Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Bữa tiệc tại nhà Minh Vương

Đó là một đêm tối cách đây 5 tháng, hắn lúc đó đang theo dõi một nhóm người nhập cư bất hợp pháp, nghi ngờ có võ giả của nước Cam trà trộn vượt biên. Đến lúc đột kích thì hóa ra bắt được một nhóm người đang tổ chức vượt biên sang Cam, trong đó có hai võ giả người Cam. Sau một hồi khổ chiến hai võ giả bỏ chạy, người bắt được thì đã bắt mà người chạy được thì đã chạy, hắn giao lại quyền chỉ huy cho bộ đội biên phòng áp giải dân địa phương về trụ sở để giáo dục tuyên truyền.

Ngay khi định trở về thì linh thức mẫn cảm của hắn phát hiện có người bị trói bịt miệng ở trong căn chòi phía sâu trong rừng. Hắn tiến lên kiểm tra thì phát hiện cô bé đang bị trói và bịt miệng bằng giẻ. Hắn giải thoát cho cô bé, cô bé òa khóc nức nở, mấy tên lính chạy đến thì thấy là con gái của người tình thủ trưởng, sau một hồi hỏi thăm chúng cũng tản đi làm nhiệm vụ.

Chỉ còn lại hai người, hắn hỏi cô bé sao lại ở đây, cô bé trả lời muốn đi tìm cha, vì từ khi mẹ có dượng đến chăm sóc thì cô bé cảm thấy rất cô đơn. Ngồi một lúc cô bé bắt đầu máy động chân tay, ôm chặt mà hít hà hơi ấm đàn ông của Trịnh Khả, tay nàng như vô tình đặt trên đũng quần hắn. Cảm thấy lạ, Trịnh Khả hỏi nàng bị làm sao, nàng nói bị chúng ép uống rượu, đang uống thì thấy động nên chúng bịt miệng nàng rồi trói lại, sau thấy tình thế không ổn bọn buôn người liền bỏ trốn. Với tay ngửi ngửi chén rượu, Trịnh Khả nhận ra thoang thoảng mùi vị một vài loại lá thảo dược kích dục. Lại nhìn thấy cô bé mặt đã ửng đỏ, tay chân khua loạn dưới đũng quần hắn làm con quái thú ngỏng đầu lên biểu tình.

Rừng không mông quạnh, bên kia bộ đội đã rút hết, lại bị một thiếu nữ đầy sức sống mê loạn kích thích bên cạnh, Trịnh Khả tặc lưỡi thịt luôn cô bé. Cô nàng cũng không phải lần đầu quan hệ, nàng quan hệ năm 14 tuổi rồi. Khi đó cha mẹ nàng tính gả nàng cho một cậu nhóc cùng tuổi ở trong bản nên hai người đã làm chuyện đó. Chuyện tảo hôn kiểu này chính quyền cũng chỉ có tuyên truyền chứ không thể hoàn toàn cưỡng ép phá bỏ được. Ăn nằm với nhau chưa được lâu thì con rể cùng cha vợ vượt biên sang Cam, mất liên lạc luôn từ đó.

Một năm sau cô bé cùng mẹ định vượt biên đi tìm cha và chồng thì lại dính vào tổ buôn người, Trịnh Khả cứu hai mẹ con trong dịp đó. Hắn thầm nghĩ thôi thì giống như hai mẹ con trả nợ cho hắn vậy, bị bán sang Cam cuộc sống của hai mẹ con chưa chắc đã được bình yên như tại quê nhà.

Đêm đó cô bé khá sợ hãi với cây côn thịt khổng lồ của hắn, nhưng với sự trợ giúp của rượu và dược vật, nàng đã cùng Trịnh Khả có một đêm khó quên. Những ngày tháng sau đó thì đêm đêm Trịnh Khả lại sang vật lộn mây mưa với mẹ cô bé, sánh thì thỉnh thoảng hắn lại dẫn cô bé đi hái thuốc và săn thú rừng, tiện thể nhấm nháp hương vị thiếu nữ của nàng. Sau này cô bé khai nhận nàng hay rình trộm Trịnh Khả và mẹ nàng ân ân ái ái mây mưa nên nàng mới không chịu nổi, muốn vượt biên tìm chồng. Mà chính vì hay rình trộm nên nàng cũng nhớ thương cây gậy thịt to tổ bố của Trịnh Khả nên không phản đối chuyện Trịnh Khả đè nàng ra mà chọc.

