Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bon


dự báo thời tiết sáng mai trời quang mây tạnh, nhiệt độ rơi vào khoảng 26°C, đôi lúc có gió, cho dù chưa ra khỏi nhà là đã biết sẽ vô cùng thích hợp cho một buổi trà đá lượn lờ cùng hội anh em chí cốt! phạm bảo khang tự nhủ chắc nịch sau khi xem qua bản tin cuối ngày, nhanh chóng mặc vào cái áo phông sờn vai hình siêu nhân điện quang ưa thích, đổ người xuống nệm chưa được 10 phút đã say giấc nồng.

khổ thân thằng bé, qua đợt thi giữa kì bù đầu là lúc nào cũng vô tình quên mất, giải bóng đá liên trường còn chờ đợi ngay sau.

chứ chẳng phải tự nhiên mà đang vô tư khiêu vũ với gorzilla dưới ánh trăng trên nóc toà landmark 81, thì bỗng chốc ông trăng hiền hậu biến dạng, nguyên cái bản mặt khó coi của đội trưởng đăng dương hiện ra chình ình.

"thằng chó khang mở ngay mắt dậy cho tao!"

phạm bảo khang cảm giác thế giới bỗng đổ sụp xuống, lăn lộn một hồi, xong cuối cùng vẫn đáp đất "oạch" cái. cậu chàng xuýt xoa vì đau, tay mò mẫm tìm thứ nãy giờ vẫn không ngừng phát ra tiếng chửi mắng của đăng dương.

hoá ra lúc vuốt tóc cho bé gorzilla nhỏ e thẹn, bảo khang lỡ quệt vào điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của đội trưởng kính yêu.

"má, tôi đây, gọi gì lắm thế?"

"mày có biết hơn hai tuần nữa là đá giải rồi không? còn thời gian ngủ nghê à thằng chó? mười phút nữa không có mặt ở sân đừng trách tao ác!"

bíp bíp bíp, đăng dương cúp máy, bảo khang vẫn ngẩn ngơ, nhòm lên tường thấy đồng hồ chỉ 6 giờ 37 phút, lịch ghi rõ hai chữ "chủ nhật".

cậu chàng xin phép được gửi đến đội trưởng vài lời yêu thương, thế nhé!

***

phạm bảo khang thật sự đã vận hết nội công ngoại công của bản thân, vắt kiệt sức con xe đạp điện tả tơi được truyền lại từ đời ông cố nội chỉ để đến sân bóng sau trường kịp lúc, mà thế quái nào đen vãi chó, vẫn muộn 3 phút.

trần đăng dương mặt không cảm xúc nhìn phạm bảo khang vẫn đang hồng hộc thở, lạnh lùng lên tiếng.

"quy tắc cũ, muộn một phút chống đẩy một trăm cái, đừng lằng nhằng với tao."

ê? bộ nghĩ to con là phạm bảo khang đây sẽ sợ hả? buồn cười vậy?

đúng rồi đó, sợ chết khiếp, bảo khang mếu máo cam chịu, lủi thủi ra phía rìa sân hít đất đúng chuẩn ba trăm cái, kèm ánh mắt của đăng dương dán chặt lên cậu chàng, mồm lẩm nhẩm đếm, thi thoảng bồi thêm mấy câu.

"nhanh mẹ lên, mày làm mất nhiều thời gian lắm đấy nhé."

chí choé một hồi, đến đúng 7 giờ 15 phút, quản lý lê quang hùng theo lệnh của huấn luyện viên huýt còi năm cái, ngay lập tức cả đội xếp hàng chỉnh tề, đội trưởng trần đăng dương báo cáo sĩ số, lên dây cót sẵn sàng chiến đấu.

