CHAP 3
Hà Lục Cảnh nhâm nhi ly rượu một lúc rồi nói: "Rượu ngon! Tay nghề ủ rượu của Trác môn chủ đúng là không thể xem thường."
"Haha, đa tạ Hà môn chủ. Thật ra rượu Hồng Lộ này là do Du Truân ủ đấy!"
Ta nâng ly rượu lên mời Hà Lục Cảnh. Ông ấy chỉ ngồi vuốt bộ râu dài rồi cười phá lên: "Hahaha, thì ra đây là Bạch công tử sao! Nghe danh đã lâu, hôm nay còn được uống rượu do công tử ủ, đúng là quý hóa."
Mấy lời khen kiểu này ta đã nghe nhiều, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: "Hà môn chủ quá lời rồi!"
lý Như Lang ngồi bên cạnh nghiêng đầu sang hỏi: "Huynh có tài năng này từ khi nào thế?"
Ta bỗng bật cười nhìn tên ngốc này. Vậy chẳng lẽ trước giờ ai cũng nghĩ ta giỏi mỗi võ công thôi à?
"Chỉ có vậy thôi?" – Giọng nói thanh cao mang cả ý thách thức của người đó đang đứng trước mặt ta.
Hắn mặc bộ y phục màu vàng, là đệ tử của Hoàng Liên. Nhưng sao hắn lại muốn khiêu khích ta?
"Rút kiếm ra!" – Hắn rút kiếm chỉ thẳng về hướng của ta.
Ta uống hết ly rượu đang cầm trên tay, chần chừ một lúc rồi nói: "Vị huynh đài này sao lại muốn đấu kiếm với ta? Dạo này thời tiết thay đổi, ta lại tái phát bệnh cũ nên..."
Là không thích đấu hay không dám đấu? Ta nghe đồn rằng, Bạch Du Truân võ nghệ song toàn, hễ có thách thức liền không từ. Vậy không lẽ vị công tử đang ngồi ở đây... là giả sao?"
Đúng thật là cơ thể ta dạo này không được ổn, căn bệnh kì lạ ấy bây giờ có thể tái phát bất cứ lúc nào. Với lại Lý Như Lang đã nói không nên vận động mạnh. Nhưng hắn lại "chạm" vào lòng ham chiến của ta. Liền quên mất căn bệnh, ta đứng dạy rút thanh kiếm "Nguyệt Tì" của mình ra.
"Đấu thì đấu!"
Chưa gì đã nhảy lên cao chém một đòn. Ta nhanh chóng né được. Đấu kiếm với ta mà mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt. Ta nhận thấy trong ánh mắt ấy có xuất hiện ánh lửa, làm cho ta có cảm giác nóng lên rồi.
Đường kiếm sắt bén nhưng không kém phần điêu luyện. Nhưng dù thế nào thì ta vẫn phải né.
Tên áo vàng ấy như bị chọc tức liền quát lên: "Ngươi cứ né đòn của ta như vậy là đang xem thường ta sao?"
Ta không đáp lại hắn, chỉ tập trung né tránh. Hắn di chuyển thanh kiếm ngày càng nhanh, đến mức tấm màn gần đó bị tách làm đôi. Ta vô ý đạp trúng liền bị trượt chân. Tưởng chừng phải bị mất mặt ngay đây. May từ phía sau, Lý Như Lang đưa chân đá ta một cái. Hơi nhăn mặt nhắc nhở: "Cẩn thận!"
Ta nghiêng người sang sát đường kiếm, thấy hai chữ "Bạch Hà" khắc trên mặt kiếm của hắn. Sông trắng à, tên rất hay! Rất hợp với thanh kiếm.
Ta nhanh chóng đưa kiếm lên cổ hắn, hắn cũng đưa thanh kiếm lên cổ ta. Hai người mặt đối mặt chỉ kiếm vào nhau. Xung quanh đều im thin thít cho đến khi ta lên tiếng: "Nhường rồi!"
Lúc này mọi người xung quanh mới vỗ tay, kèm theo những lời mến mộ:
"Ấy, Bạch lão sư còn chưa ra đòn mà đã hòa rồi sao?"
"Bạch lão sư đúng là Bạch lão sư, không thể xem thường!"
...
Nhanh chóng thu kiếm về, định rời đi nhưng sư phụ đã gọi lại. Còn cái tên áo vàng kia bỗng dưng cười phá lên, không còn là cái vẻ khinh thường lúc nãy nữa.
Hắn cúi đầu, hai tay chắp lại nói: "Đúng là bái phục rồi! Xin thứ lỗi vì lúc nãy ta đã thất lễ. Nhưng nếu không làm vậy, ta làm sao có thể được so tài với Bạch lão sư."
Mạc Truy Thành nhẹ nhàng bước đến bên tên áo vàng, gõ đầu hắn một cái: "Tên tiểu tử ngốc này! Kiếm pháp chưa ra gì mà đã dám vô lễ rồi..."
Tên áo vàng xoa đầu khó chịu. Nhưng cũng vui vẻ giới thiệu bản thân. Hắn tự xưng là Bá Tử Ngỗ, cháu của Mạc Truy Thành. Thảo nào có thể tùy tiện như vậy.
Sư phụ bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai ta: "Võ Lâm phái này phải giao lại cho con rồi!"
Hả??? Ta có phải đã nghe nhầm không? Cầu cho thời gian quay lại để ta có thể nghe rõ từng câu từng chữ hơn. Tim ta bỗng dưng đập nhanh đến lạ. Đây là sự phấn khích sao? Ta thật sự quá vui rồi, nếu không phải là nam nhân thì ta đã òa khóc lên a~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com