Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe rèm cửa, đổ một vệt sáng mỏng lên tấm chăn trắng. Tiếng mưa đêm qua đã ngưng từ lúc nào, chỉ còn lại vài giọt nước lăn dài trên ô kính, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những viên pha lê. Không gian trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa rì rì và hơi thở đều đặn của hai người đang nằm sát bên nhau.

Huy khẽ cựa mình. Toàn thân anh như nặng trĩu, vừa mệt mỏi vừa lâng lâng một cảm giác khó gọi thành tên. Anh chậm rãi mở mắt. Và điều đầu tiên anh thấy là gương mặt Hoàng, nằm nghiêng, vùi vào vai anh, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ vào làn da.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng Huy. Nó không phải sợ hãi, cũng không phải hối hận. Nó là sự bình yên. Một sự bình yên chưa từng có. Anh nhận ra đã lâu rồi mình không được ngủ một giấc sâu đến vậy, không mộng mị, không trăn trở. Tất cả những căng thẳng, những gánh nặng vô hình bám lấy anh bấy lâu như được gột sạch sau đêm qua. Chỉ còn lại sự nhẹ nhõm, thư thái và... một vòng tay đang giữ chặt anh.

Cánh tay của Hoàng vòng qua eo, siết nhẹ. Không chặt đến mức giam cầm, nhưng đủ để nhắc anh rằng cậu vẫn ở đây, rằng anh không hề cô độc.

Huy lặng lẽ đưa tay lên, chạm vào mái tóc rối bù của Hoàng. Ngón tay anh luồn qua từng lọn tóc mềm, và những ký ức đêm qua ùa về. Từng cái chạm, từng nụ hôn, từng tiếng thì thầm... tất cả như còn in hằn trên da thịt. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một đêm buông bỏ tất cả để điên cuồng đến vậy. Nhưng kỳ lạ thay, chính lúc đó anh lại thấy mình thật sự sống.

Một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi. Huy cảm thấy nhẹ nhõm đến mức khó tin. Anh ngắm nhìn gương mặt Hoàng khi ngủ – vừa trẻ trung, vừa an yên, lại có chút gì đó khiến anh muốn bảo vệ.

Nhưng rồi Hoàng khẽ động đậy. Hàng mi dài run run mở ra, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào anh. Nụ cười quen thuộc, dịu dàng mà ấm áp, nhanh chóng nở trên môi cậu.

"Chào buổi sáng, tình yêu của em," Hoàng cất giọng khàn khàn, vẫn còn vương hơi thở ngái ngủ. Bàn tay cậu đưa lên, nhẹ nhàng vuốt gò má anh.

Mặt Huy nóng bừng. Anh không quen với cách xưng hô đó. Cả đời anh chỉ nghe thấy "anh Huy", "ngôi sao Huy", "diễn viên Huy". Chưa từng có ai gọi anh bằng giọng điệu chiếm hữu, ngọt ngào và thân mật như vậy. Anh vội đưa tay che mặt, lí nhí đáp:

"Chào... chào buổi sáng."

Hoàng bật cười, tiếng cười vang trầm ấm. "Sao lại che mặt? Bé yêu của em ngại à?"

Huy đỏ bừng, gỡ tay ra, lườm cậu một cái. "Cậu... cậu đừng nói mấy lời đó nữa."

"Tại sao?" Hoàng nheo mắt, nụ cười càng tươi. "Em thích gọi anh như vậy. Vì anh là của em, đúng không?"

Huy ngập ngừng. Tim anh đập mạnh. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia. Và rồi, khẽ gật đầu.

Nụ cười của Hoàng càng sâu hơn. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh. "Không sao. Anh chưa quen thì để em giúp anh quen dần." Giọng cậu đầy sự cưng chiều, khiến Huy thấy vừa ngượng vừa ấm áp.

Anh đẩy nhẹ Hoàng ra, ngồi dậy, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc. "Này, chúng ta... chúng ta còn lịch quay hôm nay đấy."

Hoàng cũng ngồi dậy, vươn vai, dựa lưng vào thành giường. "Em biết. Nhưng bây giờ, chuyện quan trọng nhất là chuyện của chúng ta."

Cậu nắm lấy bàn tay Huy, siết nhẹ. Đôi mắt cậu bỗng trở nên nghiêm túc hơn. "Em muốn biết... Anh cảm thấy thế nào? Có hối hận không?"

