Trích dẫn cop nhặt
Chắp tâm niệm phật quên nàng
Tụng kinh gõ mõ hai hàng lệ rơi
Trời cao có thấu ông ơi
Rời xa trần tục sao đời chưa tha
Sao mà chỉ độ mình ta
Để cho nàng ấy thành ma vì người
Nhân duyên đã đoạn lâu rồi
Con nguyện xuống tóc để ngồi tụng kinh
Sao vì hai chữ tiếng trinh
Sao người không độ siêu linh cho nàng
Cho người sớm tới thiên đàng
Chín tầng địa ngục đày nàng vậy sao
Vậy thì bất chấp trời cao
Cho ta hoàn tục hỏi sao vô tình
Cho dù ngục tối giam mình
Cho dù hoá quỷ nguyện mình ta xin
Chỉ cần ta có niềm tin
Luật trời có trái ta xin phạm vào
Nhân duyên với phật năm nào
Nay xin trả lại bước vào đường ma
Nàng ơi xin hãy chờ ta
Chín tầng địa ngục ta qua với nàng
Giới quy phật pháp vô vàn
Cho dù phá hết để nàng bên ta
Duyên trời đã bắt chia xa
Thì ta hoá quỷ thành ma với nàng
Chàng khoác cà sa nương cửa phật.
Bỏ cả hồng trần bỏ cả ta..
Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...
Nhân duyên tựa như hoa Bỉ Ngạn
Cả đời lá đợi chẳng thấy hoa
Nếu đã là đau thương đến cùng cực
Tại sao còn nở rộ để mê hoặc chúng sinh
Thế gian nan đắc song chi pháp
Bất phụ như lai bất phụ khanh
Thế gian khó vẹn cả 2 đường
Không phụ như lai chẳng phụ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com