Trong Sinh Do Thi Cuong Long 536 - 538
Chương 536 : Xâm nhập phủ tổng thống.
"Các người to gan thật, ngay cả Cao Lão bang cũng dám xông vào, người đâu..."Trong lòng khủng hoảng, nhưng Tiễn Mậu lại làm ra vẻ hung hăng, lớn tiếng kêu hô, đương nhiên là để người ngoài nghe được giọng của hắn. Hắn không hiểu được tại sao, bởi vì mấy ngày nay Cao Hùng đại loạn, hắn đã bố trí rất nhiều người ở trong bang, tại sao người đàn ông này có thể vào?
Bên trong nội viện, bát đại hộ vệ bên cạnh Tiễn Mậu, nghe thấy tiếng kêu này, đã tiến vào, Tiêu Thu Phong chưa động, mà Tử Dao đã động, thân hình như tiên tử nhảy múa, chỉ thấy kiếm thế ào ạt tới, tám tên hộ vệ, đã thành tám cái xác không hồn. Bị ma khí nhập thể, nên ma tâm của Tử Dao cũng đầy lệ khí, đối với giết chóc cũng không quá kháng cự, vả lại những người này cũng rất đáng chết.
Tám người, tám vết cắt trên cổ, không nhiều cũng không ít, vừa đủ trí mạng, không lãng phí quá nhiều khí lực.
Sắc mặt Tiễn Mậu thay đổi, thật không ngờ, đường đường là tám hộ vệ cực mạnh của Cao Lão bang, thế mà ngay cả thân hình của cô gái kia cũng kịp nhìn rõ thì đã ngủm. Thật ra ngay cả hắn cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy gió vừa động, chớp mắt một cái, thì đã thấy máu tươi bắn lên, và tám người kia đã chết.
"Các ngươi là ai, muốn làm gì?"Hai tay nắm chặt tay vịn của ghế, chặt đến mức nổi lên cả gân xanh, nhưng hắn ta là bang chủ của Cao Lão bang, phải có uy nghiêm.
Tiêu Thu Phong chậm rãi nhìn hắn, đã cảm nhận được nội tâm kinh sợ của hắn, nhưng không vạch trần, chỉ cười nói : "Tôi muốn biết Nghị Trưởng đang ở đâu, tin rằng ông nên biết?"
Tiễn Mậu giật mình, làm ra vẻ rất rất vô tội, nói : "Ngươi nói Nghị cái gì Trưởng, ta chưa từng nghe qua..."
Thân hình Tử Dao chưa động, nhưng kiếm trong tay, đã động, kiếm quang chợt lóe, một tiếng hét thảm vang lên ... một cánh tay của Tiễn Mậu đã phải say goodbye với thân thể. Nói chuyện với lão hồ ly hắc đạo này, thật sự rất lao lực, không bằng cứ thực tế một chút.
Cảm giác đau đớn, rốt cục đã đến trên người hắn, làm cho Tiễn Mậu không thể nào bình tĩnh đươc. Hắn là lão đại, từ trước đến giờ chỉ có hắn chém giết ngươi khác, không ai có thể gây bất lợi với hắn.
"Người đâu, người đâu, mau tới đây..."Không biết là mơ hồ, hay là do bị cái cảm giác đau đớn kia tra tấn đến mức choáng váng, làm cho hắn mở miệng kêu to lên, không còn một chút phong phạm của một bố già nữa. Xem ra vẻ uy nghiêm thường ngày, cũng chỉ là giả vờ, đây bất quá cũng chỉ là một kẻ nhát gan.
Âm thanh rất lớn, nhưng trừ tiếng giết chóc không ngừng truyền đến, và những tiếng kêu gào thảm thiết, thì không ai tiến vào, cũng không ai có khả năng lại gần. Lang tổ đang phòng ngự khu vực này, cho dù bây giờ toàn bộ người của Cao Lão bang xuất động, cũng không thể thay đổi được cục diện.
"Không ai đến cứu ông đâu, tôi hỏi lại lần nữa, Nghị Trưởng đang ở đâu?"Giọng nói của Tiêu Thu Phong đã có chút không bình tĩnh, trở nên lạnh lùng.
Tiễn Mậu cả người đầy mồ hôi lạnh, không ngừng cầm máu bên cánh tay, không chút do dự kêu lên : "Tôi nói, tôi nói, Nghị Trưởng đang ở trong phủ tổng thống, các người có bản lĩnh thì cứ đi tìm hắn. Không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi..."
Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng đứng lên, nhìn vẻ đau đớn không chịu được của Tiễn Mậu, khó chịu nói : "Nói sớm một chút thì có phải chịu đau đớn vậy đâu. Tại sao phải chịu cảnh "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"chứ?"
Thân hình Tiễn Mậu lui về phía sau, kêu lên : "Cái tôi biết tôi đã nói cho các người rồi, các người... các người có thể đi rồi!"
Tiêu Thu Phong cười gian xảo, nói : "Đi, đương nhiên là phải đi rồi, chẳng qua, trước khi đi..."Giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, Tiễn Mậu cảm thấy không đúng, lập tức xoay người bỏ chạy, hắn biết, người đàn ông này muốn động sát khí.
Nhưng lần này đến đây, căn bản là không có ý muốn để Tiễn Mậu còn sống, thì há có thể để cho hắn đào tẩu. Một cước ngưng tụ thần lực, đã hư không mà tới, đạp lên sau lưng hắn. Thân hình Tiễn Mậu như được gắn thêm tên lửa, lao thẳng vào bức tường đá phía trước, "bẹp"một cái, máu tươi văng bốn phía, da thịt thì bay tứ tung, trừ một vệt máu thật to trên tường ra, chỉ còn lại một cái xác không nguyên vẹn.
