Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Bây giờ là vào khoảng cuối mùa xuân. Thời điểm này sẽ diễn ra một sự kiện rất quan trọng. Đó là đại hội Thăng Hoa. Các môn phái sẽ tụ họp lại với nhau ăn uống, nói chuyện và phong môn chủ. Đây cũng được xem là đại hội dành cho các môn phái.

Đại hội này hai mươi năm tổ chức một lần. Năm nay sẽ được tổ chức ở Võ Lâm phái ta.
Ba ngày nay ta thức khuya dậy sớm chuẩn bị cho đại hội. Không ai biết được rằng ta mong chờ đại hội này như thế nào đâu.

Ta lên được chức trưởng môn sẽ được vào Thư Lệ Kính.
Trong đó nắm giữ rất nhiều bí mật của toàn Lục giới. Ta có thể sẽ biết được một chút gì đó của phái Hàn Y. Và chữa được bệnh của ta nữa.

Phái Võ Lâm ở tút trên núi Linh Sơn. Đường lên núi cũng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng nơi đây hoa cỏ phồn vinh, chim ca bay lượn, cò vạc nhảy múa,... Ta tự hỏi liệu có nơi nào đẹp đẽ hơn ở đây.

Ở bên ngoài cổng chính, hai ba nhóc đệ tử hí ha hí hửng không để tâm đến việc đón khách. Nhưng khi có một đám người bước tới, chúng mới hô cao giọng:

"Hoàn Hà Bắc Liên tới!"

Sư phụ ta nhanh chóng ra tiếp đón:
"Phái Bắc Liên, chào!"

Trưởng môn phái Bắc Liên đưa tay lên vuốt bộ râu dài của ông, nhã nhặn nói: "Trác Phong La ông bạn già của tôi. Đến giờ rồi mà vẫn còn năng động như thế sao?"

*Trưởng môn phái Bắc Liên tên là Hà Lục Cảnh. Phái của ông ở dưới núi cách xa nơi đây. Không nằm trong vùng giống hai môn phái là Võ Lâm và Thanh Lâm.
Giải thích một chút: mỗi vùng sẽ có hai môn phái ngay gần đó. Như Thanh Lâm và Võ Lâm sẽ nằm ở vùng có rừng và núi. Dù không nằm trong một nội địa giống nhau nhưng các môn phái vẫn có thể kết minh với nhau. Bởi vì nhiệm vụ chung của các môn phái chính là tiêu diệt yêu ma.*

Sư phụ cười e thẹn, nói: "Ông thì có khác gì, vẫn luôn đến sớm như vậy!"

Trưởng môn Bắc Liên không muốn để mọi người chờ đợi mình nên ông luôn luôn đến sớm.
"Thôi, không nói nữa. Mời!"

"Mời!"

Tiếp theo là một đám người mặc y phục màu vàng.

"Mạt Kỷ Hoàng Liên tới!"

Ta hơi buồn cười cái đám người này, lúc nào cũng lòe loẹt.
Sư phụ vui vẻ nói: "Mạc huynh, đã lâu không gặp."

*Trưởng môn phái Hoàng Liên là Mạc Truy Thành. Luôn coi trọng vẻ bề ngoài. Tính tình khá cao ngạo, tự mãn.*

Mạc Truy Thành nói: "Lần này tổ chức không đơn giản, rất có khí chất!"

Sư phụ nói: "Mạc huynh tôn trọng vẻ bề ngoài, nay được huynh ưa thích, đúng là vinh dự. Mời!"

Mạc Truy Thành chỉ cười khẽ rồi ung dung bước vào.

Đám đệ tử lại hô to một lần nữa: "Lĩnh Mộng Thanh Lâm tới!"

Vẫn là cái vẻ "băng thanh ngọc khiết" mê mẫn cả nam tử hán như ta.

"Trác huynh, vẫn khỏe chứ?"

*Trưởng môn phái Thanh Lâm là Lý Hoàng Chân. Ông có hai người con trai. Con trai cả là phó môn chủ Lý Tử Ngân, con trai út là Lý Như Lang.*

Ta thật sự thích vẻ ôn nhu của Lý trưởng môn. Nhưng ta lại chẳng có chút thiện cảm nào với con trai út của ông ấy.

Đưa mắt nhìn thoáng qua thấy y cũng tới và còn đang nhìn chằm chằm ta. Ta chỉ hận lúc đó tại sao lại nhìn y để rồi không biết che mặt vào đâu.

Sư phụ sau một lúc nói chuyện và đã mời họ vào. Lý Như Lang thong thả cầm quạt chỉ cười nhếch mép rồi đi ngang qua. Đợi mọi người vào hết ta liền quay về phòng thay bộ y phục mới .

Y phục này màu xanh biển nhạt. Hai bên tà áo loang màu trắng. Vài đường hoa văn màu tím kẻ sọc nhìn rất tinh tế, tỉ mỉ.

Thay y phục xong, ta liền đi ra ngoài. Một cái quạt màu xanh khác xòe ra trước mặt. Ta khó chịu định giật lấy cái quạt nhưng nó đã hạ xuống. Lời ra cái bản mặt khó ưa của Lý Như Lang.

Y vẫn vui vẻ chào ta: "A Du, lâu lắm không gặp. Ta rất nhớ huynh, huynh có nhớ ta không?"

"Ta nhớ... Nhớ cái tên mặt dày vô sỉ đứng nhìn lén ta thay y phục."

Y phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi với ta. Thật hết nói nỗi với tên này. Ta chán nản bỏ đi trước, y liền chạy theo sau.

Giờ Dậu đã tới, mọi người đã ngồi hết vào bàn tiệc. Lý Như Lang cứ đòi ta ngồi với hắn. Ngay gần đó ta thấy vị huynh đệ tốt của ta là Chu Mạt Nghiên (Bắc Liên). Liền đến chào hỏi.

"Huynh đệ tốt, Chu huynh. Sao lúc nãy huynh đến mà ta không biết?"

"Ôi, Bạch huynh! Sao bây giờ mới tới? Nào, ngồi đi."

Từ đâu Lý Như Lang bước đến chen giữa chỗ ngồi của bọn ta.
Chu Mạt Nghiên thắc mắc: "Vị huynh đài này là..."

"À, sẵn đây ta cũng nói luôn. A Lang, đây là Chu Mạt Nghiên huynh đệ tốt của ta. Chu huynh, đây là Lý Như Lang huynh đệ kết nghĩa của ta."

"Hả?? A Du, huynh..."

Lý Như Lang khó chịu ra mặt, phồng má trợn mắt với ta.
Ta tiến sát lại gần y, nói nhỏ: "Hôm nay huynh như vậy là quá thất lễ với Chu huynh rồi đó. Mau sang đây!"

"Ta không sang! Lỡ hắn "ăn hiếp" huynh thì ai chịu?"

"Ta chịu".

Cuối cùng y cũng chịu đi.

Sư phụ nâng ly rượu lên và đứng dậy:
"Nhân dịp đại hội Thăng Hoa diễn ra, mở đầu ta xin kính với các vị huynh đệ ở đây! CẠN!!"

"CẠN!!"

----------------------------
Mọi người ủng hộ truyện của mình với nhé!
Là do lần đầu viết nên hơi khó khăn một chút nhưng vẫn mong mọi người hãy yêu quý nó ạ💓💓💓







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy