CHAP 1
Ta là Bạch Du Truân, đệ tử môn phái Võ Lâm. Đệ nhất kiếm pháp, văn võ song toàn, được người người mến mộ.
Mấy ai hiểu được mong ước của ta là được làm một người bình thường đi ngao du thiên hạ. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ép ta đi đến bước đường cùng. Một ngày nọ, có một đám người đến nhà của ta. Họ tự xưng là người của phái Hàn Y. Đến nhà ta để tìm Thanh Cừu Ngọc.
*(Là một loại dược phẩm có thể chữa được các bệnh do tà ma ngoại đạo gây nên. Một trăm năm mới mọc một lần. Là dược phẩm cổ truyền của Thanh Lâm đã bị đánh mất.)*
Nhưng tại sao nó lại ở trong nhà ta ư? Thú thật thì đến bây giờ ta cũng không biết.
Bọn chúng đập phá nhà của ta, cầm kiếm hăm dọa cả gia đình ta.
Phụ thân ta bị bọn chúng giết, mẫu thân vì sốc quá mà chết.
Đầu óc lúc đó hoàn toàn suy sụp. Hối hận chỉ không trả thù được cho phụ thân và mẫu thân, hận vì sao không được chết ngay lúc đó.
Ngay lập tức, bọn chúng đã tìm được Thanh Cừu Ngọc. Nó có hình dạng gần giống với cải thảo nên phụ thân ta đã để nó ở khu vườn sau nhà. Thỏa mãn được yêu cầu, bọn chúng cũng không giết ta, chỉ hỏi ta một câu: "Ngươi có muốn đi với ta không?"
Tất nhiên câu trả lời của ta là không rồi, nhưng ta bỗng chốc suy nghĩ lại. Có lẽ đi theo bọn chúng sẽ có cơ hội phục thù tốt hơn.
Thế là ta đành phải ngậm ngùi đi theo kẻ địch của chính mình.
Ta không được nhận vào Hàn Y mà lại được nhận vào Võ Lâm. Sư phụ là trưởng môn phái Võ Lâm, nghe sư phụ kể lại lần đầu gặp ta đã thấy ta có nghĩa khí tốt, lại rất muốn học những thế võ mạnh nhất, chẳng phải rất phù hợp với phái Võ Lâm của ông sao!
*Sư phụ của Bạch Du Truân là Trác Phong La. Trưởng môn phái Võ Lâm. Ông cũng từng là một đệ nhất võ lâm. Về sau tự mình gây dựng nên một môn phái đó là "Hạ Chí Võ Lâm". (Là tên đầy đủ củ môn phái Võ Lâm.)
Sư phụ ta ăn nói giỏi nên đã thuyết phục được trưởng môn phái Hàn Y cho ta được làm đồ đệ của ông.
*Trưởng môn phái Hàn Y là Lạc Trần. Nhân vật sẽ không được giới thiệu chi tiết.*
Lạc Trần ông ta trước khi đi còn đưa cho ta một viên kẹo, nói: "Nếu ngươi ăn viên kẹo này nó sẽ bảo vệ cho ngươi suốt quãng đời còn lại. "
Từng giết cha mẹ ta giờ lại muốn bảo vệ ta sao... Nhưng ta như bị bỏ bùa mê thuốc lú, liền cầm lấy viên kẹo cho vào miệng.
Vào buổi tối hôm đó, trong người ta bỗng nóng như lửa, khí huyết và mạch tượng của ta đều không ổn định, đầu thì lại đau như búa bổ, hình ảnh cha mẹ ta bị giết cứ lặp lại liên tục. Nhưng chỉ trong vài giây là ta lại trở về trạng thái bình thường. Việc này đến bây giờ người trong phái vẫn chưa ai biết đến, kể cả sư phụ.
Và cứ mỗi đêm là nó sẽ lại đến. Ta nhận ra rằng nó sẽ lớn lên cùng ta. Mỗi ngày nó càng lâu hơn và đau hơn nữa.
Đám người Hàn Y đó không có động tĩnh gì nhưng không phải là ta không biết. Bọn chúng vẫn sai người theo dõi ta hàng đêm.
Ta ngày ngày chăm chỉ luyện công, mặc cho nỗi đau ấy hàng đêm cắn xé ta.
Vì lí do đó nên ta có rất ít bạn bè. Nhưng giang sơn rộng lớn, hiếm có người nào là không có được một tri kỉ...
Kể cả một con chó cũng được.
Ta đã nói câu này với Lý Như Lang khi lần đầu tiên gặp y trong một lần đi săn. Y không có vẻ gì là ngạc nhiên. Chỉ đáp trả ta bằng một câu:
"Ta nguyện làm con chó đó, ngày chơi đùa đêm bầu bạn tâm sự với huynh... Chỉ cần, huynh không ghét bỏ ta là được!"
Ta bỗng dưng ngây người, chỉ cười trừ rồi nói:
"Lần đầu gặp mặt, mấy chuyện kiểu này Lý huynh không nên tin thì tốt hơn. Sợ là sẽ ảnh hưởng đến huynh."
Ha, lừa người! Ấy vậy mà sau hôm đó, ngày nào y cũng lẽo đẽo theo ta. Trừ cái bệnh hay thích chọc ghẹo ta ra thì cái gì y cũng tốt. Y cũng là người đầu tiên biết được ta mắc chứng bệnh kì lạ. Còn đưa cho ta thứ thuốc có thể áp chế lại nó.
Ta và y cũng đã từng cược, cược rằng nếu một trong hai người ai được phong làm trưởng môn trước, người còn lại sẽ đánh đổi một thứ quý giá nhất cho người kia...
Ta chỉ thấy y ngớ ngẩn và trẻ con. Chức phó trưởng môn đã là khó huống hồ chi là chức trưởng môn.
Càng nói ta càng không hứng thú nhưng y nói có thể chữa được bệnh của ta cũng làm cho ta yên tâm phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com