Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Vì tính chất công việc luôn bận bịu từ ngày cô đi làm, nên ngay cả ngày sinh thần của chính mình cô cũng vô tình quên đi, chẳng mảy may nhớ đến.

Sáng đến công ty, Areum có mặt rất sớm, cô bất ngờ nhận được một hộp quà khá to và một bó hoa Lavender, loại hoa mà cô yêu thích nhất. Cô vẫn chưa biết quà tặng vì mục đích gì?

Ngẫm nghĩ trong bụng, cô chẳng biết ai là người tặng cho cô. Còn sợ đấy lại là quà của Jimin thì cô chết dở mất.

- Xin lỗi! Cho tôi hỏi đây là..

Quản lí cẩn trọng nói:

- Thưa cô, người đó không nói tên, chỉ dặn dò tôi đưa cho cô.

- Vâng, tôi cảm ơn.

Cô tạm gác suy nghĩ mà tạm nhận lấy quà, cô định bụng nếu mở ra là quà của Jimin thì chắc chắn cô sẽ mang đi trả lại. Ôm thủng thỉnh hộp quà to hơn cả người cô lên phòng làm việc. Thật khó khăn để mang nó vào phòng với chỉ một mình cô.

Thở mệt với phần quà hao cả phần sức như này thì cô mất cả hứng để xem bên trong có gì.

Mở phần quà, bên trong là xốp nhẹ, cô cảm thấy thích thú một chút vì cứ như đi tìm kho báu ấy.

Cô cho tay vào trong, thứ đầu tiên là một đôi giày búp bê có quai, kiểu dáng đơn giản, họa tiết chỉ là một chiếc nơ. Cô tiếp tục tìm, món tiếp theo là một hộp bánh mochi, một đôi giày Temberland, một bộ đồ ngủ panda đi kèm với bịt mắt, vài đôi tất và một đôi dép, sau cùng là một chiếc túi mẫu mã vừa được ra mắt của thương hiệu Hermes danh giá.

" Ôi trời, ai lại tặng đồ đắc tiền như này cho mình thế? Giá mà biết trước đắt thế này thì không nhận sẽ tốt hơn "

Cô nghĩ bụng vì món quà quá đắt đỏ nên cô cảm thấy ái ngại khi nhận, nhưng cô vẫn thắc mắc vì sao lại tặng cô những món quà này và vì dịp gì?

Cuối cùng sót lại là một bức thư hình bánh kem.

Cô liền muốn biết đích danh chủ thể tặng cô là ai.

Mở ra xem, những dòng chữ nắn nót được viết bằng viết máy còn có cả sticker rất đáng yêu:

" Sinh nhật vui vẻ! Đồ Vô Dụng của tôi. Tôi rất ngại để tận tay tặng nên đã gửi món quà này cho quản lí tạo bất ngờ cho cô. Tuổi mới đừng buồn phiền nữa, thêm tuổi thêm thành công. Hoa oải hương vốn dĩ tôi biết vì đi gần cô, Tôi nghĩ là cô thích Lavender, đôi giày mới tôi mua tặng vì lần trước cô mang cao gót không quen, bị trật chân nên tôi mua loại búp bê cho cô. Lời cuối: Vô Dụng sinh nhật vui vẻ 12/10"

Cô bất ngờ đến ngỡ là mình đang mơ thôi, cô không hề nghĩ rằng anh là người nhớ sinh nhật của cô và là người tặng cô món quà giá trị như thế này.

Anh vốn dĩ là như vậy, trong nóng ngoài lạnh, khiến người khác phải cảm nhận từ bên trong anh và đánh giá tốt về vẻ bên ngoài của anh. Chỉ vì bản tính anh cầu toàn cầu tiến nên anh luôn muốn cô hoàn thiện hơn trong công việc, vì yếu tố đó mà anh luôn khắc khe với cô, JungKook anh trong từ điển không có khái niệm "ghét bỏ nhân viên" của mình.

Cô lòng vui vẻ, nhộn nhịp, thu dọn mọi thứ vào trong, để hộp quà xuống chân bàn, phi tang vật chứng xem như cô chưa nhận được món quà nào từ anh, để xem phản ứng của JungKook như thế nào.

Vài phút sau, anh có mặt tại phòng, gương mặt chả lấy nét gì quan tâm đến cô.

