Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nam

trần đăng dương -> nguyễn quang anh
05:20

hello
cơm nước j chưa người đẹp?
🥰😘🌹💐❤️

_____
06:47

?
bị gì hỏi thật 😅

thì
a muốn rủ quang anh
sáng nay đi bộ với anh mà

dm nhưng mà
có nhất thiết phải là 5h sáng k


k phủ đầu trc thì thằng kia đến rước e đi à
😭

🙂
uk biết r
đợi e soạn đồ đã
dhs đang sướng quen

ơ
nma nếu e muốn
thì a cũng làm e sướng dc mà
...

giỡn v có nên ko trời
🤣🤣🤣🤣🤣🤣

có đùa đâu
a nói thật mò :(((

? dương ơi câm chưa
mới sáng ra đã sảng r

dm thế này thì xoá bro zone kiểu mẹ gì (x)
cứu tao khang ơi 😭 (x)
thôi dc r a đợi dưới nhà nhá
nhanh lên điii
(1❤️)

______

ủa ê? sao vồ vập như lời thằng khang nói rồi mà nó cứ sai sai thế quái nào nhỉ?

đoạn bẽn lẽn đâu? đoạn quăng thính lại đâu? đoạn bật đèn xanh đâu? đăng dương chỉ thấy mỗi cái hàng rào đè chữ "anh em thân thiết-zone" lớn đùng nè!

thế là đăng dương bị thằng chó khang lừa rồi hả? chắc chắn nó cay quá nên quay lại chơi anh một vố! bõ công sáng nay trần đăng dương vừa chạy vừa nghiêm túc nghe bằng hết podcast "cách giao tiếp từ tình bạn sang tình yêu.", cuối cùng lại chẳng áp dụng được gì.

không được không được không được, mình mà thua thằng oắt con kia á? mơ đê! trần đăng dương nhất quyết không bỏ cuộc!

nhưng khổ nỗi, cái danh "trai thẳng khờ khạo" gán lên người đăng dương từ lâu cũng là có lí do, trước giờ anh đã tán ai đâu, người ta tỏ tình thì cứ gật đầu cái rụp thôi, đơn giản.

trần đăng dương len lén thở dài, tắt điện thoại cất lại vào túi áo khoác sau khi spam hàng đống tin nhắn "ê hình như đéo ổn", "ê khang cứu bạn tao với", "ê đụ má nó cứ cringe cringe" đến đoạn chat với phạm bảo khang, nhìn chằm chằm vào cổng nhà em hàng xóm vẫn đang im lìm chưa có dấu hiệu nhúc nhích. hình như vì lâu lắm rồi anh mới rủ thành công bạch nguyệt quang dạo bộ đến trường, nên đăng dương có hơi lúng túng, 2 phút lại đưa tay lên chỉnh tóc một lần, áo sơ mi bình thường nhăn nhúm bị đăng dương vơ đại trong tủ quần áo giờ thẳng thớm trắng tinh, trên người còn thoang thoảng mùi bleu de chanel anh chôm của bố.

cửa nhà quang anh bật mở cùng tiếng mẹ em chào với theo, bé hàng xóm nhỏ xinh tiến về phía đăng dương, uể oải duỗi người vài cái, để ý thấy ông anh khờ hình như còn chưa tỉnh hẳn, cứ đứng đực ra nghịch nghịch hòn đá dưới chân, em lập tức chạy đến khoác tay ảnh gọn ơ.

"gì đấy? tương tư em nào rồi à?" quang anh khúc khích cười, lay lay cánh tay đăng dương. "hay còn buồn ngủ hả? ai bảo dương cứ dậy sớm làm gì, nay còn phiền em nữa!"

á đù, được bạch nguyệt quang chủ động nắm tay, bố họ trần mẹ họ nguyễn đặt tên con là gì cho đẹp? mai dạm ngõ ngày kia cưới luôn có muộn quá không ta? nên nuôi chó nuôi mèo hay nuôi cả hai? ẻm thích nhà mặt đất hay ở chung cư nhỉ?

khổ thế đấy, rõ là trước kia choàng vai bá cổ nhau bao lần không đếm xuể, mà từ khi trần đăng dương xác định đã đổ nguyễn quang anh đứ đừ đừ thì lại ỏn ẻn thế không biết!

