Chương 6. Cậu nặng quá đấy!
6.am, tại sân trường...
Khụ khụ, tối qua hát hơi nhiều nên giờ khàn giọng quá.-hagi vừa lấy tay điều chỉnh yết hầu vừa gượng nói.
Thế là còn may đấy, không phải sao?
Cả sân khấu hôm qua đều là của riêng Hagiwara mà nhỉ.
Hagiwara đang lắng nghe chăm chú thì chợt đảo mắt. Cậu nhìn thấy thầy Onizuka đang tiến lại gần với chiếc Mazda RX-7 FD3S. Cậu ồ lên 1 tiếng. Ai cũng biết, ở trong học viện, ngoài sử dụng xe chuyên dụng ra thì đụng đến ô tô còn chẳng được chứ huống hồ gì là lái. Đối với tên thích xe như Hagiwara, nhìn thấy 1 chiếc ô tô xịn như vậy sau mấy tháng bị giam cầm trong trường học là 1 điều hết sức kì diệu. Mazda RX-7 có phần thân xe được giảm trọng lượng 1 cách toàn diện nhờ lấy ý tưởng từ máy bay tiêm kích Zero (Mitsubishi A6M Zero: là hạng nhẹ hoạt động trên được sử dụng từ năm đến năm .), thực sự là chiếc xe nổi tiếng nhất của Spirit of zero.
'Là ông quỷ lái à..'-Matsuda chống cằm lên chổi quét sân, vẫn là vẻ mặt kì lạ đó.
Đây là xe của thầy sao ạ??-Hagi nhanh chóng nói tiếp.
Thật ra nó không phải là xe của tôi mà là của 1 vị cảnh sát tiền bối hy sinh khi đang làm nhiệm vụ..., À, cho nó vào nhà xe giúp tôi đi, đừng làm trầy đấy.-thầy Onizuka vừa nói vừa đưa chìa khóa cho Hagi.
Vâng vâng!
'Tại sao mình lại có chút bất an nhỉ..'-Thầy Onizuka nghĩ thầm trong bụng.
Quả thật, để chiếc xe lọt vào tay của 5 người này, nếu không tàn cũng phế. Chiều hôm đó, thầy Onizuka quay trở lại, thấy chiếc Mazda của mình đang được những học sinh quậy phá nhất theo mình đánh giá rửa sạch bóng. Lúc đầu, thầy Onizuka có chút nghi ngờ, nhưng sau lại thôi. Còn tính đến chuyện gì đã xảy ra mà khiến nửa sau của chiếc xe nát bét thì phải quay ngược lại trước đó 1 tiếng...
.
.
.
.
.
.
.
.
Ting Ting!
Sao!?
Xe tải mất kiểm soát và còn kéo theo xe con đang bị mắc kẹt vào hãm xung ư?
Hiro và Date đang ghé vào 1 tiệm xe máy, nói đúng hơn là Hiro đang làm chuyện đại sự thì bắt gặp date từ ngoài bước vào, vỗ vào lưng cậu 1 cái làm cậu giật bắn lên. Họ đang đứng nói 1 số chuyện thì bất chợt thấy tài xế xe tải mất lái kéo theo xe con của 2 ông bà, có lẽ là người nước ngoài tiến về đoạn đường xuống dốc. So với việc ngồi đợi cảnh sát và cứu hỏa đến, tốt hơn hết là nên nhờ cứu viện trước, vả lại, học viện cũng cách đó không xa.
Thế là, Rei, Hagi và Matsuda quyết định chạy đến đó viện trợ trước. Họ trông thấy chiếc Mazda của thầy, bất chấp rằng học viên mới không được lái ô tô. So với bình thường, hôm nay Hagi còn ngạo mạn hơn rất nhiều lần. Cả matsuda, cậu lôi ra 1 cái chuông báo động rồi hỏi Hagi có muốn thử không. Hình như giữa bọn họ cất dấu rất nhiều thứ đáng sợ, Rei lúc đó ngồi ở hàng ghế phụ chỉ biết ngơ ra.
Soạt.
Zero, đừng cắn vào lưỡi đấy-matsuda vừa nói vừa túm lấy áo Rei.
Dường như 2 người bọn họ, Matsuda và Hagiwara đang toan tính 1 chuyện gì đó hết sức mạo hiểm, thể hiện qua nụ cười đáng lo ngại với nhau.
Nè, rốt cuộc 2 cậu muốn làm gì?
Huh, 1 chuyện rất vui,..mỗi khi thử!
Vụt!
Kétttt...
Hagi đạp ga, vòng tay lái, dùng chiếc còi báo động lúc nãy làm bàn đạp cho xe nảy lên. Chiếc Mazda lộn ngược 1 vòng rồi đáp xuống ngay sau đó. Matsuda vẫn túm lấy cổ áo Rei, mở cửa xe kéo cậu nhảy xuống, đáp lên nóc xe của chiếc xe con bị mắc kia, thành công cắt đuôi được xe con và xe tải. Tuy nhiên, xe tải vẫn bị mất lái, hơn nữa, đoạn đường phía trước đang được thi công, nếu phanh gấp thì cũng chưa chắc đã ngừng lại được, vì trọng lượng xe tải gấp đôi xe con.
Chợt Hagi nhớ lại lời nói của Matsuda lúc trước, hét lên: Đạp chân ga đi, Zero!!
