22.
Đêm buồn bã ấy qua đi thì ánh rạng của bình minh gột rửa mọi thứ, từng hạt nắng như đang nhảy nhót chào đón ngày mới và cũng vô tình khẽ khàng len qua khe hở rèm cửa đánh thức cô gái nhỏ tỉnh dậy.
Lờ mờ mở mi, cô cố gắng định hình xung quanh mình với đôi mắt đau rát đang nhức nhối lên liên hồi, vì đêm qua cô đã khóc quá nhiều. Chạm tay lên đôi ngọc ngà đang tổn thương, cô nhẹ nhàng xoa dịu.
Khẽ đưa mắt nhìn lấy tia nắng nhỏ đang quấn quých xung quanh mình, Areum như cảm nhận được ngày hôm nay trong lành và tươi tắn hơn mọi hôm. Đặt chân xuống sàn cô nhẹ bước đến phía ban công, mở chiếc rèm bông để đón lấy nắng mới.
Cô hít một hơi mạnh, cảm nhận bên trong cô chẳng còn chút cô đơn lạnh lẽo nào còn xót lại, vừa nhẹ nhàng vừa yên bình đến lạ.
Hôm nay cô chính thức là người độc thân rồi nhỉ? Cô chính thức không còn một tình yêu đẹp đẽ nào tồn tại, đến cả những kí ức đáng nhớ cũng không vương xót lại chút gì lưu luyến đáng buồn.
Nhẹ xoa dịu ngực trái, cô khẽ môi cười, động viên bản thân, thúc đẩy tinh thần đang vực dậy bật trào trong cô một cách mạnh mẽ, tự nhủ rằng bản thân xứng đáng với những điều tốt hơn và sẽ có người yêu thương cô thật lòng đang chờ cô phía trước.
Hài lòng với suy nghĩ tích cực đó, cô vui vẻ thay đồ, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đến công ty.
Đứng trước cửa phòng làm việc, cô hít hơi sâu, lấy lại nhịp thở tự tin rồi mở cửa bước vào.
- Chào chủ tịch.
- Ổn hơn rồi chứ?
- Vâng tôi ổn rồi, thưa chủ tịch.
- Cầm bảng hợp đồng nước ngoài này dịch ra cho tôi. Cuối tuần này chúng ta sẽ ra nước ngoài vài ngày để kí hợp đồng.
Ánh mắt chợt có chút vui hỏi anh:
- Có đi du lịch không chủ tịch?
- Sẽ có thời gian cho cô đi du lịch.
- Thật á!!
Ngay lập tức ánh mắt cô sáng rực, vẻ mặt tươi tắn hiện lên thấy rõ, JungKook nhìn lấy sự phấn khích ấy cảm thấy bản thân anh như thể làm được một thứ gì đó khiến cô vui vẻ, anh lại hài lòng với việc đó.
Cô nhanh nhẹn ngồi vào bàn làm việc, dịch hợp đồng cho anh rồi làm các báo cáo.
- Đồ vô dụng này, hợp đồng của Úc cô lại làm báo cáo tiếng Hàn là sao? Cô muốn gì đây?
- Tôi xin lỗi, tôi nhầm.
- Vô dụng, làm lại.
- Đừng mắng vô dụng nữa! Anh không tìm được ai thứ hai như tôi đâu.
- Tôi trừ lương cô bây giờ.
- Tôi không thiếu tiền đâu, anh cứ trừ thoải mái.
- Cô...
Bểu môi cô nhanh chóng làm lại báo cáo mới cho anh.
- Làm việc đi đấy, tôi ra ngoài một tí.
Nói đoạn anh rời đi ra ngoài, khoảng độ một giờ đồng hồ sau, anh trở về thì cô đã nằm sải ra bàn đánh được một giấc khá sâu rồi.
Anh vỗ xuống mặt bàn để đánh thức cô dậy.
- Chỗ làm việc, không phải chỗ ngủ.
Cô oải người ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài đưa bảng báo cáo cho JungKook.
- Tôi làm xong rồi, chủ tịch kiểm tra.
Anh chăm chú xem qua, gật đầu hài lòng, duyệt bảng báo cáo của cô. Nhìn lấy vẻ chăm chỉ của cô anh mở lời.
- Đi ăn chứ?
- Trăm năm mới nghe một lần cơ đấy.
- Cô không đi?
- Đi chứ, quý hóa lắm bữa ăn này đây!
Cô nhanh chóng cầm túi xách theo anh đến một quán ăn nhỏ.
- Woa, chủ tịch quyền quý như anh mà cũng dùng bữa ơ quán đơn giản như này, bình dị thật đó.
- Đây là nơi tôi với mối tình kết thúc ba năm trước hay ăn đấy.
- Tôi xin lỗi đã nhắc điều không tốt rồi.
- Không sao, ba năm rồi, còn gì đâu chứ.
Anh cười nhẹ, ngồi xuống gọi món mình muốn ăn.
- Cô gọi món đi này.
- Anh bao hả?
- Mới ngủ dậy nên còn hơi ảo tưởng?
- Keo kiệt!
Cô lườm anh rồi gọi một phần cơm chiên mực.
Cả hai ngồi ăn không ai mở lấy một lời, cô cảm thấy ở bên anh ít khi cô cảm thấy ngại, cộng thêm việc dạo gần anh giảm bớt áp lực lên cô, cảm thấy rõ sự thoải mái từ anh.
Ăn xong anh thanh toán cho cả hai rồi nhanh chóng ra xe, anh còn tiện tay mua trà sữa cho Areum rồi cả hai mới về lại công ty.
- Về sớm không tôi đưa cô về?
- Phiền anh thế chủ tịch.
- Tôi trống thời gian thì tôi đưa thôi.
Cô nghĩ bụng vì chuyện Jimin nên anh mềm mỏng với cô, tiện cơ hội cô không từ chối mà nhờ anh chở về, thế thì được một bận không tốn tiền taxi rồi nhỉ.
Về đến cổng nhà, cô cúi đầu cảm ơn JungKook, quay lưng đi vào trong nhà.
- Nhớ chuẩn bị thật tốt vào cuối tuần.
- Vâng, chủ tịch về cẩn thận.
Cô cười tạm biệt, vẫy tay chào anh rồi đi vào.
Mọi hành động, ánh mắt, nụ cười, lời nói đều thu hết vào tầm mắt của Jimin từ xa.
" Tôi thật sự phát điên khi em đi với chủ tịch Jeon đấy Areum à. Thật sự tôi không thể để em là của ai khác "
Jimin quay xe rời đi, bóp mạnh vô lăng với ngọn lửa rạo rực trong lòng. Anh ghen! Ghen sao?
Trái tim của hai người đã ngã rẽ nhưng anh vẫn muốn đi chung đường?
Đã chỉnh sửa lại: 22.11.2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com