Anh nhìn nghiêng nhìn dọc lại chú ý sang phía Areum rồi chăm chú vào tập tài liệu trên tay. Anh thấy cô không một chút động tĩnh gì liền thắc mắc, theo lẽ tự nhiên, Areum sẽ cảm ơn anh rồi cười tít cả mắt.

Quá tò mò anh đành buộc miệng hỏi cô.

- Sáng nay có gì lạ không?

Cô biết anh đang diễn nên cũng theo anh góp vui.

- Sắp có hợp đồng mới à chủ tịch?

Anh càng thêm thắc mắc đến độ mặt ngây ngốc ra đấy trông buồn cười.

- Không có gì sao?

Anh còn chuẩn bị gọi hỏi trợ lí dưới sảnh xác nhận món quà mình mất công mất của chuẩn bị cho Areum.

- Tôi có gửi một phần quà to to với hoa Lavender dưới sảnh cho quản lí đưa cô mà, sao lại không có được?

- Anh cũng biết ngại à chủ tịch?

Anh vừa trân người vừa ngượng vì trúng kế của cô.

- Quà thế nào?

- Vâng đẹp lắm, cảm ơn JungKook!!

Đúng như những gì anh nghĩ, Areum cảm ơn anh lại thêm cái cười tít mắt đáng yêu đến phát cuồng. Sự quen thuộc ấy, anh nằm lòng chẳng sai một tẹo nào.

- Cô cảm thấy vui là được.

Mặt trở về nét lạnh tanh, nói đoạn anh lại làm việc tiếp. Biết anh đang quê độ nên cô chỉ mỉm cười không nói gì thêm.

Đến chiều tà, đã tắt đi những sợi nắng gắt, một ngày làm việc mệt mỏi cũng kết thúc. Cô ngã lưng ra sau ghế mệt nhoài, JungKook vẫn một nét làm việc không thay đổi.

Cô nhìn ánh nắng chiều từ phía ngoài cửa kính, hắc vào chỗ anh đang ngồi, bây giờ là lúc cô nhìn anh lâu nhất, vẻ đẹp ấy lần đầu cô chiêm ngưỡng thật kĩ, nhưng hôm nay chắc có lẽ anh điển trai hơn mọi ngày nhỉ.

- Đừng nhìn nữa, về thôi. Tôi đưa cô về.

- Anh tốt vậy?

- Từ nay về sau tôi đưa cô về luôn cùng lượt, nhỡ có làm về tối sẽ không nguy hiểm.

- Từ lúc đi làm đến giờ, chủ tịch không làm ngoài giờ ngày nào cả?

- Tốn tiền taxi và tôi chở về?

- Anh chở về.

- Nhiễu sự.

Cô cười phì cảm ơn anh, nhanh chóng thu dọn đồ và mang quà về. Anh thấy cô khó khăn ôm quà, anh cũng không trơ mắt mà tiện tay bê hộ cô.

- Chủ tịch ga lăng quá _ cô thích thú vỗ vai anh.

Xuống đến sảnh chính, anh lấy một chiếc bánh từ thư kí đã chuẩn bị sẵn và ra xe.

Đưa cô về đến nhà, anh vẫn không quên thói quen nhắc nhở, dặn dò.

- Vào nhà đi, nhớ chuẩn bị thật tốt vào cuối tuần.

- Vâng cảm ơn chủ tịch, anh về cẩn thận. À cảm ơn anh vì món quà.

- Đợi một tí.

Anh đưa cô chiếc bánh vừa nãy anh lấy ở thư kí.

- Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ, đồ vô dụng.

Cô vừa cười vừa cảm động, nhận lấy bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn anh rối rít.

- Cảm ơn chủ tịch, hôm nay anh làm tôi bất ngờ nhiều quá.

Không nói gì, anh chỉ cười mở cửa cho cô ra khỏi xe, cô cúi đầu chào anh rồi vào nhà.

- Chà chà, con gái của mẹ nay được chủ tịch tặng quà hậu hỉnh thế.

- Sao mẹ biết là chủ tịch tặng ạ?

- Ở công ty, con có ai ngoài cậu ấy không?

- Vâng mẹ.

Cô vội vàng vào bếp rửa tay thật sạch, cẩn thận lấy chiếc bánh kem ra khỏi hộp.

Một chiếc bánh đáng yêu đầy đủ hình BT21 rất dễ thương. Lúc này như đốn lấy trái tim cô, chủ tịch đáng ghét này có phải là mẫu bạn trai của quá nhiều cô gái không?

Đã chỉnh sửa lại: 06.01.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com