Nhờ quyết định đúng đắn này của Hagi mà xe tải thành công băng qua được đoạn đường đang thi công, may mắn hơn là chẳng xảy ra xây xác gì.
Phù, thật đúng là mạo hiểm mà!-Date ở phía đường bên kia thở phào nhẹ nhõm khi Hagi ra hiệu Rei vẫn an toàn.
Tuy thế, việc xe tải bị lật mà không xảy ra xây xác gì thì cũng thật là khó tin. Quả nhiên, Rei đã bị thương 1 mảng lớn ở vai phải, do cà xát với mặt đường, cộng thêm mấy mảnh kính vỡ đâm vào xung quanh. Nhưng cậu nghĩ rằng chỉ là mấy vết thương nhỏ, cậu giả vờ bình thường trở về kí túc xá nhưng sau đó lại đến quầy thuốc mua ít bông và gạc.
Leng keng...-tiếng chuông trước cửa quầy thuốc vang lên. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà, cộng thêm tiếng trẻ con nô đùa ở công viên gần đó, cậu nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc.
Xung quanh quầy thuốc được bày biện khá mộng mơ, khác với các quầy thuốc bình thường sặc sụa mùi thuốc tây, thì phong cách bày trí của tiệm thuốc này lại giống 1 quầy bán hoa hơn.
Matsuda đã thay lại bộ áo quần khác. Cậu mặc 1 chiếc sơ mi trắng với quần âu màu đen. Tủ đồ của cậu không phong phú, nhưng áo quần đều rất đẹp và không hề khoa trương.
4 mắt nhìn nhau.
Khụ, cậu tới đúng lúc đấy, thuốc của cậu đây.-Matsuda lên tiếng trước.
Cho...tớ sao?
Chứ không còn ai.
Rei cảm thấy khá bất ngờ. Vì cậu lúc đó mang thêm 1 chiếc áo khoác tối màu bên ngoài nên rất ít khả năng có thể nhìn thấy vết máu. Thế mà cái tên ất ơ này lại để ý thế ư?
Cậu có chút rung động.
Nhìn cậu thường ngày trông có vẻ khó ưa vậy, thế mà lại để ý quá đấy.
Cậu nghĩ tớ thừa thải thế sao, tớ chỉ lo cho mình c-...
Cho?
Ý tớ là người thân của mình thôi, chẳng hạn như tên Hagi đó vậy.
Khụ, vậy sao, vậy tớ cũng được coi là người thân của cậu sao?
...
Đại loại là vậy đi.
Hahaha.
Cảm ơn cậu nhé.-Rei nở 1 nụ cười. Ánh nắng còn sót lại của buổi chiều len lói xuyên qua những lẵng hoa bày biện trước cửa, bao trùm lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu học viên.
Cảm ơn gì chứ? Đó chẳng phải là việc mà bạn bè nên làm với nhau sao?
Không gian có chút tĩnh lặng cho đến khi chị bán hàng cất tiếng.
Hai em trông có vẻ rất thân thiết nhỉ, 2 em quen nhau từ lâu rồi sao?
Cậu nói này làm 2 người bỗng nhiên thoát ra khỏi thế giới chỉ có 2 người.
Ừm, tụi em quen nhau, từ lâu rồi.
2 người họ đi ra khỏi cửa. Đến lúc này, chị chủ quán mới ngộ ra.
'sao nghe cứ như là người yêu với nhau thế nhỉ? Hay là mình đã hiểu sai nghĩa?'
Matsuda và Rei đi thẳng về kí túc xá.Bây giờ trời cũng chập chững tối, không khí lạnh bắt đầu bao trùm, vài giọt mưa đã rơi lấm tấm xuống mặt đường.
Được rồi, cảm ơn cậu vì số thuốc này, Matsuda.
Rei vừa nói vừa mở cửa phòng.
Cậu...có cần tớ bôi thuốc giùm không, dù sao ở sau lưng cũng khá là khó bôi,..
'mình nói cái gì thế này, chẳng phải mình ghét nhất là động chạm cơ thể với người khác sao?'-Matsuda ngộ ra trong lòng.
Vậy làm phiền cậu, nếu cậu không thấy phiền.
Ngoài trời đang mưa lớn. Cửa sổ ở đầu giường đã đóng lại, nhưng vẫn còn chừa 1 khe hở nên gió luồn vào. Thuốc khi bôi lên có cảm giác rất lạnh, cộng them gió mưa thổi vào làm cậu càng lạnh hơn. Cậu định vươn người đóng cửa lại thì Matsuda đã đưa tay ra trước.
Cậu ngồi yên đi, vết thương sẽ đau lắm đấy.
Vì cửa sổ chỉ cách chỗ 2 người ngồi 1 sải tay, nên Matsuda chỉ ngồi ở đó rồi vươn tay ra trước là đóng được. Nhưng vì để né vết thương của Rei mà cậu bị trượt chân, ngã nhào về phía lưng của cậu. Cả người cậu đè lên người Rei, vì chiều cao có sự so sánh nên đầu đầu nhỉn hơn Rei 1 chút, hơi thở của cậu phả vào tai Rei.
Xin lỗi, cậu có sao không?
....
Có sao, cậu nặng quá đấy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
có phải mọi người thấy chap này hơi cẩu huyết và khó nắm bắt không?
Mong mụi người hãy góp ý cho tôy để tôi cải thiện, cảm ơn ạ.
Chúc mn 1 ngày vv:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com