Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Shackles - Bound In Blood

!!!TỪ ĐOẠN NÀY NGHIÊM TÚC ÍT ĐÙA LẠI, AI SỢ THÌ ĐI VỀ ĐI NHÁ!!!

Tôi chẳng biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Khi mở mắt, mọi thứ vẫn đen kịt, ẩm thấp và nặng nề. Cái bao bố trùm đầu bết mùi hôi ẩm như rơm mốc, khiến tôi khó thở đến nghẹt cổ.

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người khiến tôi run bắn, lạnh buốt như băng cắt vào da. Tôi rùng mình tỉnh hẳn, tai lùng bùng, rồi nghe một giọng nói lạnh lùng đến rợn gáy vang lên:

"Tháo bao ra cho anh Quang xem mặt nó."

Tôi giật thót. Quang...? Chẳng phải tay phải đắc lực của ông trùm sao?

Bao bố bị giật phăng, ánh sáng chói chang đập thẳng vào mắt khiến tôi phải nheo lại, chớp liên hồi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thoáng thấy gương mặt quen thuộc — Nhã. Nhưng không phải Nhã mà tôi từng biết. Hắn mặc vest tối màu, nửa cúc áo trên để hờ, môi nhếch khinh khỉnh. Kế bên là Long, lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, chẳng còn chút gì của người đồng đội hay đùa giỡn ngày nào.

"Đại ca thấy hàng này thế nào? Em với thằng Bình lựa kỹ lắm đấy." Sen nói, giọng điệu dửng dưng đến phát sợ.

Chưa kịp định thần, một cú đá trời giáng từ Bình nện thẳng vào bụng tôi. Cơn đau quặn thắt khiến tôi khụy xuống, thở dốc.

"Mày nhìn cái gì hả? Cỏ lúa nghang hàng nhau hay sao mà mày dám lườm?" Bình gằn giọng, ánh mắt xa lạ đến đáng sợ.

Tôi cắn răng, cố gắng gào lên, vừa là diễn, vừa để che giấu sự run rẩy thật sự trong lồng ngực:

"Bọn mày là ai? Tại sao bắt tao? Điên à?"

Một tràng cười khẩy vang lên, lanh lảnh mà lạnh tanh. Tôi quay đầu lại — đó là hắn.

Quang.

Người đàn ông ấy bước ra từ bóng tối, dáng người đô con, ánh mắt sâu hoắm như đang soi thấu tận xương tủy tôi. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, rồi thản nhiên nhìn tôi như một con thú mới bị dồn vào chuồng.
...Giọng nói của Quang vang lên, đều đều nhưng sắc bén như lưỡi dao cứa vào da thịt:

"Mặt thì cũng đẹp mà sao mồm miệng lại độc thế em? Để anh giới thiệu lại cho em nghe cho rõ: anh là Quang, hai thằng kia là Sen với Bình. Từ giờ em sẽ được đặc cách... sống cùng chết cùng bọn anh. Chỉ tại cái mặt liêm quá, không hợp đi lừa đảo đâu nhỉ? Anh còn muốn tận mắt nhìn thấy cái vẻ mặt dần dần sụp đổ của em khi bị chính bọn anh nhào nặn."

Tiếng cười trầm thấp bật ra, kéo theo mấy ánh mắt hả hê của đám đàn em. Tôi siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến ken két, nhưng không tài nào che được run rẩy trong từng thớ cơ.

"Đại ca," giọng Nhã—à không, giờ là Bình—vang lên, cung kính mà xa lạ, "hàng này tụi em lựa kỹ lắm. Giữ sạch, chưa qua tay ai, đúng ý đại ca rồi đấy."

"Tụi em còn mất mấy ngày mới rình bắt được nó, coi như dâng anh món quà bồi thường sau vụ hàng lần trước..." Sen chen vào, giọng nịnh hót.

Quang ngồi dựa ghế bành, khẽ nhả một làn khói thuốc trắng đục, ánh mắt lạnh lùng lia qua tôi. Hắn hất cằm ra hiệu, lập tức, chúng kéo xích, ép tôi quỳ xuống ngay dưới chân hắn.

"Tốt. Lần này coi như mày làm tao vừa lòng."
Hắn cúi người, bàn tay thô bạo nhưng không vội vã, chỉ khẽ nâng cằm tôi lên, buộc tôi đối diện ánh mắt hắn. Trong khoảnh khắc, hơi thuốc lá, mùi da thuộc hòa quyện thành thứ áp lực nghẹt thở.

"Đôi mắt này..." hắn khẽ nheo mắt, khoé môi cong lên thành nụ cười nhạt, "có lửa. Tao thích. Nhưng lửa thì cũng chỉ là thứ sớm muộn bị dập tắt. Và tao muốn là kẻ ngồi nhìn nó tàn lụi... từ từ."

Quang vẫn giữ cằm tôi trong tay, ánh mắt soi mói đến lạnh người. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng vang đều đều:

"Thằng nhãi này... tên gì?"

Tôi chưa kịp mở miệng thì Nhã—giờ mang cái vỏ bọc lạnh lùng tên Bình—đã nhanh nhảu trả lời thay, giọng không hề ngập ngừng:

"Đặng Huy Cường. Hai mốt tuổi, sinh viên năm ba mới bỏ học. Quê gốc Hà Nội, từ nhỏ ra tỉnh sống với ông bà. Ba mẹ đi nước ngoài làm ăn, không dính dáng gì. Sạch sẽ, không tiền án, giấy tờ của nó em cất rồi, cũng chẳng có người thân gần để báo tin nếu mất tích."

Từng câu từng chữ như đóng đinh xuống nền gạch. Tôi chết lặng.

Đặng Huy Cường... cái tên nghe rõ mồn một nhưng lại lạ lẫm đến rợn người. Là "tôi", mà cũng không phải tôi. Mỗi chữ như bóp méo chính cái bản ngã thật sự trong đầu tôi, đẩy tôi ra ngoài thân thể này. Tôi còn chưa kịp làm quen với cái tên giả, vậy mà Nhã đã dùng nó một cách trơn tru đến đáng sợ, như thể đó vốn là sự thật.

Quang hừ khẽ, rồi buông một nụ cười nhạt:

"Ừm... sinh viên ngoan hiền, gốc Hà Nội, sống với ông bà già cả... nghe càng hợp làm thú vui của tao. Một thân phận trong sạch, nhưng đặt nhầm chỗ... thì cũng chỉ là con cá mắc lưới thôi."

Hắn thả cằm tôi ra, ngả người vào ghế, ánh mắt nhấn nhá vẻ khoái trá. Tiếng cười lạnh buốt rơi xuống, nhẹ hẫng mà như vết dao cắt vào da thịt. Quang không hề coi tôi như món đồ chơi phải vội chiếm hữu. Hắn nhìn tôi với sự đắc ý ngạo nghễ của kẻ đứng trên cao, coi tôi như một ván cờ, một thử thách để quan sát đến tận cùng.

Hắn thả tay, ngả người ra ghế, phất nhẹ:

"Từ nay nó đi theo tao. Không phải vì tao cần... mà vì tao muốn xem một thằng cứng đầu như nó... sụp đổ thế nào."

"Rõ, đại ca!" – cả đám đồng thanh, như một lời tuyên thệ.

Xiềng sắt nặng nề siết chặt tay chân, kéo lê tôi đi trên nền gạch lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình vừa chính thức trở thành "món quà" – không phải để hưởng thụ, mà để bị nghiền nát trong trò tiêu khiển bệnh hoạn của gã đàn ông nguy hiểm nhất nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com