Khoảnh khắc ấy, Huy nhìn vào mắt cậu và thấy một Hoàng khác – không phải chàng trai tự tin, táo bạo, mà là người đang lo lắng thật sự. Lo cậu chỉ là một sai lầm, lo sáng nay tỉnh dậy anh sẽ phủ nhận tất cả.

Huy siết lại bàn tay kia, trả lời dứt khoát: "Không. Anh không hối hận. Anh... đã rất mệt mỏi với việc kìm nén. Cảm ơn em, Hoàng."

Nụ cười rạng rỡ lập tức trở lại trên gương mặt Hoàng, rạng ngời như ánh nắng buổi sớm. "Vậy thì... chúng ta không có gì phải sợ nữa."

Sau khi chuẩn bị, cả hai cùng xuống nhà hàng khách sạn. Huy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trầm ổn như mọi khi, nhưng sâu trong ánh mắt anh, có thứ gì đó mềm mại hơn, ấm áp hơn. Trong suốt bữa ăn, anh nhiều lần vô thức liếc về phía Hoàng. Cậu vẫn cười nói với các thành viên đoàn làm phim, vẻ ngoài chẳng khác thường ngày, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại dừng lại trên Huy – ánh mắt sâu thẳm, như chứa đựng cả bầu trời.

Huy thấy tim mình run lên mỗi lần bắt gặp ánh nhìn đó. Anh cúi xuống, giả vờ tập trung ăn uống để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng.

Một lúc sau, Hoàng bước đến gần bàn anh. Cậu giả vờ hỏi mượn một cây bút, nhưng khi cúi xuống, giọng nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe:

"Chiều nay, em có việc muốn nhờ anh. Nhớ đến phòng em."

Hơi thở của Huy khựng lại. Tim anh đập mạnh như trống trận. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, tai anh đã đỏ lựng. Anh khẽ gật đầu, lí nhí: "Ừm."

Cả ngày hôm đó, Huy quay phim trong tâm trạng xao động. Anh cố gắng tập trung vào kịch bản, vào ánh đèn máy quay, nhưng mỗi khi có giây phút lơ đãng, hình ảnh Hoàng lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Khi kết thúc lịch quay, Huy trở về phòng. Anh tắm rửa, thay đồ, nhưng trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: Hoàng muốn gì? Chỉ là trao đổi công việc, hay...? Anh không chắc. Nhưng tim anh cứ đập dồn dập như cậu thiếu niên lần đầu đi hẹn hò.

Đúng 8 giờ tối, anh đứng trước cửa phòng Hoàng. Bàn tay hơi run khi gõ cửa.

Cánh cửa mở ra. Hoàng hiện diện với nụ cười quen thuộc. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ né sang một bên, ra hiệu cho anh bước vào.

Căn phòng vẫn như hôm qua, nhưng không khí thì đã khác. Nó không còn ngột ngạt, căng thẳng. Nó ấm áp, gần gũi hơn, như một mái nhà.

Trên bàn, hai ly rượu vang đỏ đã sẵn sàng, kèm một đĩa phô mai nhỏ. Hoàng thong thả bước đến, rót rượu.

"Đây là lý do cậu gọi anh đến à?" – Huy hỏi, cố che giấu sự hồi hộp bằng giọng trêu chọc.

Hoàng đặt một ly trước mặt anh. "Một phần. Phần quan trọng hơn, em muốn anh ở đây. Chỉ cần vậy thôi."

Huy cầm ly, ngồi xuống sofa. Hoàng ngồi cạnh, mắt không rời khỏi anh.

"Anh thấy không," Hoàng chậm rãi nói, giọng trầm ấm. "Anh đã sống quá lâu trong sự kiểm soát, trong áp lực phải giữ hình ảnh. Em muốn anh học cách buông bỏ, học cách yêu chính mình. Và em... sẽ là người giúp anh."

Huy lặng lẽ nhìn cậu. Anh biết Hoàng không hề đùa. Mỗi chữ, mỗi ánh mắt đều chất chứa sự chân thành.

Anh khẽ hỏi: "Vậy trò chơi này... khi nào kết thúc?"

Hoàng mỉm cười, nâng ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly anh. "Khi nào anh không còn muốn chơi nữa. Nhưng em... em sẽ chơi đến cùng."

Huy ngẩn ra, rồi cũng nâng ly, cụng lại. Cả hai uống cạn.

Ngoài kia, bầu trời đã trong sau mưa. Bên trong căn phòng nhỏ, một tình yêu mới đã bắt đầu, không còn chỉ là trò chơi, mà là hành trình mà cả hai đều sẵn sàng đi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com