11.
Sáng hôm sau, Jimin đón cô đi làm sớm, đến một quán ăn mà lúc sinh viên cả hai hay ăn sáng, gọi cho cô móm mà cô thích rồi đưa cô đến công ty.
- Tan làm thì gọi anh.
- Em biết rồi. Tạm biệt.
Cô cười vẫy tay chào anh rồi vào công ty. Cô mở cửa phòng thì không thấy JungKook đâu. Cô lại thắc mắc tên chủ tịch này ai cũng bảo là kỉ cương kỉ luật mà lại đến trễ? Cô toan quay lưng đi ra ngoài tìm anh thì ngay tức khắc mặt đụng ngực anh té ra sau.
- Ây! Trời ơi, dập cái mông tròn tròn.
- Vào phòng rồi còn đi đâu?
- Tìm chủ tịch.
- Tôi mới ăn sáng vào. Tìm tôi có việc gì?
- Vào công ty thì làm việc thôi.
- Báo cáo đó, kiểm tra rồi đưa tôi xem.
Cô lại tiếp tục "hội ngộ" với xấp báo cáo như núi tại bàn làm việc.
" Nhiều thế này."
- Làm việc đi. Tôi không trả lương cho người có ý nghĩ than phiền đâu.
" Người hay thần thánh mà đọc suy nghĩ thế."
- Cô nghĩ sao chả được.
Cô tròn mắt, ngắt đi dòng suy nghĩ mà làm việc, vì những câu anh nói như tỏng cả suy nghĩ trong đầu cô vậy.
Đến trưa vừa nộp xong, có ý xin anh ăn trưa thì lại có việc.
- Cho tôi...
- Theo tôi gặp đối tác nước ngoài.
Thật sự đầu cô đang rất tê, sự tập trung làm việc suốt mấy giờ liền, người cô mệt mỏi vì mãi ngồi một chỗ, cô cũng không thể cãi mà cúi đầu đi theo anh, cô đói đến muốn chóng mặt.
Cùng anh đi đến một nơi đã được hẹn với khách hàng. Vào trong, cô nhìn đồ ăn mà vẫn không thể xơi nó, dù đói nhưng vẫn đứng thông dịch cho anh.
Cứ ngỡ sẽ thuận lợi mọi thứ nhưng sự mệt mỏi và thiếu năng lượng xâm lấn tâm trí làm cô không tỉnh táo, dịch nhầm một câu khiến anh lập tức không hài lòng, nhìn cô cháy mắt. Lúc khách hàng về anh nhìn cô với ánh mắt sẽ không bỏ qua cho cô khiến cô càng thêm sợ.
Trên đường về không khí trong xe ngột ngạt đến lạ, cô không dám nhìn anh mà chỉ cúi đầu cắn môi cầu nguyện cho tính mạng của mình.
Về đến công ty, anh kéo mạnh cô vào thang máy, lên đến nơi vào phòng, anh đóng xầm cửa như trúc mọi sự tức giận lên cánh cửa vô tội.
Anh đứng chống tay xoay lưng với cô, hậm hực xoay lại nhìn cô, anh quát lớn.
- IM AREUM. Cô biết lỗi mình chứ?
Cô giật bắn mình.
- Vâng tôi biết. Nhưng do tôi đói nên mới...
- Đổ lỗi cho hoàn cảnh? Lỗi là do mình.
- Tôi xin lỗi.
- Đưa cô theo đúng là đồ vô dụng mà. Vô dụng quá ư là vô dụng. Từ đâu tôi biết trước thế này, chắc chắn sẽ không tuyển dụng cô.
Cuộc sống cô được làm mới chỉ vài năm gần đây, cảm xúc của cô dần hình thành theo tự nhiên của con người bình thường, việc anh lớn tiếng quá mức làm kích động đến cô, chẳng biết làm gì hơn cô đứng đấy thút thít khóc làm tăng cơn nóng giận của anh.
- Khóc? Làm sai còn khóc. Oan ức cho cô sao?
- Thưa chủ tịch, tôi biết..tôi sai, nhưng xin anh đừng nặng lời như thế.
Lúc này tiếng khóc của ngắt nghẽn đánh vào tâm anh, im lặng anh nhìn cô cúi mặt đi về bàn. Lúc này lấy lại "chiếc đầu lạnh" anh thấy mình mới thực sự buông lời quá đáng.
Cô ngồi lau nước mắt, làm anh cảm thấy bản thân mình quá đáng hơn bao giờ, đáng lẽ anh không nên nặng lời với con gái như cô.
Hạ cái tôi của mình, anh mang hộp khăn giấy đến chỗ cô.
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi.
- Tôi không sao! Tôi cũng sai trước mà.
Cười gượng cô nhận khăn giấy lau sạch mặt, cúi đầu cảm ơn anh.
- Về đi. Khi nào cần tôi gọi.
Nói cho vuông thì còn rất nhiều việc nhưng anh thật sự không thích nhìn con gái khóc nên thôi anh làm một mình còn hơn phải ngồi nhìn cô khóc.
- Vâng chủ tịch, cần cứ gọi tôi.
Cô thu dọn đồ vào túi xách, chào anh một tiếng ra về, cô gọi Jimin đến đón mình.
- Em vừa khóc sao? Đưa mặt anh xem, hắn làm gì em?
- Em đói, dịch nhầm một câu với khách hàng, về công bị quát mắng, em biết em sai nên em không nói được gì. Anh đưa em đi ăn đi, em đói.
- Thôi nín nào, anh đưa em đi ăn.
Vào tạm một quán, anh gọi đồ cho cô, ngồi nhìn cô ăn mà lòng anh xót. Thương cho người yêu anh phải chịu từng lời ăn tiếng nói nặng nhẹ của người ngoài.
Đã chỉnh sửa lại: 16.3.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com