Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Muốn ôm không?


Sau giờ luyện kiếm, các học viên bắt đầu thời gian nghỉ trưa ở căn tin. Đối với nhiều người mà nói, đây có lẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất sau cả ngày mệt nhoài luyện tập.

Keng keng..

Nè mấy nhóc, muốn ăn gì?

Giọng nói của bà bán đồ ở căn tin trường vang lên.

Vâng, như thường ngày ạ.-Matsuda lên tiếng trước.

Vậy cho cháu 1 phần cơm cuộn trứng ạ.-Hagiwara tiếp lời.

Này cậu nhóc, ngày nào cũng ăn cà ri cay, sẽ tổn thương đến dạ dày lắm đấy.- bà bán hàng vừa múc đồ vào vừa gõ keng keng vào thành nồi. Bà vốn dĩ 1 phần lo cho cái ruột già của cậu, Matsuda, 1 phần vì cà ri sắp hết nên bà muốn để lại cho cậu nhóc tóc vàng đẹp trai kia 1 ít.

'hơ, tưởng cháu không hiểu ý đồ của dì chắc'-Matsuda lầm bầm.

Hôhô nhóc Matsuda này hiểu chuyện đấy, hôm nay dì cho cháu thêm nhiều hơn, ăn cho chóng lớn.

Ha-hah..Matsuda cười gồng, 2 hàng lông mày đã không còn thẳng hàng.

Phải, ý của dì bán hàng là đang muốn kén rể cho con gái mình, thấy thực lực của cậu bạn Rei không tồi, thông minh đẹp trai lại lễ phép, phần lớn lại còn xứng đôi với con gái mình..

'hah hah, dì phải xem lại con người thật của cậu ta rồi'- Matsuda nghĩ thầm trong bụng.

.

.

.

.
.

Tớ ngồi đây có được không?-Rei bưng khay đồ của mình tiến về phía Matsuda.

Hả, bàn trống cũng đâu có thiếu, nhưng mà cậu thích thì cứ ngồi đi.

Vậy tớ cũng ngồi đây nhé.-Hiro kéo ghế ra ngồi bên cạnh Rei.

Matsuda thấy vậy liền có chút không vui, cũng chẳng hiểu rõ là vì sao nữa, có lẽ lần này cậu chỉ muốn ngồi ăn với 1 mình Rei thôi. Cậu ăn 1 cách nhanh chóng, đến mức nước sốt dính trên mặt mà cũng không nhìn thấy.

'Cậu ăn từ từ thôi, làm hỏng mất khuôn mặt đẹp trai này bây giờ'-Hagi lôi khăn ra điềm nhiên lau mặt cho Matsuda.

Nếu không phải vì tính cách đào hoa của cậu, cộng thêm việc cậu hay làm mấy chuyện sến súa như này với Matsuda, có khi người ta còn nghĩ Hagi chính là song tính luyến ái.

Này, cậu bỏ ra đi.

Matsuda giật phắt tờ giấy Hagi đang cầm, chùi lên miệng rồi hất tay cậu ra.

Haha, như vậy mới xứng danh là Matsuda cộc cằn chứ!- Hagi bật cười.

Chà, lọ tương đâu rồi ta...-Cậu đánh trống lảng cái tên đang hằm hằm nhìn mình.

Đây, tôi nghĩ đây phải là sở trường chứ-Đội trưởng Date tiến lại gần.

Thank you!

Rồi cuối cùng, F5 vẫn là F5, họ lại ngồi dính chùm với nhau chắc như sam.

Ngay bàn bên kia, 2 bạn học đang than thở vì môn tiếng anh dở khóc dở cười, sợ bị giáo viên phạt nên đề nghị nhờ Rei giúp đỡ. Tuy nhiên, cái thái độ đáng ghét và còn buông lời châm chọc mái tóc của cậu làm đội trưởng Date cảm thấy khó chịu. Thân là 1 đội trưởng kiêm lớp trưởng lớp Onizuka, cậu ra mặt nói giúp Rei 1 mạch.

Hagi ngồi bên cạnh, thấy sự việc diễn ra liền chọc Date:

Nè đội trưởng, từ lúc dọn dẹp, tớ đã thấy cậu kì lạ lắm, chẳng lẽ... cậu thích Furuya à!?

Yên tâm đi, tớ không bận tâm về mấy chuyện này đâu.


Hagi vừa nói xong, Rei đang ăn cơm trong miệng liền bất giác bị nghẹn, còn đội trưởng Date ngồi bên thì vẻ mặt kiểu như 'không thể hiểu nổi đầu cậu chứa gì'. Nhìn qua bên cạnh Rei, Hiro điềm tĩnh bỗng nhiên 2 má đỏ lên, há hốc mồm, xem chừng là cậu đã tin lời Hagi nói là thật. Chỉ có Matsuda ngồi ngay bên đương sự thì bày ra vẻ mặt không vui, xém 1 chút là cậu đã quăng ra mấy câu chửi Hagi rồi.

Mà khoan đã! Tại sao mình lại phải tức giận như vậy?- Matsuda mường tưởng lại trong lòng.

'đó là việc của cậu ta, mình tỏ thái độ như thế làm gì?'