Đối với người đáng chết, Tiêu Thu Phong sẽ không nương tay, Cao Lão bang liên hợp với Mafia, đã tự tìm lý do để chết.
Đã biết được tin tức của Nghị Trưởng, nhưng Tiêu Thu Phong không trực tiếp xông vào, mà hắn cần điều tra tính xác thật của tình huống. Hắn tuy không sợ chuyện, nhưng cũng không muốn tự dưng gây chuyện.
Ngày hôm sau, tin tức của Nghị Trưởng đã được truyền đến, trừ bỏ thân phận là Nghị Trưởng của Mafia, hắn ta còn là một bộ trưởng của quốc gia nào đó của Châu Âu, lần này được quốc gia trao quyền, lấy thân phận là nhân viên chính phủ, đến Đài Loan để đàm phán.
Nhiều năm qua, Đài Loan vẫn mưu cầu phát triển không gian quốc tế, nhưng bởi vì sự khống chế của nội địa, làm cho bọn họ bị gò bó, giờ phút này, có bộ trưởng của quốc gia phương tây đến, đương nhiên là cần tổng thống tự mình tiếp đãi, hy vọng có thể tiến hành hợp tác, nâng cao địa vị của Đài Loan trên thương trường quốc tế lên.
Tiễn Mậu nói không sai, giờ phút này, tên Nghị Trưởng hẳn là đang ở trong biệt viện của phủ tổng thống, xem ra tên Nghị Trưởng này cũng rất thông minh, đã đem toàn bộ mặt mũi của Đài Loan, gắn liền với sự an toàn của mình, làm cho quân đội Đài Loan không thể không phái ra nhiều binh lực, bảo hộ an toàn cho hắn.
Nhìn cái bản vẽ của phủ tổng thống trên mặt bàn, có đến mấy vạn tinh binh phòng vệ bốn phía, quả nhiên là tốn không ít tâm cơ. Nhưng Tiêu Thu Phong sẽ không cho hắn có cơ hội rời đi, từ cái giây phút Mafia phát động cuộc chiến, thì giết chóc đã không thể tránh khỏ. Hơn nữa hắn đã tự thân đến Đài Loan một chuyến, không thể ra về tay không được.
"Tiêu thiếu gia, ngày mai sẽ cử hành yến hội, có rất nhiều đại biểu của các quốc gia đến, tin chắc rằng tổng thống Đài Loan và tên Nghị Trưởng kia cũng sẽ đến, đây là thời cơ hành động tốt nhất của chúng ta đó"Labus vừa nghe xong tin này, lập tức đi báo cho Tiêu Thu Phong biết.
Lang Khuyển thì lại nghi hoặc nói : "Nhưng bọn họ khẳng định sẽ tăng mạnh phòng vệ, quân tinh nhuệ đều sẽ xuất hiện. Nghe nói Đài Loan có một loại chó có cái mũi rất linh mẫn, sợ rằng chúng ta không trà trộn vào được"
Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu, lạnh lùng nói : "Không một chổ nào trong thiên hạ mà anh không thể đến, không cần phải trà trộn vào, lần này, anh muốn cho cả thế giới biết, sức mạnh của phương đông"
Chỉ vì đối phó với một tên Nghị Trưởng, nên tên này rất cáo già, hắn mượn sức mạnh của chính phủ Đài Loan, để đối kháng với mình đến cùng. Nếu đã như vậy, thì cứ cho hắn cái hắn muốn, để cho hắn biết được, trên đời này có cái lực lượng nào có thể bảo vệ cái mạng chó của hắn, cho dù là chính phủ cũng không được.
Làm bộ trưởng quốc gia, thân phận quả thật cũng rất đặc biệt, một khi giết chóc, thì ảnh hưởng của hậu quả sẽ rất lớn. Nhưng Tiêu Thu Phong không cần để ý đến, hắn chỉ giết những người cần phải chết.
Tử Dao nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thần thái không sợ hãi của Tiêu Thu Phong, ngạo khí lăng nhiên, trong lòng đã có chút cuồng nhiệt bị khơi dậy, nói : "Thu Phong, bá đạo như vậy, mới là đàn ông chân chính, với lực lượng của anh, trong thiên hạ không ai có thể lưu anh lại"
Sáng sớm, trời mưa, thời tiết xem như không tốt lắm.
Nhưng để có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với một quốc gia, thì Đài Loan đã đem tất cả mọi chuyện phát sinh che dấu toàn bộ, rồi tô son trát phấn thêm vào cho cái yến hội ký hợp đồng này, chính là muốn tuyên bố cho toàn thế giới biết, bọn họ tuy rằng chỉ là một đảo quốc, nhưng cũng biết gìn giữ một chút tôn nghiêm đáng thương kia.
Tổng thống, bất quá chỉ là tên hề của chính phủ mà thôi.
Tám giờ sáng, hàng trăm kênh truyền thông đã được mời vào phòng hội nghi, theo tất cả những gì đã chuẩn bị, thì bốn phía đã được phòng vệ với mức độ cao, đây là yêu cầu của Nghị Trưởng, bảo vệ an toàn của hắn. Khi âm nhạc vang lên, thì một tiếng kêu cũng vang lên : "Tổng thống đến..."
Đi sau lưng tên tổng thống gầy kia, còn có một người phương tây khôi gô, chính là nhân vật lãnh tụ của Mafia, Nghị Trưởng.
