7. Cấm cô động vào em ấy !
Về đến nhà cũng đã sụp tối, Do Miểu cắm mấy bó cúc họa mi vào lọ thủy tinh rồi đặt trên bàn ăn, nhìn sang bên kia, Châu Tương vẫn cưng nựng chậu hoa trên tay, cô mỉm cười bước đến nói với nàng :
– Do Miểu đặt chậu hoa ở trên phòng được không ?
– Phòng nào dọ ?
– Phòng của chúng ta.
" Phòng của chúng ta ", ừ thì chính xác là cô Do đã xác định hai người sẽ ở chung phòng, mà có gì đâu phải ngạc nhiên hay mắc cỡ, Châu Tương đang mang cái đầu óc không tỉnh táo đó, để nàng một mình, lỡ nửa đêm nửa hôm có chuyện gì thì sao ?
Ở chung phòng có thể trông nom cô ấy, cùng lắm thì Do Miểu xuống nền gạch ngủ, nhường cho nàng chiếc giường.
Châu Tương gật gật đầu, chuyền chậu hoa qua cho Do Miểu, rồi xếp chân ngay ngắn ngồi ở sofa.
– Em ngồi đây xem tivi, Do Miểu đi tắm, tắm xong sẽ xuống gọi em đi tắm. – Do Miểu với lấy remote bấm tivi lên, bật kênh hoạt hình cho nàng.
Còn Châu Tương sau khi thấy hoạt hình thì liền cắm đầu cắm cổ xem, không để ý người kia mới nói cái gì, chỉ ừ hử cho qua chuyện.
Khi Do Miểu đi lên lầu tắm được chừng 20' thì có tiếng chuông cửa, Châu Tương liền réo cô :
– Do Miểu ới, có cái gì kêu kìa, um sùm quá, tắt cho Châu Tương coi hoạt hình.
Không có ai trả lời nàng, tất nhiên, vì cô đang tắm ở tầng 2 mà.
Thế mà cái tiếng " ting ting " kia vẫn réo liên hồi làm Châu Tương bực mình muốn chết.
2' trôi qua, rốt cuộc cũng yên lặng rồi.
Nàng tiếp tục xem tivi.
– Nè, cô là ai ? Do Miểu đâu ?
Một giọng nói vang lên làm Châu Tương giật mình quay lại, thấy một người phụ nữ mặc một cái đầm đen, khuôn mặt khó chịu nhìn mình thì liền hoảng sợ, muốn bật khóc, nhưng cố nén lại rồi réo lần nữa :
– Do Miểu ớiiiiii, có ai kìa. Do Miểuuuuu.
– Tôi hỏi cô là ai ? Là cái gì với Do Miểu ?
Châu Tương suy nghĩ một chút, rốt cuộc không biết mình là cái gì với Do Miểu, chỉ biết khi tỉnh lại ở bệnh viện thì được Do Miểu cưng nựng, nuông chiều như vậy cho đến bây giờ, ngoài ra không biết mình là cái gì của cô.
Châu Tương phồng má lên lắc lắc đầu :
– Hông biết.
– Cô đùa với tôi à ? Tôi hỏi cô là cái gì của Do Miểu ?
Càng nói cô ta càng sấn tới bóp mạnh bả vai nàng làm nàng đau đớn mà dùng hết sức hất cô ta ra, chới với, xém chút nữa là té.
Cô ta sau khi đứng lại vững vàng thì kéo một trận giận dữ, sấn lại gần nàng, giơ tay lên định cho nàng một bạt tay thì trên lầu có tiếng nói :
– Cấm cô động vào em ấy ! Tránh ra !
Châu Tương nghe tiếng nói quen thuộc liền nhìn lại, Do Miểu từ lầu bước xuống với áo phông quần short, tóc còn một ít nước, trên cổ còn có một cái khăn vắt ngang.
Châu Tương chạy ào đến , núp sau lưng cô thút thít :
– Do Miểu, Châu Tương sợ lắm,…..hức…..cô ấy đánh Châu Tương.
– Ngoan, đừng sợ, có Do Miểu ở đây. – Khác hẳn với giọng nói quát tháo khi nãy, bây giờ là một giọng nói dịu dàng để dỗ dành con mèo nhỏ sau lưng mình.
Do Miểu sau khi dỗ dành thành công nàng thì xoay qua nhìn người phụ nữ kia, lấy lại khuôn mặt băng lãnh :
– Thu Hằng, có chuyện gì ?
– Em đến tìm chị, sao hôm nay chị không đến công ty ?
– Tôi là tổng giám đốc, không đến công ty cũng phải báo cho thư kí như cô ?
– Nhưng em lo cho chị. – Thu Hằng trả lời Do Miểu nhưng cũng không quên liếc nhìn cái con người đang chui rúc sau lưng Do Miểu nãy giờ.
– Không cần lo, bây giờ đã thấy tôi rồi, về đi.
Thu Hằng nhíu mày một cái, nhìn sang sofa, thấy mấy túi lớn túi nhỏ toàn là quần áo, váy đầm, vật dụng hằng ngày thì liếc mắt sang Do Miểu :
– Hai người ở chung nhà ?
– Nhà tôi mua, tôi để ai ở chung, đến lượt cô quản ?
– Nhưng cô ta là ai ? Đừng quên em mới là người yêu của chị.
– Người yêu ? Cô ảo tưởng quá rồi. Cô chỉ là ân nhân của tôi vì cứu mạng tôi, tôi với cô không có quan hệ gì khác. Về đi…………..Châu Tương, Do Miểu đưa em lên phòng tắm.
Nói rồi cô đi đến cầm túi lớn túi nhỏ quần áo mua cho Châu Tương, nắm tay nàng đi lên lầu, để mặc Thu Hằng muốn làm gì thì làm. Nhưng chỉ được mấy bước đã cảm nhận Châu Tương đang bị một lực mạnh lôi ngược lại. Do Miểu nhíu mi tâm lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, Châu Tương bị Thu Hằng ghị lại, đôi tay cô ta một lần nữa giơ lên, 2s sau nhắm ngay mặt Châu Tương mà đi thẳng nhưng lại bị một bàn tay cứng rắn khác nắm lại.
– Tôi không muốn nói một điều đến hai lần. Cấm cô động vào em ấy ! – Do Miểu lạnh lùng hất tay cô ta ra.
– Không ngờ gu của chị là mấy thể loại điên điên khùng khùng như vậy. Thật lạ đó giám đốc Do. – Thu Hằng trước khi đi ra ngoài còn nói với vào một câu.
– Nhưng ít ra cô ấy vô hại.
Nói rồi nắm chặt tay nàng đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com