24. Ánh mắt tương phản
Trường quay lần này được dựng thành một căn biệt thự cũ, ánh sáng mờ tối, rèm dày buông trĩu, không khí u uất bao trùm. Đây là bối cảnh quan trọng, quá khứ của nhân vật bác sĩ cũng chính là mấu chốt lý giải cho mọi hành động trả thù sau này.
Sky ngồi một mình giữa căn phòng. Không còn áo blouse trắng chỉn chu, cậu mặc sơ mi sẫm màu, cổ áo xộc xệch, gương mặt tái nhợt hằn lên nỗi bi thương. Máy quay chậm rãi zoom vào đôi mắt, ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời giằng xé.
Trong kịch bản, khi nhân vật chỉ mới bảy tuổi, gia đình cậu đã bị hãm hại thảm khốc. Cha mẹ bị vu oan trong thương vụ làm ăn, phá sản chỉ trong một đêm. Người ta gọi đó là một vụ "tai nạn kinh doanh", nhưng cậu biết, tất cả đều là mưu đồ từ người khác.
Máy quay chuyển cảnh sang chuỗi hồi tưởng. Cậu bé, chỉ mới bảy tuổi, ngồi lặng trong góc tối, đôi mắt mở to nhìn cảnh cha mẹ bị áp giải đi. Tiếng hét, tiếng đập cửa, tiếng bàn tán của người ngoài dồn dập, tất cả trộn thành một cơn ác mộng không hồi kết.
Khi máy quay trở lại hiện tại, Sky ngồi bất động, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy. Trong mắt cậu ánh lên sự căm hận đã hằn sâu suốt nhiều năm. Nhưng giọng thoại cất ra lại bình thản đến rợn người "Muốn trả thù... không phải cứ lao đến đối đầu trực diện. Thứ khiến kẻ thù sụp đổ, chính là sự tin tưởng."
Máy quay lia sang cuốn sổ tay đặt trên bàn. Những trang giấy chi chít ghi chép lịch hẹn trị liệu, trạng thái tâm lý, từng biểu cảm của bệnh nhân. Kế hoạch rõ ràng từng bước một, tiếp cận con trai của kẻ thù trở thành một bác sĩ tâm lý tận tụy, để rồi vào khoảnh khắc cuối cùng chính bàn tay "người chữa lành" này là lưỡi dao kết thúc bi kịch.
Đạo diễn Kim yêu cầu quay một phân đoạn nội tâm phức tạp. Sky đứng trước gương, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào hình phản chiếu. Gương mặt cậu nửa bình thản, nửa đau đớn. Trong thoại, nhân vật thì thầm "Hai mươi năm... chỉ chờ đến ngày hôm nay."
Giọng Sky trầm thấp, đều đặn lẫn run rẩy.
Máy quay tiếp tục đến cảnh Sky sắp xếp lại phòng tư vấn. Từng chi tiết nhỏ đều cho thấy sự tính toán kỹ càng máy ghi âm đặt khéo léo, sổ ghi chép được mã hóa bằng ký hiệu riêng. Ngay cả ly trà nóng đặt lên bàn cũng là một phép thử. Đạo diễn muốn khán giả nhận ra rằng, kế hoạch trả thù không chỉ là một ý nghĩ bồng bột, mà là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lạnh lùng đến đáng sợ.
Cảnh quay kết thúc bằng một đoạn độc thoại nội tâm. Máy quay lia cận vào gương mặt Sky, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng trống.
"Khủng long?. năm bảy tuổi ta cũng đã từng rất thích khủng long."
Khoảnh khắc ấy, cả trường quay im phăng phắc. Không còn ai nhớ đây chỉ là một cảnh diễn, Sky đã hoàn toàn nhập vào nhân vật, để bi kịch của nhân vật hòa lẫn với một phần bóng tối trong chính trái tim mình.
Khi đạo diễn Kim hô "Cắt!", tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Một nhân viên quay phim khẽ thở dài "Ánh mắt đó... thật sự quá chân thực. Như thể cậu ấy đã trải qua nỗi đau ấy ngoài đời vậy."
Sky không nói gì, chỉ im lặng tháo kính, hít một hơi thật sâu. Cậu biết, càng đi sâu vào nhân vật, ranh giới giữa diễn và thật càng trở nên mong manh. Nhưng đó chính là cách duy nhất để tạo nên một vai diễn khiến khán giả nhớ mãi.
Ở góc phòng, Nani lặng lẽ quan sát. Cậu không ngăn được sự rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy Sky nhập vai vào nhân vật.
Ngày quay đầu tiên khép lại khi ánh đèn dần tắt, máy quay ngừng hoạt động, và tiếng "Cắt!" cuối cùng của đạo diễn Kim vang lên. Các nhân viên kỹ thuật bắt đầu thu dọn đạo cụ, trả lại không gian tĩnh lặng sau một ngày dài.
Nani chỉ quay vài cảnh ngắn vào buổi chiều, chủ yếu là phân đoạn im lặng ngồi trong phòng với đôi mắt trống rỗng. Vai diễn ít lời thoại nhưng nội tâm phức tạp khiến cậu tiêu hao khá nhiều năng lượng, tuy vậy so với Sky, người phải gánh vác cả chuỗi cảnh hồi tưởng nặng nề, Nani hiểu rõ mình chưa thật sự vất vả bằng.
Khi thấy Sky bước ra khỏi phim trường, Nani bất giác bước nhanh hơn. Trong tay cậu là chai nước suối lạnh, hơi nước ngưng tụ phủ trắng cả vỏ chai.
Cậu lí nhí gọi "Sky..."
Người kia khựng lại một chút, xoay đầu nhìn. Nani hai tay đưa chai nước ra trước.
Không có lời cảm ơn, Sky chỉ lặng lẽ nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm lớn, đường cong nơi cổ di chuyển rõ ràng dưới ánh đèn hậu trường, vừa dứt khoát vừa mệt mỏi.
Cả hai sau đó tách nhau ra, không đi cùng đường.
Sky ngồi trên ghế sau xe Pi Som, cả quãng đường đều im lặng. Bên cạnh có người hỏi cậu có muốn ăn tối không, cậu chỉ lắc đầu. Trong đầu Sky vẫn còn vang vọng lời thoại mình đã nói trong cảnh cuối "Khủng long?. năm bảy tuổi ta cũng đã từng rất thích khủng long."
Chai nước lạnh vẫn nằm trong tay, vỏ chai dần ấm lên vì hơi bàn tay Sky. Cậu nhìn nó một thoáng, khóe môi như định nhếch lên nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài, đặt sang ghế bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com