Thời gian gần đây cô bé còn liều mạng khiêu khích Trịnh Khả ở ngay văn phòng của hắn. Tối đến dượng chỉ len lén ngủ với mẹ cô bé, dượng chia phần cho mẹ nhiều hơn nên cô bé tức lắm. Cũng may văn phòng Trịnh Khả ở lầu năm trên cùng, mà cũng không có ai dám trực tiếp tiến đến phòng làm việc của hắn. Liên hệ công việc hoàn toàn qua thư ký, rồi thư ký báo cáo với hắn. Có việc gấp thì trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, hắn cho gọi thì mới được đến. Quen mùi ăn vụng ở văn phòng nên Trịnh Khả không ăn cơm ở nhà, hắn đợi cô bé mang đồ ăn rồi có hứng tình thì ăn thịt tươi luôn tại chỗ.

Ngẫm cuộc sống khá thỏa mãn, tối thì mây mưa cùng mẹ sáng thì ân ái cùng con gái của nàng. Chỉ tiếc hắn ở xa không chăm lo được cho gia đình, bỏ bê vợ con luôn là tâm bệnh của hắn.

Chuyển về với nhân vật chính Minh Vương của chúng ta, hắn đang ngồi ở phòng khách suy tư ngắm nhìn những đầu bếp đang đi qua đi lại bận rộn nấu tiệc. Hắn thuê một nhóm đầu bếp và phục vụ để chuẩn bị tiệc cho tối nay. Hắn đang nhớ đến cô bé Trịnh Thùy Mai Anh, người con gái mang lại cho hắn cảm giác rất lạ. Cô bé khá cao, mới 17 tuổi mà đã cao hơn 1m7, đôi mắt nàng to tròn, mơ màng và sinh động với đôi lông mi cong vút. Làn da trắng nõn nà, mịn màng như da em bé với chiếc mũi cao vút và thẳng tắp, bên dưới là khuôn miệng đầy quyến rũ, cánh môi trên hơi mỏng và cong lên phần khóe miệng, môi dưới đầy đặn gợi cảm. Đôi môi hồng phấn trên nền da trắng càng làm nổi bật tính mỹ cảm trên khuôn mặt nàng, mỗi lần nàng bĩu môi giận dỗi hay chu mỏ nũng nịu làm hắn chỉ muốn cắn một cái lên đó một phát. Mái tóc dài quá lưng nhuộm màu hạt dẻ được nàng uốn cong từng lọn lớn, mái trước dầy dặn để dài chớm hàng lông mày nhìn nàng như một con búp bê bước ra từ truyện cổ tích. (T/G : Lấy hình mẫu của Hot girl học sinh Triệu Việt Hà nhé, ae search hình thời đi học của em ấy mà xem kekekeke).

Sáu giờ chiều, Minh Vương đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn cùng Tuyết Vân, nàng vui vẻ vì được mời đến tham gia bữa tiệc tại biệt thự của hắn. Cả hai đang nắm tay thảo luận sôi nổi về việc trứng sinh ra trước hay gà sinh ra trước thì ngoài cổng có tiếng xe dừng lại. Lang Phong cùng bà mẹ Vân Trinh đã đến, cả bốn người chào hỏi rồi cùng nhau ra vườn nhâm nhi ly rượu vang đợi phục vụ bày bàn. Đây là bàn tiệc ngoài trời.

"Chào dì Trinh, cháu nghe Phong giới thiệu nhiều về dì, một người mẹ thương con tuyệt vời, rất vinh hạnh được gặp mặt dì".

"Chào Vương thiếu gia, tôi cũng hay nghe con trai nói về cậu, nó tôn sùng cậu lắm. Cũng cám ơn cậu đã cưu mang và trọng dụng nó, nói thật để nó làm mãi ở bên ngoài tôi cũng không yên tâm. Nhà có mỗi thằng con trai, sau này em nó đi theo cậu mong cậu chỉ bảo dạy dỗ nhiều hơn". Vân Trinh khé léo nói.