đột nhiên, lời phạm bảo khang văng vẳng bên tai, "mạnh dạn lên anh tôi!", đăng dương đánh liều học theo lời thoại truyện tranh anh đọc lỏm của đứa em gái lớp 6, hắng giọng, quay sang nhìn thẳng quang anh với ánh mắt (anh cho là) rất thâm tình.

"nha đầu ngốc, em lại quậy nữa rồi, trần đăng dương tôi đây trước giờ trong lòng chỉ có em."

ê hay nha, được nha, đăng dương thích nha.

ờ nhưng mà trái với tâm trạng hí hửng của đăng dương, quang anh tức thì buông ngay tay ảnh ra, ném cho anh cái nhìn "ông này điên mẹ rồi."

bị sợ á, bị nổi da gà á, bộ có biết ngại là gì không vậy trời? từ cái khúc tờ mờ sáng ổng nhắn tin cho em là đã ấy ấy rồi!

quang anh chớp mắt vài cái, khoé miệng giật giật chỉ đành quay phắt đi, vả cho đăng dương một câu.

"anh bỏ ngay cái trò đọc ngôn tình ba xu dùm, mất hình tượng đội trưởng đội bóng đá lắm dương ạ!" quang anh nhăn mặt tiếp tục, "tập luyện quá sức rồi đó, hay em gọi thằng duy xong tụi mình kẹp ba đến trường nhé? em thấy dương có vẻ không đủ khả năng đi bộ hay sao í."

hay rồi, đăng dương không chỉ cảm nhận được tim mình rớt cái "bịch", mà còn thấy quê xệ luôn, chuẩn bị đi gieo mạ gặt lúa thôi chứ cưa cẩm chó gì nữa.

thế mà đăng dương bị hớ quá (lại) hoá khờ hay sao ấy, rõ ràng vành tai quang anh có ửng đỏ một xíu mà! đúng ế bằng thực lực!

***

may cho trần đăng dương, nguyễn quang anh vẫn miễn cưỡng tin lời "má đùa tí gì căng" của anh, miễn cương xách balo lon ton đi theo cái người cao kều kia đến trường.

nhưng mà nói thật là đã sướng quen thân, giờ phải cuốc bộ cứ sao sao á, sáng sớm trời se se lạnh, thỉnh thoảng gió thổi vù vù qua phát, làm quang anh khẽ rùng mình, lại còn đúng hôm quên áo khoác, ai bảo đăng dương giục em hoài làm chi?

bờ vai em nhỏ run lên nhè nhẹ, cuối cùng được một cái bomber dirtycoin size xxl đáp xuống, má mềm còn bị nhéo đến ửng đỏ.

"lạnh còn sĩ, không biết mở mồm ra mượn anh à?"

"ê ai mướn, trả nè, chắc em thèm!" - mồm em nhỏ lanh lảnh cãi, nhưng tay thì ngoan ngoãn cầm áo mặc vào, hì hì đúng là ấm hơn hẳn. có điều đăng dương to quá, nên áo của dương mặc lên người em trông không khác gì con nít đua đòi lén lấy đồ người lớn, bé xíu xiu. quang anh khịt mũi, anh hàng xóm của em nay bảnh ghê gớm, mùi chanel luôn mà. nãy đi cạnh chỉ thoang thoảng thôi, giờ choàng áo vào mới thấy nức mũi.

"kinh thế, xịt nước hoa hả, anh tôi có bao giờ điệu thế này đâu?"

đăng dương bối rối, giờ nên trả lời sao? chẳng nhẽ nói thẳng xịt cho em ngửi á? thồi điên à mất giá vãi!

"cho em ngửi á."

tán trai thì mặt dày lên xíu chứ nhỉ? hihi.

"?"

có thể nào nhân cơ hội trần đăng dương không tỉnh táo mà cuỗm vài món của ảnh không? quang anh hỏi thật.

giờ nghiêm túc nè, sao nay ảnh cứ kỳ kỳ ta? bình thường gồng cho dữ giờ trổ bóng? nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quang anh rút ra kết luận, với cái kinh nghiệm từ hồi lớp 5 cứ ăn cơm là tốn hết 3 tập conan, thì tóm lại.

