Chương 5 - The Smoke Between Us
Tôi chẳng ngờ mình có thể sống sót được tới ngày thứ mười lăm.
Nói là "sống sót" cũng chẳng sai, vì ở đây, từng phút từng giây đều có thể biến thành dao kề cổ.
Từ ngày làm đàn em của Quang, tôi gần như theo hắn như cái bóng — đi đâu cũng có mặt, kể cả mấy lần hắn xuống khu dưới kiểm tra lũ lừa đảo mạng. Mỗi lần như thế, tôi đều phải cắn răng chịu đựng cảnh người ta bị đánh đập, tra khảo, la hét đến khản cổ. Còn hắn thì chỉ ngồi đó, ánh mắt lạnh tanh, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói cuộn lên như sương che mất nét mặt.
Tôi vẫn chưa thể quen được với hình ảnh đó.
Cái vẻ lạnh lùng của Quang không phải kiểu giận dữ — nó tĩnh đến đáng sợ, như thể hắn đã chứng kiến chuyện này hàng trăm lần, quá quen với mùi máu và tiếng xương gãy đến mức chẳng còn cảm xúc nào để phản ứng.
Tối nay, tôi vẫn ngồi ở ban công, dựa tường, lén châm một điếu thuốc. Khói vừa bay được hai vòng thì giọng hắn vang lên sau lưng:
"Đừng hút cái đó. Đưa đây."
Tôi giật mình, suýt đánh rơi điếu thuốc. Quang đứng dựa cửa, áo sơ mi trắng bung hết cúc, tay còn cầm bật lửa zippo, ánh kim phản chiếu nhàn nhạt lên gò má hắn. Hắn chìa tay, không nói lần hai.
Tôi đành ngoan ngoãn đưa. Quang nhận lấy, dập tắt, rồi dựa vai vào lan can đối diện, giọng hắn thấp nhưng nặng trĩu:
"Thuốc hại lắm. Mày còn trẻ, đừng tập cái thói này."
Tôi ngước nhìn, không hiểu sao cổ họng nghẹn lại.
Khói thuốc vương trong không khí, nhưng thứ khiến tôi khó thở hơn là giọng hắn — trầm, khàn, và có gì đó... mệt.
"Anh hút còn nhiều hơn em." – tôi lỡ miệng cãi.
Quang khẽ cười, nụ cười hiếm hoi chẳng tới mắt. "Ừ. Tại tao không còn thứ nào khác để lấp đầy được khoảng trống đó."
Hắn ngừng một nhịp, ánh nhìn dời về khoảng tối mờ xa:
" Cái khoảng trống được tạo nên từ cái mùi thuốc súng, tiếng người gào thét... dính trong tai, trong áo, trong da. Rửa mấy năm rồi vẫn không sạch. Hút để át mùi thôi, chứ cũng chẳng thấy dễ chịu hơn."
Tôi im bặt.
Tôi đã quen nghe chuyện máu me, nhưng chưa bao giờ thấy Quang nói kiểu này. Hắn không khoe khoang, không biện minh, chỉ kể như thể đang nhắc lại một cơn ác mộng cũ.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra... Quang không chỉ đáng sợ — hắn còn cô độc.
Gió thổi qua, làm tóc hắn khẽ bay, vài sợi rũ xuống trán. Hắn đưa tay vuốt, động tác bình thường thôi mà sao mắt tôi lại cứ dán chặt. Cái cổ áo mở toang để lộ đường xương quai xanh và cơ ngực vạm vỡ với vài đường gân rõ ràng ấy.
Không hiểu sao tim tôi lại đập mạnh đến mức nghe rõ tiếng máu chạy rần rật trong tai.
Hắn quay sang, bắt gặp ánh nhìn của tôi, khóe môi nhếch nhẹ:
"Sao nhìn tao ghê vậy?"
"À... không có gì đâu." – tôi vội lảng mắt đi, mặt nóng bừng.