Thành viên Lang tổ, dưới sự sắp xếp của Tiêu Thu Phong và Tử Dao, đã ông thẳng vào, nếu không có giống chó với cái mũi cực nhạy cảm kia, thì ang tổ cũng không cần ẩn thân, nhưng thân hình bọn họ quá nhanh, khi mà ũ chó sủa ầm lên, thì Lang tổ đã áp sát biệt viện tổng thống, mặc kệ sau lưng có rất nhiều binh lính đuổi theo.
Loại cảnh báo này, đã được thông báo khắp phủ tổng thống, nơi này giống như chống phải đại địch, chuông báo động vang lên liên hồi, trực thăng thì bay lượn liên tục trên đầu, tiến hành phong tỏa tất cả các lối ra vào phủ tổng thống.
"Các vị, không cần lo lắng, xuất hiện một chút rối loạn, sẽ nhanh chóng bình ổn, bây giờ, chúng ta bắt đầu ký hợp đồng dự thảo thôi"
Xung quanh nơi này đã có hơn bốn vạn quân đội, bảo vệ tầng tầng, mỗi một người vào đây đều phải trải qua sự xét duyệt nghiêm khắc, còn nếu muốn xông vào, thì trong suy nghĩ của tổng thống, đó là điều không thể.
Đèn chợt tắt rồi hiện lên lại, hai bóng người đã từ trong làn mưa, nhẹ nhàng tiến vào, đứng lặng ở cửa phòng hội nghị, khí tức lăng nhiên, đã nhuộm đẫm nơi này.
"Ai? Mau, người đâu, bắt lấy bọn họ"Những người phụ trách an toàn bên cạnh tổng thống, lập tức cảnh giác, lớn tiếng kêu lên, lúc này mọi người cũng đã đến đông đủ, còn đôi nam nữ bỗng nhiên xuất hiện kia, tuyệt đối không phải khách người, sát khí trên người của bọn họ, rất nhiều người nơi này đều có thể cảm nhận được.
"Giết..."Tiêu Thu Phong lạnh giọng quát, kiếm khí của Tử Dao cũng đã phát ra, hai tên vệ sĩ muốn xông lại đã bị chém thành một đống bầy nhầy, máu thịt văng tứ tung, làm cho mọi người nơi này hoảng loạn, nhanh chóng tìm chổ ẩn thân.
Nghị Trưởng đã tránh phía sau tổng thống, vẻ mặt đầy kinh ngạc, hắn cũng không ngờ, dưới sự bảo vệ chặt chẽ như vậy, mà vẫn có người dám gây bất lợi cho hắn.
"Nghị Trưởng Mafia tiên sinh, thế nào, ông còn muốn sống để rời khỏi nơi này sao?"
Tuy rằng âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh như băng, truyền đến lỗ tai của từng người.
Mafia? Đây chính là tổ chất hung tàn nhất trên thế giới, nơi này có thành viên của Mafia sao?
Không ít người len lén ngẩng đầu lên, nhìn sự thay đổi nơi này, đối với giới truyền thông mà nói, tin tức này tuyệt đối kinh thiên động địa, cho nên không ai muốn buông tha.
Mấy chục tên lính vọt lại, đều đã bị Tử Dao ngăn cản, Tiêu Thu Phong cũng không nhàn rỗi,thân hình động liên tục, đánh về hướng Nghị Trưởng.
"Cản hắn lại..."Lần này, Nghị Trưởng đã không còn đường trốn, lên tiếng ra lệnh, bên cạnh hắn, lực lượng Mafia, đã xuất hiện ngăn cản Tiêu Thu Phong.
Hai ngón tay vận ra kiếm khí, chém ra bảy đạo khí, bốn tên cao thủ của Mafia, đã bị cắt đứt cổ họng, chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi rớt xuống đất mà ngủm, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà, nhưng từ một nơi bí mật nào đó, mấy cái camera, cũng đã bắt đầu ghi hình cái thảm trạng này lại.
Chương 537 : Nguyên thần của Tham Lang dung hợp.
Đối mặt với sự cường thế của Tiêu Thu Phong, không ai dám ngẩng đầu cả, ngay cả tổng thống cũng được vài tùy tùng thân cận bảo vệ, chật vật tránh né, để lại một mình Nghị Trưởng đối mặt, trên đời này không có lợi ích nào quý giá bằng cái mạng của chính mình.
Lang tổ ở ngoài quấy rối, Tử Dao thì đứng ở cửa dùng kiếm khí phong tỏa nơi này lại, mục tiêu của Tiêu Thu Phong chỉ có một người, chính là Nghị Trưởng, ba đợt tấn công, đã để lại trong này mấy chục cái xác, máu chảy thành sông, cả đại sảnh đã thành một biển máu.
Ngoài cái này ra, thì không còn một dấu hiệu nào khác.
"Đã có gan xâm lấn phương đông, vậy thì đám Mafia bọn mày, sẽ phải nhận sự giáo huấn của máu, Nghị Trưởng, bây giờ đến lượt mày, tao cho mày chọn một phương án trước khi chết, cho mày một trận chiến"
Không ai có thể ngăn cản được bước chân của Tiêu Thu Phong, mỗi lần hắn tiến một bước,thì lại có mấy người của Mafia ngã xuống, rồi từ từ, những người phía sau lưng Nghị Trưởng ngày càng ít, mà bọn chúng đã bị dồn đến góc tường, không còn đường lui.
