Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những ngày tiếp theo trôi qua, và cái tên Nguyễn Huy dần trở thành một ám ảnh ngọt ngào trong tâm trí Đỗ Nhật Hoàng. Nhưng thay vì chỉ ngưỡng mộ từ xa, Hoàng bắt đầu có những tính toán nhỏ, những hành động "vô thức" để kéo gần khoảng cách. Cậu không vồ vập, không lộ liễu, mà cứ từ từ, như một con nhện đang dệt tấm lưới. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức ngay cả những người trong đoàn cũng không nhận ra, và dĩ nhiên, Nguyễn Huy cũng vậy.

Sáng hôm đó, khi Hoàng vừa đến phim trường, cậu đã thấy Huy đứng đó, tay cầm một ly cà phê. Ánh mắt Hoàng thoáng chút buồn vì nghĩ rằng đó là ly cà phê của Huy.

Nhưng Huy lại đưa ly về phía cậu. "Của cậu," anh nói, giọng vẫn trầm và chắc. "Nhìn cậu có vẻ chưa tỉnh ngủ." Hoàng ngỡ ngàng nhận lấy ly cà phê nóng hổi, cảm giác ấm áp lan truyền từ bàn tay đến tim. Dù biết Huy chỉ muốn cậu tập trung diễn xuất, nhưng Hoàng vẫn không ngăn được nụ cười nở trên môi.

Hoàng nhận ra Huy thích cà phê đen, không đường. Vậy là sáng hôm sau, Hoàng chủ động mua hai ly, một ly cho cậu, một ly cho Huy.

"Anh Huy, em thấy anh có vẻ thích cà phê đen," Hoàng nói, nở một nụ cười thật tươi. Huy ngạc nhiên, rồi cười nhạt. Nụ cười chỉ thoáng qua, nhưng đủ để Hoàng thấy tim mình đập mạnh hơn.

"Cậu cũng vậy sao?" – "Dạ không," Hoàng lắc đầu. "Em thích cà phê sữa đá. Nhưng anh nói em phải tỉnh táo để diễn mà." Huy không đáp, chỉ nhận lấy ly cà phê.

Kể từ đó, thỉnh thoảng Hoàng lại mang cà phê đến cho Huy, như một thói quen tự nhiên. Và Huy cũng nhận lấy, không từ chối, thậm chí còn gật đầu cảm ơn.

Hoàng bắt đầu "vô tình" xuất hiện ở những nơi có Huy. Khi anh tập thoại một mình ở một góc khuất, Hoàng sẽ đến ngồi gần đó, giả vờ đọc kịch bản. Khi Huy nghỉ giải lao, Hoàng sẽ mang nước đến, hỏi vu vơ vài câu về cảnh quay. Huy, dù có vẻ lạnh lùng, nhưng lại kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi của Hoàng. Sự kiên nhẫn đó khiến Hoàng càng có động lực để tiến gần hơn.

Một buổi trưa, cả đoàn nghỉ ngơi. Hoàng thấy Huy ngồi một mình, nhìn xa xăm về phía cánh đồng lúa. Cả người anh toát lên vẻ cô độc, nhưng cũng rất điềm tĩnh, như thể anh đã quen với sự một mình từ lâu. Hoàng bỗng nảy ra một ý tưởng. Cậu lấy một cuốn sách cũ trong túi, đến ngồi xuống bên cạnh Huy.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" – Hoàng hỏi khẽ.

Huy giật mình, rồi quay sang nhìn cậu. "Vào vai."

"Anh có vẻ trầm tính hơn mọi người trong đoàn nhỉ?" – Hoàng hỏi tiếp, không hề sợ hãi. "Em thấy ai cũng cười đùa, riêng anh thì..."

"Công việc là công việc," Huy đáp, rồi liếc nhìn cuốn sách Hoàng đang cầm. "Cậu đọc sách gì vậy?"

