Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bát tự tương hợp

Ngày casting chính thức, Nani đến trung tâm sớm hơn cả giờ hẹn. Tim cậu vừa hồi hộp vừa háo hức, nhưng kỳ lạ thay, nỗi lo lắng thường trực suốt 48 lần trước đây hôm nay lại nhẹ bẫng. Cậu tự nhủ "Cứ coi như mình chỉ đến để trải nghiệm. Nếu may mắn, thì đây sẽ là cơ hội thật sự."

Vòng đầu tiên diễn ra trong căn phòng sáng đèn, trước ống kính máy ảnh. Nhiếp ảnh gia yêu cầu cậu thử nhiều góc độ: nghiêng mặt, cười nhẹ, ánh nhìn xa xăm. Mỗi lần bấm máy, Nani không cần cố gắng, thần thái tự nhiên cứ thế tuôn ra. Nhiếp ảnh gia khẽ gật đầu, đôi mắt lóe lên chút hài lòng.

Vòng thứ hai ban tổ chức yêu cầu đọc một đoạn lời thoại đã được chuẩn bị trước. Mọi thứ diễn ra khá trôi chảy.

Đến vòng cuối cùng – thử diễn xuất. Nani phải diễn cảnh một chàng trai đi giữa con phố mùa thu, ngửi thấy mùi hương lướt qua, rồi dừng lại, ánh mắt chợt nhuốm một chút nhớ nhung. Cảnh quay ngắn ngủi, không thoại, chỉ dựa vào biểu cảm. Cậu hít sâu, nhắm mắt, rồi mở ra thật chậm. Đôi mắt bỗng dâng đầy cảm xúc. Máy quay dừng lại, cả ekip lặng đi một thoáng.

Qua vài tiếng đồng hồ, Nani ngồi thẫn thờ trong quán cà phê quen thuộc ở góc phố, dù đã casting xong từ lâu nhưng cậu không muốn về nhà. Chiếc điện thoại trên bàn sáng rực màn hình với dòng chữ xác nhận hợp đồng. Cậu đọc đi đọc lại đến mức tưởng như mắt mình hoa lên. Sau bốn mươi tám lần thất bại, lần này lại trôi chảy đến thế?

Tin nhắn từ trung tâm: "Chúc mừng bạn đã trở thành gương mặt chính thức cho dự án quảng cáo nước hoa thuộc thương hiệu Layover."

Nani ngồi lặng, màn hình điện thoại nhòe đi vì mắt cay xè. Bao nhiêu tháng ngày nỗ lực, bao nhiêu lần vấp ngã, cuối cùng cũng kết lại bằng hai chữ: "Chúc mừng."

Nhưng lòng lại chẳng thể nào bình tĩnh. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại "Có thật là mình đã làm tốt đến vậy không?"

Nani không biết rằng, trong căn phòng làm việc nằm bên trong tòa nhà cao tầng cách đó vài con phố, câu hỏi ấy đã có lời giải từ trước khi cậu bước vào phòng casting.

Trên chiếc bàn dài, nhóm người ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trao đổi. Ngồi ở chính giữa là một người đàn ông không ngoài 30 tuổi, mái tóc chải ngược, cặp mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Cũng chính là người sáng lập thương hiệu nước hoa Layover – một kẻ nổi tiếng không chỉ nhờ tài năng kinh doanh mà còn vì niềm tin cuồng tín vào tâm linh.

"Người này," Metawin lên tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên tập hồ sơ có ảnh của Nani, "ngày tháng năm sinh khớp hoàn toàn với quẻ số. Bát tự của cậu ta cân bằng với vận khí của công ty trong giai đoạn này. Nếu không phải là người này, thương hiệu khó mà mở rộng ra quốc tế được."

Một quản lý trẻ tỏ vẻ lúng túng "Nhưng... thưa ngài, chẳng phải chúng ta cần đánh giá năng lực thực sự sao? Chỉ dựa vào ngày sinh để chọn thì..."

"Cậu nghĩ rằng thành công trên thị trường chỉ nhờ tài năng?" Người sáng lập khẽ cười, nụ cười khiến không khí trong phòng chùng xuống. "Tài năng nhiều vô kể, nhưng người có số mệnh phù hợp thì không. Dự án này không đơn thuần mở ra chỉ để bán vài chai nước hoa, mà còn là cơ hội cho thương hiệu vươn ra thị trường quốc tế. Thứ chúng ta cần là một người mang 'chìa khóa vận mệnh'. Nani chính là chìa khóa."

Cả căn phòng im lặng. Không ai dám phản bác thêm.

Ở ngoài kia, Nani không hề hay biết mình chỉ là quân cờ trong ván cờ đã được sắp đặt từ trước. Cậu trở về nhà, trên môi còn vương nụ cười nửa tin nửa ngờ, báo tin mừng cho mẹ "Con vừa nhận được hợp đồng đầu tiên." Giọng nói run run, giống như thể sợ nếu nói lớn hơn thì mọi thứ sẽ tan biến.

Đêm ấy, Nani nằm trên giường, trằn trọc không ngủ. Cậu nhớ lại ánh mắt của ban tổ chức nhìn mình trong từng vòng thi, dường như chẳng có một chút nghi ngờ nào, trái ngược hoàn toàn với 48 lần trước. "Có phải họ thật sự nhìn thấy tiềm năng trong mình? Hay tất cả chỉ là một sự lựa chọn tình cờ?" Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh như sợi dây vô hình siết lấy ngực.

Nhưng rồi, Nani không muốn tiếp tục đào sâu vào nỗi nghi ngờ, ít nhất là lúc này. Hiện tại, điều quan trọng là giấc mơ của bản thân cuối cùng cũng có điểm tựa.

Ngoài kia, trời khuya tĩnh lặng.

Từ giây phút này, Nani đã bước chân vào một con đường mà cậu tưởng chừng là giấc mơ, nhưng thực chất lại là sự an bài của một niềm tin mù quáng nơi người khác. Ánh hào quang vừa hé mở kia cũng đồng thời ẩn giấu những bóng tối lớn hơn gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com