lắm, cứ quấn nhau mãi, rủ chơi những trò phá phách xóm làng. Ở đây, Hoàng và Steven cũng thế. Cậu và anh hăng quá, cởi đồ nhảy xuống sông tắm. Như được quay về tuổi thơ, cả hai lần lượt dìm nhau xuống sông,  tất nhiên người bị kẹp cổ nhiều nhất là Hoàng. Cậu còn lội xuống nước, kéo chân anh mà chơi trò trổng ngược người lên trời khiến Steven một phen hú vía. Sau cái trò matday đó, cậu coi như toang đỡ vơi anh mất rồi. Nhưng may là đoàn tiểu đội một về tới, vừa kịp lúc, họ thấy vui quá nên cũng cởi đồ xuống tắm chung luôn, báo hại cả đoàn ekip phim phải trông trẻ cho cả bầy. Thằng Khang luôn là thằng bày trò, chơi dơ đến nỗi lấy bùn xìn quăng vào người ta. Xui xui thay lại là anh Long, Khang bị ảnh quật lên quật xuống hồ mà không kịp hồi chiêu nhịp thở. Nhìn cảnh tượng đó, ai cũng phá lên cười theo. Cứ như vậy, có nhiều cuộc vui trong chính nguồn sông ấy, có đám người lớn tưởng mình là trẻ con nên vui đùa bên nhau.

Tối hôm đó, lửa trại là nơi ai cũng kế bên. Người nào người đó mạnh ai nấy run vì lạnh vì rét, cũng may anh Lương Gia Huy có mua ca cao nóng cho mọi người,đúng là người "mẹ" của đoàn, vừa cao to vừa chu đáo mà hay bị mấy mẻ bên đoàn ngụy chọc cho cọc lên. Hoàng chùm trăn, người run rẩy, miệng lấp ba lấp bấp húp một ngụm ca cao nóng cho lên nhiệt. Nhìn sang Steven, anh cũng lạnh, nhưng lại không run mấy. Anh cũng nhìn sang Hoàng, hai mắt hai người chạm nhau, rồi Steven cất tiếng:

-"Lạnh không?"

-"...có"

-"Đây đắp của anh này"

-"thế anh lấy gì đắp?"

-"anh không sao"

-"thế đắp chung đi"

Một câu nói, cả đoàn mình sốc. Ai cũng ngưng việc mình làm mà liếc con mắt qua Hoàng. Vậy, sắp yêu nhau luôn rồi đấy? Cũng may là Hoàng giải thích kịp, do là cậu không muốn Steven bệnh, và cũng không muốn từ chối lời đề nghị của ảnh. Cứ tưởng ai cũng gật đầu hiểu ý, chỉ có Khang và Hùng nhìn nhau, cứ như nghi ngờ gì đó.

Rồi Hoàng đắp thêm chăn cùng với Steven, cả hai đã cảm thấy ấm cúng hơn trước rồi.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com