Cậu bất giác tự có mấy suy nghĩ kì quặc về người bạn 'mới làm thân' của mình.








Flash back...

9h30p pm...

Hôm nay là tuần thứ 5 kể từ khi bọn họ bắt đầu nhập học. Bầu trời đầy sao và làn gió dìu dịu này làm cậu cảm thấy buồn ngủ. Matsuda nằm lên chỗ tường vịnh của sân thượng, định chợp mắt 1 lúc. Mỗi ngày cậu học ở học viện này, cậu sẽ không bao giờ quên được lí do mình chọn trở thành 1 cảnh sát, cũng như cái tên khó ưa suốt ngày cứ chọc ghẹo cậu.

Cậu nhắm mắt.

Cậu chỉ nằm 1 lúc thôi. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân. Cậu mường tỉnh dậy nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc của Rei, cậu lại vờ nằm xuống. Cậu biết tên Rei này muốn làm rõ chuyện lúc chiều, khi cậu cứ 50 50 không chịu giải thích rõ lí do lại căm ghét cảnh sát, nhưng cậu lại càng muốn xem tên Rei này định làm gì khi thấy mình nằm ngủ. Matsuda giả vờ nằm im.

Rei bước từng bước về phía tên đang vờ ngủ kia. Cậu đúng là có mục đích muốn biết tại sao Matsuda lại kì lạ như vậy. Cậu tiến sát lại phía Matsuda. Cậu định cất tiếng gọi nhưng khi thấy cậu ta ngủ say như vậy liền thôi. Rei vô thức vươn tay ra xoa xoa mái tóc xù của Matsuda.

Cậu ta đang làm trò gì vậy!?-Matsuda nghĩ thầm trong bụng.

Mặc dù bị xoa đầu là chuyện quá đỗi bình thường với cậu, khi lúc nào cậu cũng bị Hagi và chị gái cậu ta vò đến mức đầu tóc biến dạng thành tổ chim, nhưng lần này thì khác. Cậu cảm giác nhiệt độ bàn tay người kia rất nóng, nhưng cũng rất dễ chịu. Gò má cậu bỗng thoáng đỏ. Nếu bây giờ không phải là ban đêm, có lẽ Rei cũng phát hiện ra tên kia đang giả vờ giả vịt rồi.

Rei buông tay. Cậu định đợi tên này tỉnh dậy rồi hỏi sau, nhưng khi chuẩn bị bước xuống cầu thang, cậu lại phát giác ra tên này dậy rồi.

'Nè, xem ra đó là vụ bắt nhầm, bố của cậu ấy'

Matsuda nghe Rei nói xong, biết cậu phát hiện ra mình còn thức liền giả vờ mới ngủ dậy, vươn người ngồi lên.

Là Hagi nói à?

Cái thằng đếch biết ngậm mồm ấy.


Tớ thông cảm với tình huống đó...


Án mạng nhiều khả năng đã không xảy ra nếu bố tớ ngăn lại chứ gì.-Matsuda vươn tay lên đầu, vừa sửa mũ vừa lên tiếng cắt ngang.

'Tớ biết điều đó chứ, nhưng cảnh sát vì sai lầm mà phá nát giấc mơ của bố rồi làm như không biết gì...thế nên tớ không thể tha thứ được.'-cậu tiếp lời.


Vậy tại sao cậu lại muốn trở thành cảnh sát?


Huh, vẫn chưa hiểu à?


Đương nhiên là để tẩn cho kẻ đó 1 trận sáng mắt ra...


Kẻ đó?


Đương nhiên là tổng thanh tra, gã đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia ấy!


Phì!

A ha ha ha ha!


Có gì đáng cười sao!?-Matsuda giật mình đáp lại, 2 bên mắt hơi hửng đỏ, có lẽ vì ngại.


Cậu mà làm được thì động trời. Không gặt hái nhiều thành công thì mơ mà gặp tổng thanh tra nhé.- Rei vẫn chưa ngừng cười, vừa nói vừa ôm bụng cười ra nước mắt.


Thế cậu thì sao!? Tại sao lại muốn trở thành cớm?


Rei lúc này đã ngừng cười.

'là để tìm 1 người, 1 người phụ nữ rất quan trọng với tớ'

Đó không ai khác chính là bà Elena, người bác sĩ quan trọng nhất đối với Rei, người mà cậu coi như là mẹ của mình.


Matsuda chen vào, mang bộ mặt không mấy khả quan cắt đứt mạch cảm xúc:

Cái gì!? Phụ nữ à?

Lí do ngáo đến bất ngờ đấy!




Huh..

Ha ha ha ha...

2 người họ đều cười lớn thành tiếng. Họ không cười vì thấy lí do của đối phương rất kì lạ, mà vì họ cảm thấy như đã trút ra được 1 phần gánh nặng trong lòng. Không biết đối phương có nói thật hay không, nhưng trong lòng họ đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Matsuda vô thức thốt lên:

'muốn ôm không?'


Hả..?

Matsuda yếu đuối là đây sao?-Rei lại bắt đầu chọc cậu.


Matsuda im lặng tiến lại chỗ Rei, khoác tay qua đầu cậu: 'không muốn thì thôi, sau này chúng ta còn ôm nhiều hơn nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com