Người ở địa vị càng cao, thì càng sợ chết, khuôn mặt lạnh lùng lúc bình thường của Nghị Trưởng, đã tràn đầy sự kinh hoảng, đã bó tay chịu chết, tuy rằng hắn ta cũng là cao thủ, nhưng hắn hiểu được, bản thân không phải là đối thủ của người đàn ông này, cái gọi là kế hoạch xâm lấn phương đông, giờ phút này xem ra, cũng chỉ như một trò đùa.
Một cái nháy mắt, vài thành viên Mafia còn lại đã chụp lấy những tay phóng viên còn đang hoảng loạn, quát : "Không được lại đây, bằng không những người này sẽ chết"
Tiêu Thu Phong cười, thật không ngờ, kỹ xảo như vậy mà Mafia cũng dám dùng trước mặt hắn, dùng những người này ra uy hiếp hắn, thật sự có tác dụng sao?
Một đao khí hư vô, đã lăng nhiên bổ tới, tên Mafia đang dùng con tin làm lá chắn kia bị một đao chặt làm hai nửa, nhìn thấy thảm trạng này, người phóng viên kia kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu.
"Nhân phẩm ti tiện như vậy, căn bản là không xứng đánh với ta, chịu chết đi!"Muốn cho hắn một cái chết có ý nghĩa, giống một thằng đàn ông, thật không ngờ, chỉ vì cơ hội sống, mà bọn chúng lại dùng con tin để uy hiếp, thật sự là sống thêm một phút cũng là lãng phí, thân hình của Tiêu Thu Phong biến ảo, đã động.
Năm tiếng hét thảm vang lên, những tên đang bắt giữ con tin trong tay chưa kịp phản ứng gì, đã bị đánh nát sọ, tuy rằng loại giết chóc này có phần hơi tàn nhẫn, nhưng đối với những kẻ đã bắt cóc con tin như vậy, thì đã rất nhẹ nhàng rồi.
"Mày có biết tao là ai không, minh hữu của tao chính là Ma Tôn của Hắc Dạ. Mày có thể tưởng tượng hậu quả khi giết chết tao không?"Đến giờ phút này, chỉ còn lại một mình hắn, thậm chí ngay cả dũng khí động thủ cũng không có, mặc dù để ngồi lên được cái ghế này, hắn cũng phải bước đi trên con đường của xương và máu. Nhưng thủ pháp giết người của người đàn ông này, quả rất kinh hãi thế tục, phá vỡ tất cả sự kiên định của hắn.
Lạnh lùng cười, Tiêu Thu Phong đã đá một cước lại, Nghị Trưởng thấy Tiêu Thu Phong không nói câu nào mà đã động thủ, dưới sự kinh hãi, cũng đã nhảy vọt lên tránh né, nhưng một cước kia, như lôi kích đá tới, đến giữa ngực hắn.
Một cước này mang theo lực lượng của thần, đã xuyên thấu ngực hắn, máu tươi ào ạt chảy ra, thân thể thì lao thẳng vào vách tường, giống như một khúc lạp xưởng vậy. Đập vào thành một đống bầy nhầy.
Đợi đến khi Tiêu Thu Phong và Tử Dao đi ra, vệ đội nơi này, đã dừng công kích. Lần tấn công trước, dưới sự giết chóc của Lang tổ, đã chết không ít người. Sau khi biết được ý đồ của Tiêu Thu Phong, cùng với thân phận của Nghị Trưởng. Tại sao phải bảo vệ cho một tên thủ lĩnh hắc bang độc ác tàn bạo chứ, hơn nữa kẻ địch lần này quá cường đại. Thật sự là mất nhiều hơn được, cho nên chỉ vây mà không công, giảm bớt tổn thất.
Lúc nhìn thấy Tiêu Thu Phong và Tử Dao bước ra, bọn họ tự giác lui thành một con đường, để cho bọn họ rời đi. Có lẽ họ đã biết rằng, cho dù có nhiều binh lực hơn nữa, cũng không thể ngăn cản được nhũng người này, không bằng cứ "lùi một bước trời cao biển rộng".
Mặc kệ là chính phủ che dấu thế nào, thì các phóng viên tận mắt chứng kiến sự việc ở đây, đều đem chuyện này làm ầm ra bên ngoài. Sự báo thù của hắc bang thế giới, đụng chạm đến giới chính trị của Đài Loan, có thể xem như đây là một sự châm chọc. Huống chi, những người này còn thêm mắm muối vài, nói rằng với lực lượng của phủ tổng thống, cũng không thể khống chế được.
Một khu vực như vậy, làm gì còn cảm giác an toàn, những nhà đầu tư, những người du lịch, đều đã mất đi sự tin tưởng với Đài Loan.
Thanh trừ Cao Lão bang, coi như là làm chuyện tốt cho dân chúng Đài Loan, mà Lang tổ cũng đã đuổi giết toàn bộ dư nghiệt của Mafia, tiêu diệt hắc bang quốc tế cuối cùng và lực lượng của chúng tại phương đông.
Cũng giống như hiện trường giết chóc khi đó, và cũng là một chuyện gây chấn động trên toàn thế giới.
Một tuần sau, khi bầu không khí náo nhiệt nơi này còn chưa chấm dứt, thì nhóm người Tiêu Thu Phong đã lặng lẽ rời khỏi Đài Loan.
Lần này đến đây, tốn hết nửa tháng, hủy diệt lực lượng của Mafia, Nghị Trưởng đã chết, cũng giống như ba mươi năm trước, Mafia buộc phải ẩn thân mấy chục năm nữa, chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức.
Tất cả lực lượng bây giờ, chỉ cần đối mặt với Thất Sát, vậy là đủ rồi, nghe nói Thất Sát vì tu luyện vũ khí hình người, nên mới có thể ẩn thân lâu như vậy. Nghĩ đến ngày hắn ta xuất thế, cũng là lúc vũ khí hình người đại thành, trời đất sẽ một lần nữa đổi màu.
