Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Chains of Silence


Hắn kêu mấy tên đàn em khác đưa tôi về căn nhà riêng của hắn và đàn em thân thuộc; một căn nhà nhìn từ bên ngoài thì tồi tàn mà vào trong lại vẫn có phần khang trang, sáng sủa. Chắc vì bị áp lực nãy giờ hay sao mà tôi lại thấy căn nhà này có chút gì đó... ấm cúng

Ấm đến lạ, dù biết nơi này chẳng có gì ngoài sự nguy hiểm.

"Từ giờ mày ở đây với bọn tao, có gì còn tiện xử lý. Nghe rõ chưa?"

Giọng Bình vang lên từ phía sau — trầm, lạnh, nhưng vương chút cợt nhã như thể đang đùa cợt với chính nỗi sợ của tôi.

Anh đi đến gần, nâng nhẹ cằm tôi bằng hai ngón tay, ánh mắt nửa lười nhác nửa khinh thường.

"Lên đây đi, đừng cúi đầu mãi thế, trông ngứa mắt."

Rồi anh buông tay, thản nhiên bước về phía ghế sofa, cởi chiếc vest ra ném hờ lên ghế, để lộ chiếc áo sơ-mi bung gần nửa hàng cúc. Anh ngả người, một tay chống đầu, nụ cười nhạt thoáng qua như vết dao lướt trên da thịt.

Sen từ cửa bước vào, điềm nhiên như người đã quá quen với cảnh này. Giọng anh vang lên gọn lỏn:

"Nhà này chỉ có tao, Bình với anh Quang ở. Không có ai khác."

Tôi quay lại.

Tóc anh ngắn hơn hẳn so với ngày trước — không còn kiểu mái ngố lòa xòa nữa, mà gọn gàng, sắc nét đến mức trông lạ lắm. Ánh nhìn anh căng, lạnh, và... cứng. Một loại áp lực không cần nói, cũng đủ khiến tôi thấy nghẹn.

Tôi khẽ cúi đầu, cố giữ khoảng cách an toàn. Mọi thứ ở đây đều khác, quá khác. Bình thì lạnh mà giọng nói vẫn mang nét giễu cợt như muốn trêu chọc nỗi sợ của người khác. Sen thì im lặng, chỉ nói khi cần, từng chữ rơi ra như thép gõ xuống nền.

Còn Quang — từ khi về đến nhà, hắn không còn giữ cái vẻ ngạo nghễ đáng sợ như lúc nãy nữa. Không còn nụ cười nửa miệng, không còn cái cách nhìn người như đang xé toang họ ra. Hắn trầm hẳn đi, ít nói hơn, chỉ liếc nhìn qua tôi rồi bước thẳng lên tầng trên, chẳng để lại lời nào.

Không khí trong nhà nặng nề đến ngột ngạt.
Tôi chẳng biết mình nên thở như thế nào cho đúng.
————————————————————————————

Tối hôm đó, bụng tôi réo cồn cào.

Cả ngày chẳng ăn gì, chỉ uống tí nước lạnh mà vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đánh liều bước xuống tầng dưới. Căn bếp sáng lờ mờ, chỉ có ánh đèn vàng nơi góc bàn ăn.

Tôi định kiếm gì đó lót dạ, nhưng chưa kịp mở tủ thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Tưởng mày đói đến chết rồi chứ."

Tôi giật bắn, quay phắt lại — Quang.

Hắn đang ngồi ở bàn, áo sơ-mi đen xắn tay, tóc vuốt gọn về sau, khuôn mặt phảng phất nét mệt mỏi. Dưới ánh đèn, đường sống mũi cao, quai hàm rõ, ánh mắt tuy không còn gay gắt nhưng vẫn đủ khiến tim tôi lỡ một nhịp.

"Tôi... tôi chỉ đói quá thôi." – tôi lắp bắp.

Quang không đáp, chỉ hất cằm về phía ghế đối diện.

"Ngồi đi. Ăn đi, chứ tao không thích có người chết trong nhà tao"

Tôi ngồi xuống, tay run nhẹ. Trên bàn là bát cơm trắng, vài món đơn giản, nhưng mùi thơm đến lạ. Tôi chưa kịp cầm đũa thì Quang đã rót nước, đẩy ly về phía tôi — hành động quá bình thản, nhưng lại khiến tôi bối rối.

Hắn ăn chậm rãi, không nhìn tôi, chỉ thỉnh thoảng liếc qua — ánh nhìn ấy không còn là của kẻ đe dọa, mà giống như đang cân đo, quan sát từng hơi thở của tôi.
Còn tôi, dù đang ăn, trong lòng vẫn căng như dây đàn.
Một người từng dọa giết tôi, giờ lại ngồi đối diện, im lặng dùng bữa.

Một người từng khiến tôi muốn tránh xa, giờ lại khiến tim tôi đập loạn chỉ vì ánh mắt thoáng nhìn.

Tôi cắm cúi ăn, cố tỏ ra bình thường, nhưng trong đầu lại chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

— Người đàn ông này... rốt cuộc là ai thật sự?

Hắn không giống những kẻ buôn người tôi từng thấy, không giống cả những tên giết mướn mà tôi từng theo dõi. Ở hắn có một thứ gì đó ngược dòng — điềm tĩnh, có chừng mực, và nhất là... ánh nhìn không hề trốn tránh khi bị soi thẳng vào.

Chỉ trong tích tắc, tôi thấy hắn nghiêng đầu, ánh mắt ấy giao thẳng với tôi.

"Ăn đi," hắn nói nhỏ, "ở đây, mày chỉ cần nghe lời là đủ."

Tôi gật nhẹ, không dám hỏi thêm, nhưng trong lòng vẫn dậy lên cảm giác mơ hồ.

Cảm giác rằng, Quang đang giấu điều gì đó — và điều đó, có lẽ còn nguy hiểm hơn cả bí mật tôi mang theo.

————————————————————————————

"Ánh nhìn anh căng, lạnh, và... cứng."

Đủ lạnh đủ cứng chưa mấy bà nhỏ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com