Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhà sản xuất

Ngày dự án quảng cáo nước hoa chính thức khai máy đến nhanh hơn Nani tưởng. Tất cả diễn ra với tốc độ chóng mặt, hệt như thể ai đó đang đẩy cậu tiến về phía trước bằng một bàn tay vô hình.

Trợ lý thì thào "Nani, em đã sẵn sàng chưa, lát nữa phải diễn thật thoải mái nha. Đây là cơ hội lớn đấy."

Cậu gật đầu, khẽ nuốt nước bọt. Trong lòng, sự hồi hộp dâng lên từng nhịp. Đây không chỉ là một quảng cáo nước hoa đơn thuần, mà còn là dấu mốc khởi đầu của cả sự nghiệp mà cậu đã khao khát suốt bao năm. Nhưng đồng thời, Nani cũng thấy... bất an. Tất cả đến quá nhanh, quá trơn tru. Như thể cậu chỉ vừa mới kịp mơ, mà giấc mơ đã hóa thành hiện thực ngay lập tức.

Một tiếng xôn xao vang lên từ ngoài hành lang "Giám đốc sản xuất đến rồi!"

Cả ekip lập tức nhộn nhịp. Những bước chân dồn dập, những tiếng chào hỏi lễ phép nối tiếp nhau. Người đàn ông bước vào khiến không gian như ngưng lại trong một thoáng. Metawin mặc bộ vest tối màu được may đo cẩn thận, cà vạt chỉnh tề, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh trường quay. Dáng đi của hắn trầm ổn, khí thế toát ra khiến ai cũng phải dè chừng.

Nani vô thức ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy.

Trong khoảnh khắc, tim cậu hẫng một nhịp. Cảm giác này... quen thuộc đến khó hiểu. Cậu đã từng nhìn thấy người đàn ông này ở đâu đó, nhưng trí óc không tài nào gọi lại được ký ức cụ thể.

Người đàn ông mỉm cười nhẹ, nụ cười không hẳn là thân thiện mà giống như ẩn chứa điều gì sâu xa.

Nani vội đứng lên, cúi đầu chào "Dạ, chào ngài. Tôi là Nani."

Metawin quan sát cậu một lúc lâu, đôi mắt như soi thấu từng đường nét gương mặt. Rồi hắn khẽ gật đầu, nói bằng giọng trầm ấm nhưng lạ kỳ "Rất tốt."

Suốt buổi quay hôm ấy, nhà sản xuất ngồi ghế đầu, chăm chú theo dõi từng động tác của Nani. Chỉ cần cậu hơi gượng gạo, ngay lập tức sẽ có nhân viên chạy tới điều chỉnh ánh sáng, nhắc nhở biểu cảm, tất cả đều tuân theo ánh nhìn và chỉ đạo từ đạo diễn. Nani như trở thành nhân vật trung tâm, được bao quanh bởi một mạng lưới kiểm soát chặt chẽ.

Giữa ánh đèn rực rỡ, Nani cố gắng nhập tâm. Cảnh quay yêu cầu cậu đứng giữa một căn phòng tối, hương nước hoa lan tỏa trong không khí, rồi khẽ ngước lên như đang nhìn thấy điều gì tuyệt diệu. Mỗi lần ống kính lia đến, cậu đều cố gắng gợi ra cảm xúc chân thật nhất.

Khi đạo diễn hô "Cắt! Hoàn hảo!", cả trường quay vỗ tay rộn ràng. Nhưng Nani lại thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Không phải vì mệt, mà vì ánh mắt nhà sản xuất vẫn dõi theo cậu không rời, ánh mắt ấy không giống niềm vui của người tìm được gương mặt thương hiệu mà giống như một kẻ vừa nắm chắc trong tay món đồ quý giá nhất.

Giữa lúc ekip tạm nghỉ, Nani lén ngồi vào góc, tim vẫn đập nhanh. Cậu lẩm bẩm "Mình... đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ?"

Ký ức mơ hồ lướt qua. Có khi nào là từng nhìn thấy người này xuất hiện trên truyền hình? Nhưng càng cố gắng, Nani càng không thể nhớ.

Cảm giác ấy quấy nhiễu tâm trí cậu suốt cả buổi quay.

Khi tiếng "Cắt!" cuối cùng vang lên, bầu không khí trong trường quay bùng nổ. Ai nấy đều tin rằng cảnh quay hôm nay đã đạt chuẩn để bàn giao cho phía thương hiệu.

Một nhân viên vội vàng rót nước cho Nani, đưa khăn giấy để cậu lau mồ hôi. Nani thở phào nhẹ nhõm, bờ vai vốn căng cứng nay buông lỏng ra. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác vừa mệt nhoài, vừa hạnh phúc.

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài chưa được một phút.

Nhà sản xuất, người từ đầu đến giờ ngồi trên chiếc ghế hàng đầu tiên, vẻ mặt điềm tĩnh như đã hài lòng bỗng cất giọng. Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để tất cả căn phòng lặng đi.

"Quay thử vậy là đủ rồi nhỉ. Bắt đầu vào phần chính đi!"

Cả ekip chết lặng. Đạo diễn bàng hoàng xoay người "Ngài nói... quay thử? Nhưng... cảnh vừa rồi... thậm chí hoàn hảo!"

Nhà sản xuất khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi Nani. Hắn nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ "Kịch bản, viết lại toàn bộ."

Sự xôn xao lập tức bùng nổ. Quay phim, ánh sáng, stylist, tất cả đều nhìn nhau, ngỡ ngàng. Thay đổi kịch bản khi đã quay xong? Đây là điều không ai trong nghề mong muốn, bởi nó đồng nghĩa với việc công sức từ sáng tới giờ coi như đổ xuống sông.

Đạo diễn lấy hết can đảm, lên tiếng "Thưa ngài, vậy kịch bản mới...?"

Một thoáng im lặng, nhà sản xuất nhếch môi cười. Nụ cười như thể mọi thứ vốn dĩ đã nằm trong dự tính từ lâu.

Hắn ta đứng dậy, chậm rãi bước về phía trung tâm. Mọi ánh mắt đều dõi theo. Khi dừng lại trước mặt Nani, Metawin cất giọng "Mùi hương kia vốn dĩ không đến từ đâu khác, mà chính là từ bản thân cậu ấy."

Lời hắn vang lên trầm thấp, nhưng lại có sức nặng kỳ lạ, như thôi miên cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com