Trong thời điểm Tiêu Thu Phong trở về HongKong, thì ở trong một sơn trai của tổng bộ Hắc Dạ tại HongKong, một thân ảnh quỷ dị chậm rãi bay vào, nhìn tóc tai bù xù, vô cùng thê thảm, chính là Ma Tôn Tham Lang ngày đó ở Trung Đông bị Tiêu Thu Phong đánh cho tan xương nát thịt, chỉ còn lưu lại một nguyên thần chạy trối chết.
Hắc Dạ ở Trung Đông thảm bại, đến HongKong thì bị chặn giết, đã trở nên hoang tàn vô cùng, nhưng bây giờ, trong cái sơn trai trống rỗng kia, vẫn còn có một kẻ lén lút ở đó, là một người đàn ông đã lâu chưa từng lộ mặt, và ai cũng tưởng rằng đã chết.
Hắn chính là Bộ Xà!!!
Ba năm trước, hắn nhận lệnh của Cảnh Trưởng cũ, bí mật đến Đông Nam, chuẩn bị quấy nhiễu Tiêu gia, nhưng thật không ngờ, hắn còn chưa kịp động thủ, đã nhận được tin Cảnh Trưởng bị giết, một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, hắn đương nhiên từ bỏ, giữ được tính mạng mới là điều quan trọng nhất.
Hành trình đến HongKong lần này, hắn ở trong đại bản doanh, mấy này trước, nhận được tin Cảnh Trưởng mới và toàn quân bị tiêu diệt, bang chúng còn sót lại, kẻ thì trốn người thì bỏ chạy. Chỉ còn mình hắn, vẫn ở đây xem thứ gì đáng giá để cuỗm đi. Xem ra, muốn sống tại Châu Á là điều không thể rồi, trộm ít tiền, tìm đến một quốc gia nào đó, im lặng sống hết cuộc đời.
Đối với sự hiểu biết về Tiêu Thu Phong của hắn, chỉ cần bị túm được, tuyệt đối sẽ không còn mạng. Hơn nữa, thế lực ở Đông Nam đã càng lúc càng trở nên cường đại, chỉ một mình hắn, muốn đánh rắm cũng không làm được.
Không biết là khi nào, khi hắn tập trung tinh thần tìm kiếm, thì cái bóng đen đã lặng lẽ tiến đến gần, nhìn thấy thể chất của Bộ Xà rất bình thường, bóng đen lặng lẽ thở dài, vốn định mình một thân thể thích hợp, nhưng không ngờ, kết quả lại là một tên phế vật.
Hành trình hai tháng này, đã làm cho nguyên thần của Tham Lang cần một nơi ký sinh cấp bách, vì thế bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác.
Tiếng thở dài này, đã bị Bộ Xà nghe được, hắn nhanh chóng quay đầu lại, quát : "Là ai?"Nhưng sau lưng lại không có gì cả.
Chính vào lúc đó, một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ không khí : "Bản Ma Tôm muốn mượn thân thể của ngươi, đây chính là phúc khí của người tu được kiếp trước"
Cái bóng nhoáng một cái, đã lao vào lòng ngực của Bộ Xà, giống như một luồng không khí lạnh vậy, mạnh mẽ xuất hiện ở gân mạch tứ chi của hắn, từ từ khống chế tư tưởng của hắn.
"Là ai, đi ra, đi ra... cứu mạng..."Âm thanh khủng bố, mang theo một sự chiếm cứ vô hình, Bộ Xà phát hiện ra ánh mắt của hắn đã chậm rãi phát sinh biến hóa, hắn thấy được thân thể của bản thân, thấy được đầu óc của bản thân, thấy được ánh mắt của mình tản ra một khí tức âm lãnh.
Hắn bị người ta đuổi khỏi thân thể của chính mình, linh hồn phiêu động, "tân Bộ Xà"đã nhìn "hắn"cười nói : "Bản tôn cần lực lượng sinh mệnh, tuy rằng thể chất của ngươi rất kém cỏi, nhưng bản tôn cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận"
Giơ tay lên, một cỗ ma lực màu đen, đã nắm chặt nguyên thần sinh mệnh của "hắn", làm cho một sinh năng lượng sống cuối cùng này, hoàn toàn tan ra, những gì thuộc về Bộ Xà trước kia, đã theo làn gió mà từ từ biến mất. Trong tương lai, "hắn"đã không còn tồn tại.
Còn sống, chỉ có Tham Lang, chỉ có Ma Tôn.
Ánh mắt phát ra sát khí lạnh lùng, cảm thụ được sự suy yếu của thân thể, Tham Lang phẫn nộ kêu lên : "Tiểu tử Tiêu gia, chờ Bản Tôn dung hợp xong thân thể mới, tu thành Thiên Huyễn Tuyệt của Thần Phổ, nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp mắt"
Giờ phút này, Tiêu Thu Phong vẫn còn chưa phát hiện ra, Tham Lang bị một tay hắn hạ gục, thế nhưng vẫn có thể sống lại.
Về đến HongKong, hắn không thông báo cho chúng nữ biết, trực tiếp đi đến chổ ở của Liễu Yên Nguyệt, còn Lang tổ đương nhiên về Ngạo Thiên Minh, nhiều người như vậy, cũng không thể dẫn đi trên đường cái được!
Không giống như lần trước, phải thông báo mới được vào, Tiêu Thu Phong mang Tử Dao, nhảy vào từ trong cửa sổ, muốn tạo cho Yên Nguyệt, Vũ, Ngọc Thiền một sự bất ngờ.