đăng dương nhà ta lúc nào cũng hăng hái nhất, vừa là người dẫn đường, vừa là tiền vệ trung tâm xuất sắc cả tấn công lẫn phòng thủ, tuy có phần hơi cứng ngắc, cơ mà phong thái trên sân lại cực kì uyển chuyển điềm tĩnh. bọn trường khác vẫn hay kháo nhau rằng, thằng dương bên này là "khoảng lặng sóng trên bờ biển". mỗi bước chạy của đăng dương luôn nhịp nhàng, song như dòng nước siết tràn đầy uy lực nhấn chìm làn sóng lớn, khiến tụi hậu vệ đối phương chới với không thôi.

vậy nên nói nhỏ cho nghe nè, buổi tập nào của đội bóng đá cũng y hệt fan meeting của trần đăng dương á! chuyền bóng - chục tiếng hú, rê bóng - "ngầu quá dương ơi em yêu anh!!", cản phá - điện thoại tanh tách chụp ảnh quay video lia lịa. còn sút vào á? không khác gì ong vỡ tổ! ừ thì chỉ ồn ào được cùng lắm một hiệp thôi, lâu hơn xíu nữa hội tiểu thư kia đời nào chịu nổi.

ít ra mấy bả biết điều tan sớm sẽ bớt cực phần nào cho quản lý lê quang hùng, khổ thân, người thì bé xíu xiu mà luôn chân luôn tay, bê nước, ghi chép bàn chiến thuật, dọn vệ sinh sân, giữ gìn an ninh trật tự không thiếu việc gì, nhưng mà khéo, với tâm lý lắm. ba năm cậu gắn bó với đội bóng, từng ấy năm cậu gắn bó với đăng dương, nên không khó để nhận ra dạo này đội trưởng hình như có điều gì vướng bận.

người ta hơi khờ tí, nhưng nhắc đến chuyên môn thì không ai bằng, làm quản lý nên càng phải sát sao hơn, nhất là đối với con át chủ bài của toàn đội (toàn trường luôn ấy chứ).

trong khi mọi người vẫn đang hăng hái sút phạt, quang hùng lục đục chạy đi phát nước cho tốp người vừa tập xong, cố tình ưu ái để phần đội trưởng chai nước điện giải vị chanh leo cậu cho là ngon nhất, đưa mắt tìm kiếm cái người cao tồng ngồng.

đi loanh quanh một hồi, quản lý lê để ý thấy trần đăng dương ngồi dựa vào khung thành, có vẻ như lưu lạc chốn riêng tư, cậu đành đứng lại, biết điều cất gọn chai nước vào trong thùng đá.

kệ đi, cho đội trưởng tự do chốc lát, tỉnh lại rồi vẫn sẽ có nước khoáng chanh leo mát lạnh mà đăng dương yêu thích đang chờ.

***

tụi đàn em cứ ngoạc cái mồm ra hò hét, trần đăng dương chẳng để tâm mấy, chỉ im lặng hướng mắt về phía phòng âm nhạc thi thoảng phát ra giai điệu dịu dàng êm tai, tâm trí mắc kẹt lại trong tiếng hát quen thuộc.

không biết có phải do khoảng cách át đi tiếng đàn, chỉ rõ giọng ca đang vang lên da diết, hay do ánh nắng xuyên qua tán lá in hằn lên sân nhiều vệt rối rắm, mà đăng dương cảm thấy lòng mình nôn nao ghê gớm.

quang anh ơi, em lại làm anh thấy rung động rồi.

có vụ gì nhỉ? hôm nay câu lạc bộ âm nhạc đến sinh hoạt sớm hơn bình thường.

anh là kiểu nghĩ gì làm nấy, thoáng thấy bóng người nhỏ con bước ra khỏi cửa tiến về phía bồn rửa mặt, anh cũng lục đục đứng dậy, chạy theo.

"ê, quang anh à? nay chủ nhật mà đến trường sớm thế!"

bóng đăng dương đổ ụp xuống, che chắn cho em khỏi ánh nắng mặt trời, trán lấm tấm mồ hôi, nhịp thở còn chưa ổn định trở lại. em nhỏ ngước lên, theo thói quen lấy trong túi quần ra cái khăn mùi xoa nhỏ, xả qua nước rồi từ tốn lau nhẹ má đăng dương.

"đã bảo mới tập xong đừng có chạy ra chỗ em rồi mà, mùi ghê chết đi được!" em phàn nàn, song tay vẫn ân cần lau mặt giúp đăng dương, "em tưởng dương phải biết rồi chứ, giải năm nay họ mời tụi em hát khai mạc với bế mạc mà, phải chăm thôi."