"Dì đừng gọi cháu thiếu gia này thiếu gia nọ, người một nhà gọi vậy nghe xa cách lắm. Cứ gọi thẳng tên lad được rồi".

"Ấy….cậu là lãnh đạo của thằng Phong, tuổi trẻ tài cao, gia sản bạc tỉ quấn quanh người, giao thiệp toàn với quan lớn, tôi sao dám xưng hô loạn như vậy".

Minh Vương cười cười cũng không ép nữa.

Bên kia Lang Phong cũng đang nói chuyện với Tuyết Vân.

"Thế nào rồi em, công thành danh toại trèo lên cành vàng rồi thì nhớ đừng có quên công mai mối của ông anh này nhé".

Tuyết Vân cười duyên trả lời:

"Hihihi….em có bao giờ quên anh, thế anh muốn gì nào, để em nói với anh Vương".

"Ấy chết…em nói với anh Vương thì lại hại chết anh đấy, dám tống tiền bạn gái hắn, anh cũng không muốn sớm lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân".

Nói xong cả hai cùng cười vang rộn ràng.

Lang Phong đứng ngắm nghía tiểu cảnh núi non trong khu vườn, bên kia thì hai người phụ nữ đang ríu rít trò chuyện:

"Cháu Vân, không ngờ lại gặp cháu ở đây, hôm nay thằng Phong kéo dì đến đây để cảm ơn giám đốc Vương mới được gặp cháu. Trước đây dì đã nhắm cháu làm con dâu, tiếc là đã chậm một bước rồi".

Bà nắm tay Tuyết Vân chân thành nói, bà cũng rất ưng ý cô gái cao ráo xinh đẹp ở cùng khu phố này. Nhưng tiếc là đã chậm a.

"Hihi…dì Vân, cháu cũng mới quen anh Vương mà thôi, anh Phong cũng là người đàn ông đáng tin cậy, trước đây cháu chỉ tập trung vào học hành nên không để ý. Quen anh Vương cũng là duyên phận đưa đẩy thôi, không tránh được ạ". Tuyết Vân khéo léo trả lời.

"Ừm….cháu là cô gái tốt, mà nghe nói cháu chuyển nhà rồi hả? Nhớ thường xuyên về chơi với dì nhé, dì ở nhà một mình cũng buồn, thằng Phong nó đi suốt".

"Vâng dì, mà anh Phong giờ cũng chuyển về tổng bộ làm rồi, chắc sẽ có nhiều thời gian ở nhà với dì hơn đó. Dì cũng giục anh ấy nhanh chóng lấy vợ sinh con đi, lúc ấy dì có cháu bế là hết buồn ngay".

"Ài….cái thằng ấy cũng 26 tuổi rồi mà vẫn suốt ngày lông bông. Cứ như vậy thì cũng chẳng biết khi nào…..". Vân Trinh than thở.

Ở bên này Minh Vương nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lang Phong nhỏ giọng hỏi:

"Mang hàng đến chứ".

"Yên tâm Vương ca, toàn đồ cao cấp, bảo đảm dùng xong phê quên lối về". Lang Phong vỗ nhẹ nhẹ vào túi quần rồi nói.

"Ừ… Hôm nay cho chú được thỏa mãn nguyện vọng nhé….Tuyết Vân cũng rất tuyệt với đó".

"Cám ơn Vương ca". Lang Phong liếm môi đầy dâm đãng trả lời.

Trò chuyện một lúc thì cả bốn vào bàn. Trên bàn ăn rôm rả trò chuyện và những tiếng cười vui vẻ kéo theo hai chai rượu Rémy Martin gần như cạn sạch. Đa số vào bụng Minh Vương vì hắn có uống rượu thì cũng như uống nước mà thôi, hai người phụ nữ cũng bị ép kha khá. Hắn cứ mời mỗi người một ly, một vòng hắn uống ba ly. Hai người phụ nữ đã có cảm giác choáng ván rồi, Vân Trinh thì chỉ im lặng trầm ngâm không nói, có lẽ nàng đang cố nén cơn say, Tuyết Vân thì càng say càng quậy, nàng sôi nổi nói chuyện lung tung trên trời dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com