24. Đóng với em một vở kịch
Về đến nhà rồi mà Do Miểu vẫn không nói một lời với nàng, bắt gặp một tấm note màu vàng trên bàn của Khánh Chi :
" Chị về nhà, cảm ơn em. "
Do Miểu cầm lấy quăng vào sọt rác, chẳng quan tâm, im lặng đi xăm xăm vô nhà, đi ra sau bếp rót một ly nước uống, nước xuống tới cổ họng mà vẫn không nuốt trôi được.
Mà Châu Tương kia cũng biết rõ Do Miểu giận chuyện gì, còn không phải là chuyện nàng đòi đem mấy bức tranh của Quang Tú về nhà hay sao ?
Châu Tương ủ rũ đem dẹp mấy bức tranh đầy màu sắc ở sofa, vội vã đi ra sau bếp cùng với cô, ôm lấy tấm lưng cứng cỏi của cô từ phía sau, nũng nịu :
– Do Miểu giận Châu Tương hả ?
– Không có. – Do Miểu lấy cái ly cất lên kệ, nhàn nhạt nói.
– Do Miểu giận vì Châu Tương đem mấy bức tranh đó về sao ?
Do Miểu nhếch mép cười nụ cười nửa miệng, hôm nay Châu Tương còn biết cô giận về vấn đề gì sao ?
Xem ra hồi phục rất tốt rồi.
Trái tim cô quặn lên vài nhịp, đau xót thật sự. Nhưng rồi cô cũng ân cần xoay lại nói với nàng, giả vờ nở nụ cười hết sức bình thường như mọi ngày, ôm nàng vào lòng :
– Không có, Do Miểu không có giận em đâu. Ngốc quá, thương muốn xỉu nà.
Châu Tương nghe thế liền cười, nhụi vào ngực cô sâu hơn, lại thêm một nụ cười khác hiện trên môi nàng.
– Do Miểu, em thương Do Miểu.
– Ừ, chị cũng thương em, đừng có rời xa chị nghe không ?
– Dạ. Mà Do Miểu ơi, em muốn xem cái anh kia vẽ tranh, rất đẹp.
Do Miểu ơ thờ nhìn nàng, nhíu đôi mày của cô lại, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý :
– Được, ngày mai sẽ đưa cậu ta về vẽ cho em xem có được không ?
Châu Tương mừng rỡ vỗ tay, ôm cô chặt hơn, đôi tay xiết lấy eo cô.
Bầu trời hôm nay trong xanh, nhưng có một vài đám mây đen đang kéo đến, không biết chừng nào sẽ đổ giông bão ?
----------------------------------
Do Miểu thật sự không có nói dối, rất chiều chuộng Châu Tương, gọi điện cho Khánh Chi, nói Khánh Chi đưa Quang Tú đến vẽ tranh cho nàng xem, tâm trạng cô mấy ngày nay rất bất ổn, cứ im im lặng lặng, chẳng ngó ngàng gì đến hai người họ lắm.
Quang Tú khi được Do Miểu gọi đến có hơi bất ngờ, có ý định trong đầu sẽ cố kể cho nàng nghe chuyện xưa kia, mong nàng sẽ nhớ lại. Nhưng khi anh đến, mọi việc không suôn sẻ mấy, Do Miểu chỉ nói với anh ta một câu xanh rờn :
– Đừng có mong làm mấy chuyện vô ích, mỗi ngày vẽ tranh 3 tiếng đồng hồ, từ 8h tới 11h. Vẽ xong thì về.
Không chỉ có câu nói kia, mà Do Miểu còn mướn thêm 1 người giúp việc, còn nhờ Vương Duệ Kỳ qua trông chừng bọn họ, không để họ có những hành động thân mật.
Đặt cho nàng một cái ghế cách xa Quang Tú một khoảng. Mỗi ngày đi làm sẽ tranh thủ về với nàng vào buổi trưa. Như thế, Quang Tú không có cơ hội nói chuyện với nàng mấy chuyện ngoài lề, chỉ chú tâm vẽ tranh.
Mà Châu Tương cũng rất ngoan ngoãn ngồi đó xem Quang Tú vẽ tranh, không có quậy phá gì, đầu óc lúc nào cũng ngơ ngơ ngốc ngốc, làm Quang Tú bực mình muốn chết.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng sớm Quang Tú vừa đến đã gặp Do Miểu ôm lấy Châu Tương chào tạm biệt để đi làm.
Trong lòng cuộn lên một nỗi đau xót, nhưng cũng không biết làm gì hơn.
– Do Miểu đi làm, ngoan ngoãn ở nhà, buổi trưa sẽ về với em.
– Dạ, thương Do Miểu. – Nàng rướn lên hôn lên má cô mỉm cười.
Do Miểu bước ra, gặp Quang Tú cầm giá vẽ, liếc mắt nhìn anh một cái rồi đi ra ngoài, thở dài một cái.
– Quang Tú, Tú uống nước đi. – Châu Tương cầm ly nước, ngẩn ngơ nhìn anh.
– Ờ, cảm ơn em, Châu Tương, em thật sự không nhớ gì sao ? – Quang Tú ngó trước ngó sau, không thấy Vương Duệ Kỳ liền liều mạng hỏi một câu.
Châu Tương lắc lắc đầu, nhướn mắt một cái, Quang Tú giật mình quay lại, thấy Vương Duệ Kỳ từ bếp đi ra liền im bặt.
Buổi trưa, Quang Tú chán chường dẹp giá vẽ, nhìn nàng cười hiền :
– Anh về.
Châu Tương gật đầu, bặm môi, nhẹ nhàng đi đến dúi vào tay anh một tờ giấy nhỏ rồi lui cách xa anh một khoảng. Nhướn mắt ra hiệu cho anh về đi.
Quang Tú hơi ngạc nhiên về hành động của nàng nhưng rồi cũng nắm chặt tờ giấy trong tay, đi ra bên ngoài.
Ánh nắng gay gắt rọi vào đỉnh đầu anh.
Quang Tú nhanh chóng trở về nhà, mở tấm giấy ra xem, chỉ có một câu, mà cũng khiến môi anh nở nụ cười :
" Chúng ta bỏ trốn, tuần sau, thứ 5, sau khi anh vẽ xong, hôm đó Do Miểu có một buổi họp, sẽ về trễ. "
Nhưng sau khi Quang Tú ra về, tâm trạng Châu Tương không tốt hơn bao nhiêu, đáng lẽ nàng phải hạnh phúc nhưng sao nàng lại thấy buồn, thấy xót xa cho Do Miểu, đau lòng, trái tim vô cùng đau đớn, nhanh chóng đi về phòng, ôm chăn khóc thút thít.
[ Năm tháng yêu em , chị không tiếc, chị chỉ tiếc rằng mình đã yêu quá nhiều, đã tin quá nhiều. Sau tất cả, chị chỉ còn một điều duy nhất để nói với em, chúng ta không ai nợ ai nữa, lời hứa về một đời hạnh phúc, chị sẽ giữ lại cho riêng mình. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com