Đại sảnh có thể nghe rõ giọng nói của phụ nữ, nhưng khi Tử Dao và Tiêu Thu Phong nhảy vào từ cửa sổ, là vào ngay phòng của Liễu Yên Nguyệt, cũng là cái phòng mà Tử Dao ở vài ngày trước, nhưng bây giờ, nơi này còn có một cô gái khác, hơn nữa còn có một sự trùng hợp nữa là, cô ta đang làm một việc rất ... khó nói quá.
Mặc một bộ đồ lót màu trắng gợi cảm, đang đứng trước một cái gương ở đầu giường, tinh tế cẩn thận ngắm nhìn thân mình, tựa hồ như đang thưởng thức cái đẹp vậy.
Dáng người thon dài, quả thật rất xinh đẹp, chổ nào lòi thì lòi, mà chổ nào lõm thì lõm, ý nhị mười phần.
Nhưng từ trong gương, nàng ta phát hiện ra có hai bóng người, sau khi kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng ta che lấy ngực, vội vàng quay đầu lại, cả kinh kêu lên : "Sắc lang..."
Tiêu Thu Phong cũng chấn động, thật không ngờ, tiểu nha đầu này lại xuất hiện ở HongKong, hơn nữa còn len lén đi thử đồ lót gợi tình của chị nữa chứ, không ai có thể tưởng tượng được, thế nhưng lại bị hai người này phá vỡ.
Thân hình Tử Dao vừa động, đã chắn trước mặt Tiêu Thu Phong, quát : "Không được nhìn loạn..."
Nhưng Tiêu Thu Phong đã nở nụ cười gian tà quen thuộc, nói : "Yên Hồng, thật không nhìn ra, dáng người lép xẹp trước kia của em, lại có thể nở nang như vậy, quả thật rất sống động, tốt, thật sự rất tốt!"
Chương 538 : Cây táo ngây ngô đã muốn chín.
Nghe tiếng hét chói tai đó, người bên ngoài đều giật mình, lao vào nhanh nhất phải kể đến Vũ, nàng đẩy cửa ra, bởi vì thấy người đứng ở cửa sổ, cũng chính là người đã rời đi nửa tháng, và cũng chính là người đã gây ra những chuyện động trời ở Đài Loan, và Tử Dao cũng đã trở lại.
Không cần phải nói, người đàn ông này chắc là ngại vào cửa chính là tốn thời gian, nên bay vào từ cửa sổ, nhưng thật không ngờ lại gặp phải nha đầu Liễu Yên Hồng, đang len lén thử đồ lót của chị, cảnh xuân lộ ra rõ ràng, tiện nghi này, xem như hắn chiếm hết rồi.
Liễu Yên Nguyệt theo sau cũng dở khóc dở cười, nhìn thấy em gái đang dùng hai tay che ngực lại, mở miệng quát : "Tiểu Hồng, ai cho em lấy đồ của chị, loại quần áo này con nít làm sao mặc được?"Loại đồ lót gợi tình này, cũng chỉ là tình thú của nam nữ yêu nhau, đối với Liễu Yên Hồng, hình như còn quá sớm.
Thấy rõ người bay vào từ cửa sổ là Tiêu Thu Phong, Liễu Yên Hồng kỳ thật đã không còn khẩn trưởng, tình yêu trong lòng, bắt đầu từ thuở sơ khai kia, đã giữ gìn được lâu, cũng giống như rượu ngon vậy, quả thật đã đến lúc nên uống rồi.
"Chị, vì sao không thể mặc, chẳng lẽ dáng người của em không tốt sao?"
Tay che ngực, đã tùy ý thả xuống, để lộ ra bộ đồ lót gợi tình, từ từ hiện ra, phía trên là phần da thịt trắng tuyết, cơ hồ như nõn nà non mịnh, đã bị là ở đỉnh bộ ngực căng tròn ấy, đã có một khối thịt mền nhũn đội lên, quả nhiên đã trưởng thành rồi, có được sự xinh đẹp như Liễu Yên Nguyệt năm đó.
Mắt Tiêu Thu Phong mở ra hết cở, nhưng Tử Dao đã chặn trước mặt hắn, lạnh lùng nói : "Tự giác một chút, vô lễ chớ nhìn, không biết sao?"
Vô lễ chớ nhìn? Vậy trước mắt là cái gì? Một cô gái xinh đẹp, đứng trước mặt cởi sạch quần áo ra, cho dù có vô lễ nữa, thì cũng phải nhìn chằm chằm cho rõ, huống chi dáng người thon dài của Liễu Yên Hồng, được bộ đồ lót gợi tình này phụ trợ, lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, trong vẻ tươi đẹp thanh xuân kia, có thêm vài phần hấp dẫn.
Thật không ngờ, tiểu nha đầu này, đã trưởng thành rồi.
Ngọc Thiền cũng tiến vào, cười nói : "Tiểu Hồng, dáng người của em cực kỳ hấp dẫn, phụ nữ xinh đẹp, cần có đàn ông thưởng thức, em xem, ngày thường em mặc kín đáo như vậy, quả thật quá lãng phí!"
Tiêu Thu Phong đã động, một tay nắm lấy tay của nàng, còn tay kia thì đã đánh vào mông của nàng "Bốp bốp", cười mắng : "Xem ra dạy dỗ em vẫn còn chưa đủ, không được dạy hư Tiểu Hồng"Trong nhà có một Ngọc Thiền đã muốn chết rồi, hắn không muốn xuất hiện thêm người nào như vậy nữa.