"Sách về tâm lý học hành vi," Hoàng trả lời. "Đạo diễn Huyền nói vai của em phức tạp, cần nghiên cứu sâu hơn. Em nghĩ, nếu hiểu được hành vi của con người, em sẽ dễ dàng nhập vai hơn. Cả vai của anh nữa."

Huy nhướng mày. "Cậu đang muốn nghiên cứu tôi sao?" – Hoàng không đáp, chỉ cười nhẹ. "Em chỉ muốn học hỏi từ người giỏi nhất."

Hoàng không nói dối. Cậu thực sự muốn học hỏi. Nhưng không chỉ là học hỏi diễn xuất. Cậu muốn hiểu về con người Nguyễn Huy. Càng gần Huy, Hoàng càng nhận ra, anh không hề khó gần như lời đồn. Anh chỉ là người kiệm lời. Đôi khi, chỉ cần một cái gật đầu, một nụ cười nhạt cũng đủ để Hoàng cảm thấy vui vẻ. Cậu bắt đầu tìm thấy niềm vui trong việc quan sát Huy, ghi nhớ những thói quen nhỏ của anh, từ cách anh uống cà phê đến cách anh đọc kịch bản.

Tối hôm đó, Hoàng quyết định đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Sau khi kết thúc cảnh quay cuối, cậu không về phòng ngay. Thay vào đó, cậu đi thẳng đến phòng của Huy. Đứng trước cửa, Hoàng hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Cánh cửa mở ra, Huy đứng đó, chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, trên tay vẫn cầm kịch bản.

"Có chuyện gì?" – Huy hỏi, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Em... em muốn hỏi anh về một cảnh quay ngày mai." – Hoàng nói, nhưng giọng có chút run. Cậu cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc nhất có thể.

Huy nhìn Hoàng, rồi nhìn vào đồng hồ trên tay. "Cậu nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải quay sớm."

"Em biết," Hoàng đáp, giọng có chút khẩn khoản. "Nhưng em không thể ngủ được nếu không hiểu rõ cảnh này. Anh giúp em một chút thôi."

Huy thở dài, rồi lùi lại một bước, ra hiệu cho Hoàng vào. Căn phòng gọn gàng, có chút mùi trầm hương thoang thoảng. Hoàng bước vào, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác. Một thế giới chỉ có Huy.

Cả hai ngồi xuống, cùng đọc lại kịch bản. Huy chỉ dẫn cho Hoàng từng chút một. Nhưng Hoàng không thể tập trung. Cậu liên tục liếc nhìn Huy. Gương mặt anh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo càng trở nên cuốn hút. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, và đôi môi mím chặt khi tập trung.

"Hoàng, cậu có nghe tôi nói không?" – Huy đột nhiên hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng.

"Dạ... có," Hoàng đáp, giật mình.

Huy nhíu mày. "Cậu không tập trung. Có chuyện gì vậy?"

"Em... em chỉ thấy anh có vẻ mệt." – Hoàng đáp, và hành động trước khi kịp suy nghĩ. Cậu đưa tay ra, chạm nhẹ vào trán Huy. "Anh có sốt không?"

Huy sững lại. Anh không hề mệt, cũng không sốt. Anh chỉ ngạc nhiên trước hành động của Hoàng. Ánh mắt Hoàng nhìn anh không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà có một thứ cảm xúc khác, phức tạp hơn, đầy khao khát.

Hoàng nhận ra sự lỡ lời của mình, vội vàng rút tay lại. Nhưng Huy đã nắm lấy cổ tay cậu. "Cậu có chắc là muốn hỏi về kịch bản không?" Huy hỏi, giọng trầm và đầy ẩn ý. Ánh mắt anh xoáy sâu vào Hoàng, như thể đang muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc ngây thơ của cậu.

Hoàng không đáp. Cậu đã lỡ bước vào cuộc chơi này. Và giờ, cậu không muốn lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com