đăng dương thích mình rồi! gì, tưởng quang anh đây cũng ngáo ngơ hay cũng bị ma che mắt như mấy cô nữ chính ngôn tình hả? không có đâu, ảnh quăng thính cỡ đó trong khi bình thường mở mồm ra là bóng đá bóng đá. cũng dễ thương, coi bộ chắc lần đầu cua người khác, thôi thì để em nhỏ ra tay giúp xíu nhé, không chẳng lẽ cứ ăn bơ hoài, tội ảnh.

thề là thấy tội ảnh, chứ quang anh chưa thích ảnh đâu, càng không phải do em tồi nhé!

nguyễn quang anh quay qua anh đội trưởng đang nháy mắt không ngừng với mình, cười toe một cái xinh ơi là xinh, nhấc cổ áo lên chun mũi ngửi ngửi.

"ừ, thơm thật, em thích."

rồi bỏ lại trần đăng dương sững sờ đứng ôm tim, tung tăng tới quán ông già ghế đỏ gọi hai chiếc bánh mì nem khoai ít rau nhiều sốt ngon lành.

ai kêu học vẹt trong phim trong truyện? quang anh làm phát được luôn mới tài!

______

trần đăng dương -> phạm bảo khang
06:50

dcm hnhu đéo ổn
ê dm cứu bạn t với
chó khang
sao nó cứ cringe cringe thế đéo nào 😀
dcm thằng chó m chơi t à
?
cay thật

______
07:12

oi oi oi
gì đấy
e đây

thôi đéo cần nữa
bảo bọn trong đội là cbi đi ăn cưới t nhé
hihi ❤️

? ck ơi a sao v
xamlul vi en à
cẩn thận nhé
thuận lợi thế này khéo trap r
🤣🤣🤣

m cút
há cái mồm ra t đốt vía phát 😅
dm ẻm lấy mẹ áo t rồi
xinh vãiiii
😭😭😭😭
cute s1tg ẻm khen t thơm

tưởng bạn ông tán
s giờ tự nhận mẹ r
👍👍
có v thôi mà ông a ngồi sục nãy h à
ít thôi k hại thận

?
tuần này ở lại dọn sân nhé
trốn 1 buổi tự động thêm 1 tuần

ơ troll dm e troll
😭😭😭😭 ck ơi
đừng mà
kachimaaaaaa
ăc quy ha j
dm phim sét còn nhân văn hơn
😭😭😭😭😭

______

nguyễn quang anh -> hoàng đức duy
07:05

e đến ruiii
ra đii
đợi mãi chưa thấy đâu 🫠
nay quang anh nướng kĩ thế

úi
a quên báo duy
nay kcan đón
sorri duy nka 🥹
t đi bộ hjhj

vcl
=))))))) nay đ cần tài xế luôn mà
khiếp bth ngta trêu tí
bảo xuống cuốc bộ đi đã giãy nảy lên 😮‍💨

thíc thái độ k 🙂
lâu lâu tập thể dục tí k dc ak

hic
đã bị boom xe còn bị ăn chửi
số tôi khổ thế hả giời 😭
đời xe ôm bất công
đêm đêm con nằm khók trong lòng 💔

m đến trường mẹ đi dm
ở đấy mà cào phím
có ai bảo m là m rất xàm lôz ch duy ❤️

uk thui k chêu nx
quang anh đi bộ nhớ để ý nhìn đường nka 😘
trôg có 1 mẩu thế nhỡ ngta bếch đi
thì yên sau e lại trống r
cô đơn lms ó 😞
(1👍)

______

ê mà ý là, hoàng đức duy thề, nó thật sự không hiểu tại sao, khi tạt vào quán ông già ghế đỏ, nhìn thấy nguyễn quang anh (mặc một cái bomber siêu chất nhưng rộng thùng thình và lạ hoắc), với ông anh trần đăng dương nó nghe loáng thoáng hình như là bên đội bóng đá, đang tí ta tí tởn cùng ăn bánh mì, nó bỗng dưng khó chịu ghê gớm.

ai giải thích dùm được không? mà thôi đéo kịp nữa đâu, đức duy chạy ra chặn đầu hai người đó mất rồi kia kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com