Vũ cười nói : "Được rồi, Tiểu Hồng, bây giờ anh rể của em đã biết em có dáng ngưới đẹp cực kỳ rồi, em còn muốn cởi ra cho anh ấy xem nữa à? Có muốn bọn chị ra ngoài, nhường bọn lại cho hai người không?"
Liễu Yên Hồng ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng kêu lên : "Có trời mới muốn cho hắn xem, một đôi sắc nhãn, chuyên nhìn những chổ không nên nhìn, xấu lắm"Nói xong, liền chạy vào trong phòng tắm, đóng cửa cái rầm, che đi mất cảnh xuân tuyệt đẹp.
Tiêu Thu Phong có chút hối tiếc thở dài, nói : "Thật không ngờ, dáng người của tiểu nha đầu này lại tốt như vậy, không biết dáng người của Mỹ Đình thế nào, có cơ hội thì phải thưởng thức một lần mới được"
Hai người đều là bạn học chung với nhau, tuổi cũng ngang nhau, Liễu Yên Hồng thành thục đầy đặn, tin tưởng rằng Đinh Mỹ Đình cũng không kém là bao.
Vũ dở khóc dở cười, nói : "Được rồi, nếu anh thích xem, vậy để tối nay Yên Nguyệt cho anh xem là được, chị em mà, trên người vẫn có vài thứ giống nhau. Tuyệt đối có thể mở rộng tầm mắt ra. Đúng rồi, để nàng ta mặc bộ đồ lót này vào, rồi anh sẽ còn có cảm giác hơn"
Ngọc Thiền bên cạnh cũng lên tiếng : "Tiêu thiếu gia, đồ lót như vậy, em cũng mua vài bộ, tối hôm nay có muốn đến phòng của em không, em thay từng bộ cho anh xem"
Quả nhiên là gan to bằng trời, cô gái này, thật không hổ là tiểu yêu tinh, chỉ cần ánh mắt ngập nước kia thôi, cũng đủ làm cho người ta xúc động đến chết.
"Được rồi, được rồi, chuyện này, để lại mọi người từ từ nghiên cứu. Tử Dao, chúng ta đi, em đem chuyện ở Đài Loan kể cho chị nghe một chút đi, nghe nói hai người gây chuyện rất lớn"Vũ đã nắm lấy tay Tử Dao, kéo ra ngoài.
Chỉ có Liễu Yên Nguyệt ngoan ngoãn nhất, nhẹ nhàng cười nói, bước lại, nắm lấy tay của Tiêu Thu Phong, quan tâm hỏi : "Ông xã, chuyến đi lần này có xảy ra chuyện gì hay không, có bị thương hay không?"
Mỗi lần đi xa, thân làm vợ, Liễu Yên Nguyệt đều có suy nghĩ lung tung, và phiền nhiễu, cho dù là Vũ và Ngọc Thiền có khuyên nửa ngày, cũng vô ích. Có vài cảm xúc, không phải muốn là được.
Thương nhớ người đàn ông này, đã trở thành một phần sinh mạng của nàng.
Tuy rằng rất muốn được người đàn ông này chiếm tiện nghi, nhưng cũng biết rằng, trải qua hành trình đến Đài Loan lần này, mấy ngày nay, không ngừng truyền đến tin tức, nói rằng, nơi đó vô cùng rối loạn, còn tình huống cụ thể thì không ai biết, làm cho mọi người rất lo lắng.
Cho nên Ngọc Thiền chạy vọt ra ngoài, lao theo Tử Dao, nghe nàng kể chuyện, mà Tiêu Thu Phong thì đang vuốt ve mặt của Liễu Yên Nguyệt, cảm thụ sự quan tâm chân tình của nàng, tâm mệt mỏi, mà có được sự quan tâm vô cùng như vậy, quả thật rất hạnh phúc.
Hôn lên mặt nàng một cái, Tiêu Thu Phong đã hỏi : "Tiểu Hồng sao lại đến đây, Đông Nam không có chuyện gì chứ?"
Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói : "Không có chuyện gì, chỉ là Phong Chính có vài nghiệp vụ, cần phải đến HongKong xử lý một chuyến, em cũng muốn cho nó tôi luyện một chút, anh xem, bây giờ em lại có con, sợ rằng qua hai tháng nửa sẽ không thể làm việc được, lúc đó cũng cần Tiểu Hồng giúp đỡ mà"
Mỗi lần làm chuyện gì, đều là nghĩ cho Tiêu gia, đều là nghĩ cho người đàn ông này, thậm chi ngay cả tương lai của em gái, cũng đã chuẩn bị cho hòa chung với Tiêu gia.
Một bộ đồ màu vàng nhạt, tất nhiên không thể cản được mị lực thanh xuân, con người có được sự xinh đẹp của thanh xuân, chính là vô địch. Giờ phút này, Liễu Yên Hồng, đang ở trong cái độ tuổi làm cho người ta yêu thích nhất, thanh xuân, hoạt bát, xinh đẹp, sáng sủa, hào phóng, cơ hồ như có được tất cả những mị lực thành nữ của con gái thành phố.
Liễu Yên Hồng đi ra, trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, nói : "Anh rể, anh không biết thương hoa tiếc ngọc à, chị của em sau khi sinh Tư Giai xong lại có tiếp, anh lại không biết quan tâm nhiều hơn một chút sao, xem chị ấy kìa, trên mặt không còn chút máu, lại gầy nữa chứ"
Quả thật, phản ứng của thai nhi, làm cho nàng ta mấy ngày nay không ngủ tốt, tinh thần của nàng, thoạt nhìn có vẻ rất tái nhợt.
