2
Giữa tiếng lách cách của đũa và tiếng ồn ào của đoàn phim, Hoàng lén liếc nhìn Huy. Bữa trưa ăn vội vã, nhưng anh lại có một phong thái rất riêng. Không giống như vẻ lạnh lùng trên phim hay những lời đồn thổi, lúc này Huy ngồi ăn rất thong dong, thái độ tự nhiên như thể anh đã quen thuộc với những bữa cơm hộp bụi bặm thế này từ lâu. Huy thậm chí còn để ý thấy hộp cơm của Hoàng chỉ có thịt và đậu, nên đã gắp thêm cho cậu một miếng trứng. Hành động nhỏ ấy khiến Hoàng giật mình, vội vàng đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười ngượng nghịu.
"Cậu ăn đi, đừng ngại," Huy nói, giọng vẫn trầm và chắc. "Anh không muốn bạn diễn của mình đói. Phải ăn đủ chất thì chiều mới có sức mà diễn cho ra hồn."
Hoàng lí nhí cảm ơn, và rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Nhưng không phải là sự im lặng gượng gạo, mà là một sự yên tĩnh lạ thường giữa chốn ồn ào. Hoàng cảm thấy an toàn một cách khó tả khi có Huy ngồi cạnh. Cậu không còn phải gồng mình để tỏ ra là một diễn viên chuyên nghiệp nữa.
"Anh... anh ở trong nghề lâu rồi hả?" – Hoàng đánh bạo hỏi.
Huy nhai xong miếng thịt kho, nhấp một ngụm nước rồi trả lời, giọng không nhanh không chậm. "Từ lúc cậu còn chưa biết chữ."
Hoàng hơi sượng, nhưng Huy lại nói tiếp. "Sáu năm. Cũng không phải quá lâu, nhưng đủ để biết phim trường không phải nơi dành cho những kẻ mơ mộng. Cậu là dân nghiệp dư, đúng không?"
Hoàng gật đầu. "Dạ... em tốt nghiệp trường múa. Em diễn vì đạo diễn Huyền nói em có nét riêng, thích hợp với vai này."
"Biết vậy là tốt." – Huy đáp, rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng. – "Bọn nghệ sĩ nhảy múa thường có trực giác nhạy bén, nhưng dễ bị chi phối cảm xúc. Đừng để người khác lợi dụng sự yếu đuối đó."
Hoàng sững sờ. Lời nói của Huy nghe như một lời khuyên chân thành, nhưng cũng giống một lời cảnh báo. Cậu tự hỏi, "người khác" ở đây là ai? Và tại sao Huy lại quan tâm đến việc cậu có bị chi phối hay không? Trước đây, Huy chưa từng chỉ dẫn cho bất kì diễn viên mới nào, vậy tại sao lại là cậu?
Buổi chiều, Hoàng diễn nhập tâm hơn hẳn. Ánh mắt cậu dường như chỉ dõi theo mỗi Huy. Khi Huy xuất hiện, Hoàng cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mờ đi. Hơn ai hết, cậu muốn chứng minh rằng mình không phải là một "người yếu đuối" như lời Huy nói. Mặc dù vẫn có những lúc Hoàng hơi lúng túng, nhưng chỉ cần ánh mắt của Huy chạm vào, cậu lại lấy lại được sự bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Buổi tối, sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, mọi người trong đoàn phim đều mệt lử. Hoàng rảo bước về phòng, người nhễ nhại mồ hôi. Vừa bước vào hành lang khu nhà nghỉ, cậu đã thấy Huy đang đứng trước cửa phòng mình.
"Anh... sao anh lại ở đây?" – Hoàng ngạc nhiên hỏi.
"Chờ cậu." – Huy đáp gọn lỏn, trên tay cầm một chiếc khăn bông sạch. "Đạo diễn bảo cảnh cuối cậu diễn rất tốt. Cố gắng giữ phong độ này. Đây, lau mồ hôi đi."
Huy đưa chiếc khăn cho Hoàng. Cậu nhận lấy, cảm giác bối rối đến tột độ. Không hiểu sao một người bận rộn và nổi tiếng như Huy lại đứng đợi một diễn viên mới toanh như cậu chỉ để đưa một chiếc khăn và nói vài lời động viên.
"Cảm ơn anh." – Hoàng lí nhí.
"Đi tắm đi. Đừng để dính gió. Mấy ngày tới còn nhiều cảnh quay nữa." – Huy nói, rồi quay lưng bước về phòng.
Huy không hề đợi câu trả lời của Hoàng. Anh đi rất nhanh, để lại cậu đứng một mình trong hành lang với chiếc khăn trên tay. Chiếc khăn mềm mại, sạch sẽ, mang theo chút hương thơm của vải giặt. Hoàng áp nó lên mặt, cảm giác mát lạnh len lỏi qua từng thớ da.
Đêm đó, sau khi tắm rửa và ăn uống, Hoàng nằm dài trên giường, lấy điện thoại ra, gõ tìm cái tên "Nguyễn Huy". Một loạt các bài báo, phỏng vấn, và những video về diễn xuất của anh hiện ra. Cậu bắt đầu lướt từng cái một, như một kẻ "đào mỏ" thực thụ, cố gắng tìm ra mọi thứ về người đàn ông này.
Những bức ảnh từ thời Huy mới vào nghề, trẻ hơn, với mái tóc xoăn lãng tử. Những vai diễn từ chính diện đến phản diện, mỗi vai một thần thái khác nhau. Khi thì là một chàng trai si tình, khi lại là một tay giang hồ máu lạnh, và bây giờ là một Trung úy Quang đầy mưu mô. Anh thể hiện được tất cả, không hề bị trùng lặp.
Hoàng xem đi xem lại một đoạn phỏng vấn của Huy. Huy nói rất ít, nhưng câu nào cũng chắc nịch và đi thẳng vào vấn đề. Anh không bao giờ nói về đời tư, không phô trương, chỉ tập trung vào công việc. Cái vẻ lạnh lùng, khó gần mà người ta thường nói về anh lại trở thành một sức hút đặc biệt.
"Đừng để cảm xúc lấn át lý trí." – Huy đã nói như thế trong cuộc phỏng vấn, y hệt như những gì anh đã nói với Hoàng lúc trưa. Càng xem, Hoàng càng ngưỡng mộ người đàn anh này. Cậu không chỉ ngưỡng mộ khả năng diễn xuất, mà còn cả cách anh sống, cách anh giữ mình giữa showbiz đầy thị phi.
Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hoàng. Cậu không chỉ muốn trở thành một diễn viên giỏi như anh, mà còn muốn gần gũi với anh hơn. Muốn biết đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng kia là gì. Muốn trở thành người mà Huy tin tưởng, người mà Huy sẽ mở lòng.
Cậu tắt điện thoại, đặt lên ngực, hít một hơi thật sâu. Trái tim cậu đập mạnh, một cảm giác rất lạ lẫm, không phải là sự căng thẳng, mà là một sự khao khát. Hoàng không nhận ra rằng, ngay từ ngày đầu tiên ấy, cậu đã không chỉ coi Huy là một người thầy, một đàn anh. Mà cậu đã bắt đầu cuộc chơi của riêng mình. Cuộc chơi mà mục tiêu không phải là vai diễn, mà là chiếm lấy sự chú ý của Nguyễn Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com