đội trưởng khô khan của ta tuy thế mà hai bên tai đỏ hết cả lên, mặt còn hơi toả nhiệt, anh lúng túng đảo mắt, hắng giọng.

"ờ, lâu lắm mới được hôm gặp thằng em hàng xóm, dạo này bận bịu gớm nhỉ, chả thấy rủ anh mày đi bộ."

"xí, ai thèm? giờ em có xế riêng rồi nhé, lêu lêu!"

"kinh, ai thế? sao không nhờ anh, ngại à? hay thích nó rồi?" trần đăng dương khó chịu ra mặt, vờ khích bác, thăm dò hỏi mấy câu.

giờ mà quang anh trả lời "có" thì đội bóng đá chuẩn bị hứng trọn đi nhé, nhất là thằng khang.

phạm bảo khang bên này đột nhiên sút trượt một cái, hắt xì liên tục.

sư bố thằng nào trù tao thế?

rất may, lần này ông trời thương hại bảo khang rồi, quang anh bĩu môi, vắt khăn vẩy nước vào mặt dương như cố thanh tẩy.

"dở hơi, thằng đấy nợ em, nên giờ dùng thân trả. đức duy bên bóng rổ, anh biết không? thằng này tiếng tăm ghê lắm."

biết, biết rõ là đằng khác, mới chở đi học được vài hôm, chả biết thân thiết gì không mà cứ thấy tag nhau vào video con mèo cười hi hí.

đỏ lè! quang anh ơi đừng hòng theo nó!

mà thôi kệ, không thích là tốt, trần đăng dương tuyên bố quyết tâm dành người về!

nhưng mà chưa kịp thả thính câu nào, đã thấy lê quang hùng từ phía sân í ới gào tên khản cổ, quang anh thoáng nhìn qua, bật cười đẩy đẩy vai dương, dúi vào tay anh cái khăn mùi xoa nhỏ hình khủng long hồng chocobi.

"à à ra là nhớ tôi, thôi được rồi, để đây sắp xếp nhé. giờ thì biến cho em vào luyện giọng!"

***

_________

trần đăng dương -> phạm bảo khang
23:16

ê
rảnh k
hỏi phát

:)
e có dc phép trả lời ko k

đéo
ê cứu
kiểu a có 1 thằng bạn
nma kiểu nó nhát
giờ nó muốn tán 1 đứa

vãi chưởng
ông thích ai rồi à
dkm thế mà trước giờ cứ tưởng gay
đéo thấy yêu gái bao giờ

đm mày
bạn tao chứ có phải t đéo
nma là con trai kphai con gái

ô vcl e đùa
e k kì thị đâu dm
e ủng hộ đại ka
đại ka đừng bắt e hít đất mà 😭

🙂 địt mẹ m có câm mồm k
để bố nói nốt
đấy thì kiểu
anh
à đéo thằng bạn anh
nó bị ngu í
ngại vl xong nó vs cái e đấy
là hàng xóm
nên trc giờ cứ bro bro
tán cứ bị sượng khó chịu vl

ô
kệ mẹ đi
thích thì nhích thôi
mà khéo thân nhau thế
tán còn dễ đổ hơn í
giờ a phải
vồ vập lên

là nnao
nma t ngại dcm
*bạn t ngại
chơi với nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa
tự dưng dc tán
ngta chả sợ vãi đái ra

a phải tin e
giờ muốn từ anh trai thành anh yêu
thì ph dạn lên
nhắn tin hỏi han mỗi ngày
xong dần dần flirt nhau tí
r kiểu rủ đi chơi riêng
ctct
dm khổ quá e cx đã tán ai bao giờ đâu
nma a hỏi đúng người r
yên tâm 😉

ôk hiểu r
tks chú e


_______

trần đăng dương -> nguyễn quang anh
05:20

hello
cơm nước j chưa người đẹp?

____________

cbi xúng xính váy áo đi xem phim thui mí nàng ơi >< nma với cái nhân phẩm của mình thì chắc k mong xé túi mù ra bé mều quang anh rùi 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com