"Được rồi, là lỗi của anh, Yên Nguyệt, chuyện của HongKong xử lý xong rồi, ngày mai, chúng ta cùng về Đông Nam, chuyện ở đây giao cho Tiểu Hồng, bây giờ nó cũng đã lớn rồi, cũng biết nên làm thế nào"
So với mấy năm trước, Liễu Yên Hồng bây giờ đã chính chắn hơn rất nhiều, điều này làm cho Tiêu Thu Phong rất vui.
Được người yêu quan tâm, Liễu Yên Nguyệt đương nhiên cảm nhận được hạnh phúc, cười nói : "Được rồi, ông xã, đừng nghe Tiểu Hồng nói lung tung, em cũng không có vất vả nhiều như vậy đâu, lần mang thai thứ hai này, hình như có động tĩnh lớn một chút, nhưng không sợ, em vẫn tốt, trở về nhờ mẹ làm nhiều thuốc bỗ một chút, em tẩm bộ vài ngày sẽ khỏe lại thôi"
Liễu Yên Hồng lại thét to : "Anh rể, không phải chứ, anh muốn bắt em lao động cực lực sao, em nói cho anh biết, em mặc kệ, bổn tiểu thư đang trong thời điểm mỹ mạo thanh xuân nhất, sẽ không muốn trở thành thiếu phụ lớn tuổi có chồng giống như chị được"
Tiêu Thu Phong hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, quát : "Mặc kệ là thế nào, ngày mai anh đuổi em ra khỏi Tiêu gia, để em lưu lạc ở ngoài một mình, cùng là chị em, mà sao không giống nhau một chút nào hết vậy?"
Liễu Yên Hồng bị mắng, đương nhiên không dám lên tiếng, nhưng bĩu môi, khó chịu nhỏ giọng nói : "Người ta đâu phải người của Tiêu gia đâu, không sợ bị anh đuổi..."
Nhưng Liễu Yên Nguyệt nghe xong, bất đắc dĩ thở dài, nói : "Tiểu nha đầu có tâm tư gì, chị không cần biết, đừng chọc anh ấy tức giận, nếu không thì về sau có chuyện gì em tự chịu, vậy nhé"
Những lời này, tỏ vẻ, tất cả đều nghe theo Tiêu Thu Phong.
Trong phòng khách, Tử Dao đã đem tất cả mọi chuyện kể ra cho Vũ nghe, đương nhiên còn có Ngọc Thiền bên cạnh ngồi nghe, dân trong nghề mà, người thường thích nghe náo nhiệt, Vũ cũng không nói gì, nhưng Ngọc Thiền nghe xong thì cả kinh vô cùng, giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kích động.
Loại chuyện này, Vũ đã nghe rất nhiều rồi, người đàn ông này không có chổ nào cố kỵ cả, chỉ cần trong lòng muốn, là có thể làm. Nhưng thân là người phụ nữ của hắn, nàng cần phải nghĩ nhiều hơn cho hắn, giống như hành trình đến Đài Loan lần này vậy, nàng đang nghĩ đến ích lợi đối ngoại cùng với ảnh hưởng quốc tế đến quốc gia.
Thân là người Trung Quốc, mong muốn đứng đầu phương Đông, đã trở thành một phần trách nhiệm của nàng.
Tiêu Thu Phong cùng chị em Liễu gia đi ra, mở miệng tuyên bố : "Mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta cùng về Đông Nam, từ biệt mấy tháng, anh quả thật rất nhớ nhà rồi"
Ngọc Thiền lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói : "Tốt, tốt, tốt, về nhà, Tiêu thiếu gia, Tiêu gia Đông Nam, bây giờ đã trở thành nhà của Ngọc Thiền, cuộc sống về sau của Ngọc Thiền, đã có chổ dựa, không cần phải giống như Thi Diễm liều mạng kiếm tiền"
Chúng nữ mỉm cười, cái tiểu nha đầu này, quả thật rất đáng yêu, Lâm Ngọc Hoàn trở thành người của Tiêu gia xong, trong người có một đống tiền lớn, thật sự làm cho ba nàng không ngừng hâm mộ, mà mọi người đếu biết, Thi Diễm, một trong bốn vị công chúa, là người tiết kiệm nhất, giống như có câu nói, người càng có tiền, thì càng keo kiệt, nàng ta chính là loại người này.
Có chổ dựa, có chổ gửi gấm, có hạnh phúc, ngay cả chuyện như vậy mà cô gái này cũng nghĩ được, thật sự làm cho người ta muốn cười không được mà muốn khóc cũng không xong.
Liễu Yên Nguyệt dựa vào ngực Tiêu Thu Phong, nhẹ nhàng nhắc nhở : "Ông xã, đừng quên Bình Nhi, người ta ở HongKong chờ lâu như vậy, chỉ vì một mình anh, nàng ta không có chổ dựa, rất cần sự quan tâm của anh, kêu nàng ta trở về chung đi, phụ nữ, cuối cùng vẫn cần một mái nhà, cho dù có cường thế cỡ nào, cuối cùng vẫn phải có một chốn để về"
Điểm này, Tiêu Thu Phong đương nhiên biết, Ngạo Thiên Minh tuyệt đối không phải là tương lai của Thanh Bình Nhi, kỳ thật từ cái ngày nàng ta trở thành người của hắn, chuyện bang phái trong tay Thanh Bình Nhi, đã bắt đầu buông ra, cuộc sống nàng thích, chính là ở bên cạnh hắn, cả đời làm bạn, không hề xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com