Chương 8 - Return to Reality
Sáng sớm, bãi đất trống sau khu nhà kho loang lổ ánh nắng mờ.
Gió thổi qua, cuốn theo mùi sắt gỉ và khói xe hăng hắc. Tôi đứng đó, vai vẫn còn băng bó, nhìn bụi mờ bay qua mũi giày.
Quang đã đi công tác từ rạng sáng. Bình đi cùng.
Còn tôi — được anh Sen gọi ra đây, chẳng biết để làm gì.
Anh đứng dựa vào cột sắt, áo sơ mi xắn tay, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh hút thuốc. Mỗi khi anh hút, tức là sắp nói chuyện nghiêm túc.
"Ngồi đi," anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng.
Tôi ngồi xuống ghế gỗ cũ, im lặng. Anh cũng không vòng vo.
"Cường," anh bắt đầu, giọng khàn nhưng dứt khoát.
"Hay phải gọi là... Đỗ Nhật Hoàng?"
Tôi khựng người.
Cổ họng khô khốc. Mấy chữ đó nghe như lưỡi dao cắm ngược vào đầu mình.
Anh nhả khói chậm rãi, đôi mắt đượm chút mệt mỏi.
"Đừng giật mình. Anh không nhắc để hù dọa mày. Anh nhắc để mày nhớ. Mày vẫn là công an. Là người của bên trong. Đừng để mày quên điều đó."
Tôi cúi đầu, im lặng.
Gió lạnh luồn qua cổ áo, kéo theo cảm giác nhói ở vai. Anh bước lại gần hơn, ngồi xuống cạnh tôi.
"Mày đang lún sâu, Cường à."
Giọng anh dịu đi, nhưng từng chữ đều nặng trĩu.
"Anh biết mày có tình cảm với Quang. Biết mày đang mờ đi ranh giới. Nhưng nhớ kỹ — mày không phải thằng trong đám đó. Mày không thuộc về nơi này."
Tôi mím môi, cười khẽ.
"Anh nghĩ... em không biết sao?"
Anh nhìn tôi, rồi thở ra.
"Biết, nhưng mày đang chọn quên. Nhã có thể sống trong vũng bùn đó mà vẫn giữ được đầu mình. Hắn ở trong đó gần mười năm rồi — hắn biết khi nào là việc, khi nào là cảm xúc. Còn mày thì chưa."
Tôi im.
Anh rít thêm hơi thuốc rồi dụi mạnh xuống đất.
"Nghe kỹ này, Hoàng," anh nói, giọng trầm xuống.
"Mày có thể là Cường ở đây, sống như nó, nói như nó, hành xử như nó. Nhưng khi gió tắt, khi ánh đèn tắt... mày vẫn phải nhớ mày là ai."
Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Khi mày đang thức, mày nhận biết được mày đang là Cường — thì được. Nhưng trước khi mày ngủ, mày phải tự nhắm mắt lại mà nói với bản thân mình: Tao là Đỗ Nhật Hoàng. Tao là Trung tá. Tao vì công lý,vì chính nghĩa, không phả itình cảm cá nhân. Mày nhớ chưa?"
Tôi nhìn anh, không trả lời, chỉ gật nhẹ.
Anh bước lùi một bước, ánh nhìn vẫn giữ nguyên — vừa nghiêm, vừa lặng buồn.
"Nếu mày sa sút, chỉ cần một dấu hiệu thôi, tao sẽ báo cấp trên và sẽ rút mày ngay. Không có cơ hội lần hai đâu. Họ không cho phép tình cảm xen vô thứ này. Hiểu chứ?"
Tôi gật.
Anh im vài giây, rồi quay lưng.
"Nhớ kỹ, Cường — đừng để mày quên mình là ai. Ở đây, chỉ cần một lần mày quên... là mất tất cả."
Tôi ngồi đó nhìn anh đi khuất, dáng lưng anh gầy trong nắng.
Cơn gió lại nổi lên, cuốn cát bụi mờ mịt.
Tôi chạm nhẹ vào vai trái — lớp băng vẫn còn thấm ướt máu.
Cảm giác đau nhói len qua, thật đến mức khó tin.
Trong khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi — giữa Cường và Hoàng, ai mới là thật? Đúng ra thì là tôi muốn ai là thật?
Và ai trong hai người đang yêu Quang?
Anh Sen đi rồi, bãi đất trống chỉ còn lại khói thuốc và tiếng gió thổi qua mấy tấm tôn gỉ.
Tôi đứng thêm một lúc nữa, nhìn nắng lóa lên trên mảnh chai vỡ, rồi quay lưng đi về.
Phòng vẫn như cũ.
Mùi thuốc sát trùng trộn với hương xà phòng rẻ tiền. Cửa sổ hé một nửa, ánh sáng cứa qua rèm, chia căn phòng thành hai mảng sáng – tối rõ rệt.
Tôi ngồi xuống mép giường, tay bóp nhẹ phần vai vẫn còn đau, đầu cúi thấp.
Mọi thứ xoay quanh trong đầu.
Giọng anh Sen vẫn văng vẳng: "Mày nhớ mày là ai."
Nhưng càng nhớ, tôi càng thấy bản thân mờ đi.
Tôi là ai thật?
Là Đỗ Nhật Hoàng – trung tá công an, kẻ đang gài mình vào hang ổ tội phạm, hay là thằng Đặng Huy Cường – người đã chạm vào một người đáng lẽ không được chạm?
Mỗi khi nghĩ tới Quang, ngực tôi lại nặng.
Không phải nặng vì tội lỗi, mà vì cái thứ gì đó còn tệ hơn — niềm mong muốn.
Thứ mong muốn vừa sai vừa thật.
Tôi tự hỏi: nếu đây là nhiệm vụ, vậy sao tim lại đập nhanh đến thế mỗi lần nhìn thấy anh?
Nếu đây là dối trá, sao mỗi lần anh chạm tay lên vai tôi, tôi lại thấy bình yên?
Tôi bật cười khẽ, khàn và nghẹn.
Tóc rũ xuống trán, tay tôi siết lại, bấu vào đùi đến trắng cả khớp ngón.
Tôi đã được dặn hàng chục lần rằng không được để cảm xúc chen vào.
Rằng nhiệm vụ quan trọng hơn mọi thứ.
Rằng chỉ cần tôi lạc nhịp một chút thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Nhưng rồi khi đèn tắt, khi chỉ còn một mình...
Tôi chẳng biết nên tin vào ai nữa.
Không biết nên tin vào cái tên "Cường" được tạo ra để che đậy, hay tin vào thằng Hoàng vẫn đang ngồi đây, nặng trĩu trong vai người khác.
Tôi đưa tay lên xoa mặt, cảm giác da nóng ran.
Tiếng tim đập nghe rõ trong đầu, từng nhịp, từng nhịp.
Mọi lý trí bị bóp nghẹt giữa hai chữ "không nên" và "muốn".
Và rồi, trong khoảng trống im lặng, tôi thở ra, khẽ thì thầm như tự thú:
Đúng.
Đúng là tôi đã có tình cảm với Quang.
Một thứ tình cảm sai trái, nhưng thật đến mức không thể chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com