Chương 4. Living Hell
Tôi chưa kịp chợp mắt được bao lâu thì nghe tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
"Dậy đi, Cường. Thay đồ. Anh Quang kêu xuống."
Giọng Bình lạnh và khô, không còn chút đùa cợt nào. Tôi bật dậy, người vẫn còn nặng như chì. Anh ném cho tôi một bộ đồ đen, sơ-mi gọn gàng và quần tây, rồi liếc tôi từ đầu đến chân, nói như cắt:
"Ăn mặc cho ra dáng tí. Đã là người của anh Quang thì đừng để cái bộ dạng rách rưới lang thang đấy làm chó nó khinh. Hiểu chưa?"
Tôi không dám cãi, chỉ khẽ gật, cúi đầu mà mặc vào. Chiếc áo mới vẫn còn mùi thuốc lá lẫn mùi nước xả đậm, khiến da tôi râm ran khó chịu. Gương soi trong góc phản chiếu một kẻ khác hẳn — tóc tai vuốt ngược, cổ áo cài chỉnh tề, chẳng còn giống đứa bị bắt trói mấy hôm trước.
Nhưng bàn tay vẫn run. Mỗi khuy áo cài vào như đang buộc chặt thêm sợi dây trói vô hình quanh cổ mình.
Cửa bật mở. Bình phất tay ra hiệu đi theo. Tôi bước ra, ánh nắng buổi sớm hắt nghiêng, chiếu lên hàng rào sắt han gỉ bao quanh khu tự trị. Ở đây, tiếng người lẫn tiếng máy xen nhau hỗn loạn. Xa xa, vài dãy nhà tôn chắp vá, dây điện vắt chằng chịt, và những bóng người đang ngồi cắm cúi trước dãy máy tính cũ, tay gõ liên hồi.
Bình dừng lại trước một nhà kho lớn, trong đó có mùi mồ hôi và thuốc lá đặc quánh. Hắn quay lại, hất hàm:
"Đi theo. Đừng có nhìn ngó lung tung."
Tôi răm rắp nghe lời. Bên trong, mấy dãy bàn nối liền nhau, màn hình nhấp nháy liên tục. Mấy gã trai, có đứa còn trạc tuổi tôi, đang ngồi nhắn tin giả vờ làm "gái", "sale", hoặc "đầu tư". Từng câu chữ ngọt ngào được gửi đi, rồi lại xóa, rồi lại gửi. Cứ như thể họ chẳng còn biết mình là ai nữa.
Một thằng ngồi góc trái đánh rơi điếu thuốc, tay run run, lẩm bẩm:
"Tôi không làm nữa đâu... tôi muốn về..."
Không ai đáp.
Chỉ vài giây sau, một bóng người bước vào — Quang.
Hắn mặc áo sơ-mi đen, tay xắn cao, dáng bước chậm mà dứt khoát. Không còn là người đàn ông trầm trầm ở nhà tối qua nữa. Mỗi bước hắn đi, không khí như đặc lại. Tôi thấy rõ từng ánh mắt cúi gằm xuống, từng hơi thở nín lại.
"Cái gì đây?" Quang hỏi, giọng nhẹ như gió nhưng khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Không ai trả lời.
Thằng kia run rẩy, cố mở miệng:
"Tôi... tôi chỉ muốn về... nhà tôi có người đang bệnh—"
Chưa kịp dứt câu, Bình đã tiến lên, nắm cổ áo nó kéo khỏi ghế, quật xuống nền. Tiếng va chát chúa vang khắp phòng. Một cú đá nối tiếp từ Sen, nhanh và gọn, khiến thằng đó gập người, ho sặc.
"Còn bày đặt liên lạc cho người nhà à?"
Bình khẽ cười, giọng cợt nhã.
"Mày nghĩ mày còn nhà để về hả?"
Quang vẫn đứng đó, không nói, chỉ nhìn. Cái nhìn của hắn không phải giận dữ, mà là một thứ lạnh lẽo vô cảm, như đang quan sát một con vật đang giãy giụa.
Tôi đứng phía sau, tim đập loạn xạ. Mỗi tiếng rên, mỗi cú đánh như đâm vào ngực tôi. Nhưng tôi không được phép phản ứng. Tôi là "Cường", đàn em mới — không phải công an, không phải người tử tế. Tôi chỉ có thể nhìn.
Máu loang ra trên nền xi-măng xám, hòa với tiếng thở hổn hển.
Sen ném cho thằng đó một chiếc khăn rách:
"Lau mặt đi, rồi ngồi vào bàn. Còn thở thì còn làm."
Nó bò dậy, mặt bê bết, run rẩy như cành khô. Tôi quay đi, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ở cổ.
Quang lúc này mới lên tiếng, giọng trầm đều:
"Ở đây, ai làm tốt thì có ăn. Ai làm dở thì tự chịu. Tao không thích kẻ lười."
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt lia qua tôi, rồi cười nhạt:
"Nhất là người mới."
Tôi sững người, mồ hôi ướt lưng áo.
"Dạ... em hiểu."
Tôi đáp, cố giữ giọng không run.
Hắn gật đầu, quay đi. Bình và Sen theo sau, còn tôi thì đứng chôn chân giữa căn phòng tràn mùi sắt gỉ và sợ hãi.
Ra khỏi đó, Quang không nói gì thêm. Hắn hút thuốc, mắt nhìn xa ra bức tường cao phủ dây leo, giọng khẽ, đủ để tôi nghe.
"Thấy rồi chứ? Ở đây, chỉ có hai loại người — kẻ sống và kẻ sắp chết. Chọn đi."
Tôi cúi đầu: "Em... em chọn sống."
"Vậy thì nhớ, Cường à," hắn nói chậm, ánh mắt liếc qua, "đừng tỏ ra mày có trái tim. Trái tim chỉ khiến người khác nắm được thóp mày thôi."
Lời hắn vang mãi trong đầu. Tôi đi phía sau, thấy dáng hắn trong ánh nắng vàng ố — lưng thẳng, vai rộng, bước chân không bao giờ ngập ngừng. Còn tôi, chỉ là cái bóng nhỏ nhoi, cố bước theo, mà mỗi bước như lún sâu hơn vào bùn.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi. Mỗi lần nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt thằng kia — méo mó, tuyệt vọng. Tôi tự hỏi, nếu mình sơ sẩy, có khác gì nó không?
Không ai trả lời.
Chỉ có trần nhà loang lổ và ánh đèn vàng ố hắt lên, như mỉa mai.
Tôi hiểu rồi — đây không phải là nơi để "đóng vai". Đây là địa ngục thật sự.
Và tôi... đã bước chân vào nó, bằng chính đôi chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com