Hắn khẽ bật cười, rồi đưa bật lửa lại, chạm nhẹ vào tay tôi:
"Giữ đi. Lúc nào muốn hút thuốc thì nhớ tao nói gì hôm nay, tao chưa nghĩ là mày cần đâu."
Tôi siết chặt chiếc zippo trong lòng bàn tay. Kim loại lạnh ngắt, nhưng bàn tay hắn thì ấm — đến mức tôi còn thấy hơi nóng in lại trên da mình.
Sau đó hắn quay lưng, để lại tôi một mình cùng thứ khói thuốc dở dang và hàng trăm câu hỏi không tên trong đầu.
—————
Sáng hôm sau, trong lúc ăn cơm, tôi chợt nhớ đến thằng nhóc mà hôm qua bọn tôi gặp ở khu dưới.
Nó tầm mười bảy, mười tám tuổi, mặt mũi non choẹt mà ánh mắt ngông nghênh, cười cợt kiểu trên đời này chẳng ai dám động vào. Ấy vậy mà đám đàn em quanh đó, kể cả mấy tay đầu sỏ, đều cúi chào nó răm rắp. Tôi tò mò quay sang hỏi:
"Anh, cái thằng hôm qua là ai thế? Trẻ vậy mà ai cũng nể như sếp lớn."
Quang đang cầm đũa, dừng lại một giây, rồi đáp nhàn nhạt:
"Thằng Nam. Con trai của ông trùm. Ở đây, không ai dám đụng đến nó đâu. Mày thấy vậy chứ thằng đó giỏi lắm... nhưng ác. Cái kiểu ác bẩm sinh, cười mà rút dao lúc nào chẳng ai biết."
Tôi hơi rùng mình, nhớ lại ánh mắt thằng đó khi liếc qua Quang.
"Còn anh Bình... thấy theo nó suốt."
Quang bật cười, nụ cười mỏng tang như khói thuốc:
"Ờ. Bình thích nó mà. Loại thích kiểu đó ấy. Nghe bảo vì vậy mới tình nguyện theo hầu. Ở chỗ này, thứ tình cảm đó là chuyện hiếm, mà cũng nguy hiểm lắm."
Tôi tròn mắt, bất ngờ thật sự.
Không phải vì chuyện Bình thích Nam, mà là vì cách Quang nói ra điều đó — bình thản, không phán xét, như thể hắn đã biết từ lâu.
"Anh không thấy... lạ à?" – tôi hỏi.
"Lạ gì đâu." – Quang đáp, nhấc chén nước lên uống, giọng đều đều. "Ở đây, ai cũng có cái thứ khiến mình tồn tại. Bình có Nam, tao có điếu thuốc, còn mày... chắc vẫn đang tìm cái lý do để không sụp đổ."
Câu nói ấy khiến tôi lặng người.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi lại thấy cái khoảng cách giữa tôi và hắn vừa gần, vừa xa đến nghẹt thở.
——————-
Từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý đến hắn nhiều hơn.
Mỗi sáng, khi hắn khoác áo sơ mi, vuốt gọn tóc, hay khi hắn ra lệnh cho đám đàn em bằng giọng trầm đều — tôi đều có cảm giác kỳ lạ: vừa nể, vừa sợ, vừa... khó dứt mắt.
Tôi tự nhủ là chỉ do làm việc chung quá lâu, nhưng lòng lại không chịu tin.
Bởi lẽ, mỗi lần Quang đứng gần, chỉ cần mùi khói thuốc còn vương, ngực tôi lại nóng rát như có ai bóp nghẹt, tim đập loạn nhịp như kẻ mất phương hướng.
Có lẽ thứ đáng sợ nhất ở nơi này...
không phải mùi máu, không phải xiềng xích —
mà là cái cách một người như Quang khiến tôi quên mất mình đang sống giữa địa ngục.
⸻⸻⸻⸻
Nam là tên của một vai diễn của Huy Tít nhá mọi người, vì mình thấy tên Nam ngầu hơn với tên Tấn thì nghe nó hơi nặng nề =)))
Nam:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com