Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Tin cậu?

Oáp...


Knock out!

Wataru Date, cộng 1 điểm!


Matsuda đang trong cơn ngái ngủ điên cuồng thì hình bóng của 1 chàng thanh niên cao gần 2m hiện ra trước mặt. Phải, từ sáng sớm đến tận bây giờ, 1 mình Date đã ''chọi'' hết 9 bạn học, nhưng trông có vẻ vẫn rất mạnh. Đường cơ cuồn cuộn trên cánh tay cậu hiện ra trước mặt sau lớp áo giáp bảo vệ, suýt chút nữa dọa hết các nữ sinh khác.

''oy oy vừa nãy tớ đã đấu với cậu rồi, bây giờ cậu nhìn tớ làm gì?''- Matsuda bất giác nói ra, 1 phần có chút kiêu ngạo, vì cậu ta dễ gì chấp nhận mình thua thế chứ, dù sao, 10 năm luyện tập Karatedo của cậu chắc chắn không phải chỉ dùng để đùa. 


''Sai rồi, là cậu ấy đang nhìn Rei-kun đấy chứ''-Hiro lên tiếng.


''Furuya Rei''

giọng nói của thầy Onizuka vang lên.


''Vâng.''


này Hagi, cược xem, ai sẽ thắng?-Matsuda lên tiếng.


''anh cá 1 bánh mì Yakisoba ở căng tin là Zero thắng nhé''-cậu nói tiếp.


Hagi: vậy thì 1 bánh mì dưa lưới cho lớp trưởng.

Cứ đà này là anh mày sẽ ăn thôi!


''chậc chậc...lớp trưởng đã bị thương ở đầu gối lúc đấu với tớ rồi, Zero nhất định sẽ không để lỡ cơ hội này đâu''-Matsuda nói.


''này, cậu chơi xấu!''-Hagi đáp lại.


Thực ra không chỉ vì đơn giản là Rei đã chiếm ưu thế hơn nên Matsuda mới đinh ninh như vậy, mà thực ra là cậu vẫn chưa thể quên được cái lần gặp mặt định mệnh ấy.  Cậu tự đinh ninh sẽ cho tên mặt lạnh đó 1 trận, vì chuyện diễn ra sau đó, hắn-Rei còn chê cậu là tên ấu trĩ trẻ con. Giờ cậu thực sự toạn nguyện sau cái hôm dắt nhau ra làm chuyện lén lút sau trường.


----hồi tưởng-----


Má nó, cậu thả tôi ra, mắc gì cậu lại nắm áo tôi như vậy hả?- Matsuda cọc cằn nói, hất tay đối phương ra rồi chỉnh chỉnh lại cổ áo của mình.


Còn vì sao nữa? Tại sao sáng nay cậu lại kiếm chuyện với tôi? 


Hừ, ai bảo tên ngốc cậu cứ tỏ ra thanh liêm chững chạc như thế, suốt ngày nhắc đi nhắc lại mấy cái tôi muốn trở thành cảnh sát..


huh?


Còn chưa hiểu ý tôi sao?- Matsuda kéo tay Rei chạy ra sau trường.


Bây giờ đang là đầu xuân, tháng 2 thời tiết còn có chút lành lạnh, mang theo 1 chút cơn gió xuân. Dưới bầu trời đầy sao và tán anh đào rộng, xòe to ra, những cánh sakura hồng nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió, là nơi các cặp đôi hay hẹn nhau ra tâm sự, nắm tay hay tận hưởng tình yêu vụng trộm đầy ngọt ngào trong khuôn viên trường, thì quả thực ở đây có 1 cặp đôi cả gan dắt nhau đi đánh lộn giữa 2 giờ sáng.


''này, thả tôi ra, rốt cuộc là cậu muốn nói với tôi chuyện gì?''- Rei hất tay Matsuda ra, quả thực là có chút đau vì cậu nắm rất mạnh.


Matsuda im lặng. Cậu tiến dần về phía Rei, đẩy cậu vào góc cây anh đào, vẫn là chiều cao lợi thế ấy , cậu thì thầm vào tai Rei: ''thấy cảnh này có quen không?''

Hơi thở của Matsuda phảng ra, gần đến mức mà có thể cảm nhận tai của ai kia đỏ lên trong thời tiết giá lạnh.


Cậu tránh ra.- rei vươn tay đẩy Matsuda ra xa mình 1 chút. Cậu cảm thấy hơi nhột.

...


Nói gì đi chứ, tôi biết là cậu vẫn chưa quên chuyện đó mà.


Thì sao, 1 cậu nhóc ấu trĩ suýt bị bắt giam vào nhà tù địa phương vì đánh lộn?


Hah, cậu mà cũng nói được câu này sao? Cậu mới chính là người nên suy nghĩ lại xem ai mới phù hợp đấy..


...


Tôi là người qua đường.


.  .   .


Ặc, quên thật rồi à! Thế để tôi giúp cậu nhớ lại nhé!


Khoan, đó là chuyện trước đây rồi, bây giờ hãy nói với tôi, tại sao cậu lại ghét cảnh sát, nhưng khi được yêu cầu trả lời, cậu lại nói rành mạch như vậy?


Hah, đừng thắc mắc, tôi không có giống như cậu.


Này, cho tôi biết đi, tại sao cậu lại tỏ ra ghét tôi như vậy, không phải cậu vào đây cũng chính vì muốn trở thành cảnh sát hay sao?


Đúng! Chính là thái độ đó! Cậu lúc nào cũng nhắc tới cảnh sát cảnh sát, làm tôi thấy ngứa mắt vô cùng.


Matsuda vừa nói xong, liền vung 1 cú đấm về phía Rei nhưng cậu hoàn toàn lách được, vì cú đấm này của matsuda cứ như vờn với con nít, chẳng xứng danh hữu thực với 1 người giỏi Karatedo chút nào.


Muốn đánh nhau, tôi chiều cậu, đừng như con nít như thế. Đánh với tôi 1 trận, rồi sau đó nói cho tôi biết lí do tại sao cậu lại ghét cảnh sát như thế.


Hừ, thích thì chiều!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com