8
Thời gian nghỉ giải lao kết thúc. Huy cầm chai nước lạnh trong tay, lòng bàn tay vẫn còn âm ấm hơi chạm ngắn ngủi từ Hoàng để lại. Anh hít sâu, đứng dậy. Lần này, anh không còn quay mặt né tránh nữa. Trong đôi mắt anh, sự bối rối thường trực dần nhường chỗ cho một thứ cảm xúc khác: kiên định, xen lẫn một chút tò mò khó gọi tên.
Anh đi thẳng về phía đạo diễn.
"Đạo diễn Huyền, tôi đã sẵn sàng. Chúng ta quay lại đi."
Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhìn anh, thoáng ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột, nhưng rồi bà gật đầu.
"Tốt. Mọi người, vào vị trí. Chuẩn bị!"
Tiếng di chuyển xôn xao lập tức rộn lên. Máy quay, ánh sáng, âm thanh, tất cả nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Không khí trường quay dần siết chặt như dây đàn.
Huy đứng đối diện nữ chính, ánh đèn chiếu rọi gương mặt anh. Trước mắt, kịch bản yêu cầu anh bộc lộ sự dịu dàng hiếm hoi, một lời tỏ tình ngập ngừng mà chân thành. Nhưng trong đầu Huy, hình ảnh người đồng diễn không phải cô gái đang đứng trước mặt, mà là Hoàng. Anh nhớ như in câu nói ban chiều:
"Nếu anh biết có một người đang ở đây, và họ đang chờ một câu trả lời từ anh... anh sẽ diễn tốt hơn."
Tiếng hô quen thuộc vang lên:
"Máy! Quay!"
Huy hít một hơi sâu, đôi vai thả lỏng. Khi ngước nhìn bạn diễn, ánh mắt anh bỗng trở nên khác hẳn. Không còn sự vô hồn, không còn cái trống rỗng thường ngày, mà là sự dịu dàng, trân trọng. Anh cất lời thoại, giọng trầm ấm, dàn trải đầy cảm xúc.
Anh không còn là Nguyễn Huy đang diễn xuất, mà là một người đàn ông đang bộc bạch thật sự. Lời tỏ tình đó, kỳ thực không dành cho nhân vật nữ chính, mà đang được gửi đến một người khác – Đỗ Nhật Hoàng. Là lời thừa nhận, là sự đối mặt: Anh đã hiểu rồi. Anh đã sẵn sàng.
...
"Cắt!"
Không khí căng thẳng trong phim trường vỡ tung như bong bóng. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, những tiếng reo hò khen ngợi nối tiếp. Cả ê-kíp như bừng tỉnh.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền bước nhanh lại, gương mặt rạng rỡ hẳn. "Tuyệt vời, Huy! Chính là cảm xúc này! Em thấy chưa? Đúng là người đàn ông đang yêu! Tuyệt vời lắm!"
Bà vỗ mạnh vai anh, mãn nguyện. Huy gật đầu, cố mỉm cười, nhưng ánh mắt anh không tìm đến bà. Anh tìm một ánh nhìn khác.
Và rồi anh thấy Hoàng.
Cậu đứng lẫn trong đám đông, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sáng rực. Trong đó, Huy thấy rõ ràng một tia lửa chiến thắng, một sự thỏa mãn như kẻ đi săn vừa khép gọn vòng vây. Khoảnh khắc ấy, cả trường quay biến mất. Chỉ còn lại hai ánh mắt giao nhau, chất chứa những điều không ai khác hiểu được.
Trong ánh mắt Huy: sự thừa nhận, sự đầu hàng. Trong ánh mắt Hoàng: niềm kiêu hãnh và lời hứa về một cuộc chiếm hữu.
Huy hiểu. Anh đã đưa ra câu trả lời. Anh đã đồng ý bước vào cuộc chơi này.
...
Suốt buổi tối hôm đó, Huy chẳng thể nào tập trung. Anh về phòng khách sạn sớm hơn thường lệ, trải kịch bản ra bàn nhưng những dòng chữ cứ nhòe nhoẹt như đang tan ra. Mọi hình ảnh đều biến thành Hoàng: nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói dằn từng chữ.
Anh vốn là một diễn viên gạo cội, kỷ luật sắt, tách bạch tuyệt đối giữa công việc và đời tư. Vậy mà chỉ trong vài ngày, một cậu trai mới vào nghề đã khiến anh chao đảo, rối loạn. Bức tường anh mất bao năm gây dựng, Hoàng chỉ cần vài ánh mắt, vài câu nói là đủ tìm ra khe hở.
Huy tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần, thở dài. Cảm giác trong anh vừa sợ hãi vừa kỳ lạ hấp dẫn, như thể anh đang đứng bên mép vực nhưng vẫn muốn cúi xuống nhìn.
Anh cầm điện thoại, mở màn hình, cứ chờ đợi một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ. Một tin nhắn, một cuộc gọi, hay chỉ đơn giản là sự chủ động từ Hoàng. Bàn tay anh khẽ run khi vuốt màn hình, nhưng hộp thư trống rỗng.
Anh bật cười chua chát. "Mày đúng là mất kiểm soát thật rồi, Huy ạ..."
Đúng lúc đó – cốc, cốc, cốc.
Âm thanh gõ cửa vang lên.
Không cần đoán, Huy đã biết. Anh bước đến mở cửa, và quả nhiên, Hoàng đứng đó. Trên tay cậu là hai lon bia lạnh.
"Em biết anh sẽ cần nó." – Hoàng nói, giọng trầm nhưng ấm, như một sự khẳng định chắc nịch.
Huy nhận lấy lon bia, ngập ngừng giây lát rồi tránh sang một bên, mở cửa rộng hơn. Hoàng bước vào, khép cửa sau lưng.
Căn phòng vốn đã im ắng nay bỗng trở nên ngột ngạt. Bầu không khí dày đặc, như thể mọi âm thanh bên ngoài đã bị cắt đứt hoàn toàn. Chỉ còn hai người, đối diện nhau.
Huy siết lon bia trong tay, nói khàn đặc:
"Cậu đã thắng."
Hoàng khẽ cười, đôi môi cong lên, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
"Anh không cần nói vậy. Trò chơi này đâu có thắng thua. Chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi."
Cậu đặt lon bia còn lại xuống bàn, rồi quay lại nhìn thẳng vào Huy. Giọng cậu chậm rãi, rõ ràng:
"Anh có muốn em không?"
Không vòng vo, không ẩn ý. Một câu hỏi trực diện, đâm thẳng vào tim Huy.
Anh nhìn Hoàng thật lâu. Trong ánh mắt kia, không có sự chế nhạo hay thử thách, chỉ còn lại sự chân thành pha lẫn khao khát. Và Huy biết, anh không thể tự lừa dối mình thêm nữa.
"...Có." – Huy đáp, giọng khàn nhưng dứt khoát.
Nụ cười của Hoàng bừng lên, rạng rỡ đến mức cả căn phòng như sáng hơn. Cậu bước lại gần, đặt lon bia trên tay xuống bàn, rồi thì thầm:
"Vậy từ giờ... anh sẽ là của em, và em sẽ là của anh."
Hoàng không vồ vập. Cậu không lao đến như một kẻ chiến thắng cuồng nhiệt. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve gò má Huy, một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến trái tim anh thắt lại.
Lần này, Huy không lùi lại. Anh không tránh né nữa. Anh để yên, để bàn tay trẻ trung ấy chạm vào, để bản thân mình thừa nhận sự thật.
Hoàng mỉm cười, giọng nhỏ dần như một lời hứa:
"Em sẽ không vội. Chúng ta có cả một chặng đường dài. Anh sẽ là người đồng hành của em, trên phim trường... và cả trong cuộc sống."
Huy không đáp. Anh chỉ gật đầu, lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết: mình đã chính thức bước chân vào một cuộc phiêu lưu đầy bất định. Một cuộc phiêu lưu có thể khiến anh mất tất cả – nhưng đồng thời cũng khiến anh cảm thấy sống động hơn bao giờ hết.
Và như thế, khi cánh cửa khách sạn khép lại, thế giới ngoài kia bỗng không còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại họ – hai người đàn ông, một dày dặn, một trẻ trung – cùng nhau khởi đầu một trò chơi mà chẳng ai biết hồi kết sẽ ra sao.
Nhưng chắc chắn, nó sẽ là một hành trình không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com