Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Sau bữa sáng, cô cùng JungKook đến một cửa hàng thời trang nữ đắt đỏ, cô ngượng ngùng:

- JungKook, có hơi...

- Sẽ không có lần hai? Đúng không.

- Vâng, nhưng...

Cô ngập ngừng tiếp lời:

- Anh tiêu cho tôi nhiều vậy, khiến tôi cảm thấy nợ anh.

- Tôi là muốn em nợ tôi.

Nghe lấy lời đấy, cô không giấu được gương mặt đang đỏ lên vì ngại của mình, liền tránh đi ánh mắt của anh, cô mỉm cười:

- Có phải anh giỏi tán gái lắm đúng không? Lời lẽ như đã từng thực hành.

- Không.

- Anh lừa tôi thì sao?

Nhìn cô một cách nhẹ nhàng, anh mỉm cười và nắm lấy tay cô.

- Không phải tôi đang chứng minh cho em thấy đây sao?

- Giờ thì chúng ta mua đồ được rồi chứ?

Cô ngượng ngùng cắt ngang.

- JungKook, bộ này anh thấy sao, cả bộ kia nữa.

- Em thử bộ này tôi xem, phòng thử đồ ở phía bên kia.

- Vâng, đợi tôi một lát.

Sau khi nhìn bộ thứ nhất, anh và cô như cùng nãy ra một ý trong đầu:

- Tôi thấy.../Em nên...

- Em nói trước đi.

- Nên đổi sang vest không? Vì trông sẽ tổng tài hơn và khí chất hơn.

- Thế em thử bộ vest này xem sao.

- Vâng, nhìn đẹp đấy.

Nhưng chẳng cần cô thay đâu, bởi vì anh đã đến đây và chọn trước cho cô mất rồi. Làm sao anh biết trước ư? Đối với anh, không gì là không thể cả, từng nhất cử nhất động của công ty Park, anh đều rõ như trong lòng bàn tay, nên anh biết sẽ có cuộc gặp mặt bất đắc dĩ này. điều anh nên làm bây giờ, phải biến cô trở nên lộng lẫy hơn.

cô bước ra với bộ vest như sản xuất chỉ đợi cô đến mặc vậy, từng đường kim, mũi chỉ, kể cả việc cô mặc nó càng tôn thêm khí chất mà cô có. 

Anh nhìn cô với một ánh mắt hài lòng và không thể nào hài lòng hơn. Cười dịu dàng anh đón lấy cô, đặt tay lên vai cô:

- Em đẹp lắm, nó rất hợp với em.

- Lại nịnh đấy à?

- Tại sao tôi phải nịnh một sự thật?

- Thôi thôi, tôi thua anh, được chưa?

Xoa đầu cô, anh thanh toán và đưa cô đến một salon làm tóc. 

- JungKook!

- Sao thế, tôi làm em khó chịu sao?

- Không, nhưng nhất định phải làm mới hết sao?

- Đúng, người yêu của tôi làm sao có thể để người ta khinh thường được cơ chứ? Chúng ta vào thôi.

- Ai là người yêu của anh chứ.

- Sớm thôi.

Bước vào trong anh chọn màu tóc cho cô, tích hợp cả hấp tóc và ủ tinh chất tránh tóc bị xơ sau khi nhộm một thời gian. Anh còn tận tình mua cả bánh và sữa cô thích uống cho cô:

- Tôi đợi ở sofa phía đó, cần gì thì nhắn tin cho tôi.

- Cảm ơn anh.

- Yêu em.

- Này, nói gì đó.

Anh chỉ cười không đáp, nhân viên và khách trong salon sắp bị hai người xem là vô hình rồi, thật sự làm cho người khác phải ganh tỵ với Areum mà, còn cô thì mặt gượng đỏ như vừa mới hấp.

"Cái đồ chết tiệt nhà anh, JungKook"

Cô vừa nghĩ vừa cười mỉm.

- Chị đúng là một người hạnh phúc.

- Oh..vâng.

Việc nhân viên khen, khiến cô càng thêm đỏ mặt, cười ngại ngùng. Cô nghĩ việc trở thành người yêu của anh, chắc chắn ngày nào cô cũng không thể đỡ lấy quá nhiều sự ngọt ngào này. Không sao mà, không sao, vì Areum xứng đáng được hạnh phúc mà, có đúng không?

JungKook âm thầm chọn cho cô một màu tóc mà cô không thể ngờ tới, nó khiến cho bản thân cô hoàn toàn lột xác và phù hợp với outfit của cô.

Nhìn lấy mình trong gương, cô bất ngờ đến không thể thốt nên lời, chạm tay lên gương mặt mình để xác nhận thực tại. JungKook tiến đến bên cô, nhìn thấy sự bất ngờ trong đáy mắt nhỏ bé, anh cười dịu dàng:

- JungKook...đây là..tôi sao?

- Rất đẹp có phải không?

Cô khẽ gật đầu mỉm cười.

- Tôi không tin, đây là chính mình nữa.

- Em đẹp lắm.

- Phải, rất đẹp.

- Hôm đó em sẽ rất là ngầu đấy.

- Đương nhiên rồi.

- Chúng ta về thôi, chiều em phải đi tập rồi.

- Vâng, chúng ta về.

Sau buổi tập, anh đưa cô về nhà, không quên đưa cho cô bộ sản phẩm chăm sóc tóc và chỉ dẫn tận tình.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi không biết trả ơn anh thế nào hết.

- Chỉ cần em hạnh phúc, vui vẻ là đủ rồi, dù không có được em tôi vẫn nguyện dành một đời này để làm em không rơi nước mắt.

- Tôi...

- Vào nhà đi, ngủ sớm cho da đẹp, hôm đó tôi sẽ đưa em và Hanni đi.

- Vâng, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu.

Cô rụt rè nắm lấy tay anh:

- Cũng sẽ không khiến anh phải chờ đợi.

Nhìn lấy ánh mắt cô, anh dịu dàng xoa đầu cô:

- Cảm ơn em.

- Anh về cẩn thận nhé, về nhớ nhắn cho tôi đấy.

- Tôi biết rồi, em vào nhà đi.

- Tạm biệt anh.

Anh vẫy tay chào cô rồi khuất sau con đường, cô trở vào nhà với một nụ cười hạnh phúc, nhìn thấy Hanni đứng sững ở phía sau với một chiếc mặt nạ nhìn đăm đăm về phía cô, khiến cô giật nẩy mình.

- Trời đất, mày muốn tao chết sớm à?

- Nào, hôm nay đẹp thế nhờ.

- Phải chuẩn bị chứ, mày không muốn tao lộng lẫy à.

- Không, vì vốn dĩ mày đẹp quá rồi, giờ đẹp hơn thế này, haizz.

- Haizz cái gì?

- JungKook đêm nay mất ngủ rồiiiiiii bà con ơiiiii.

- Bố tiên sư nhà mày, vào, tao còn tắm đi nghỉ nữa.

- Vâng, vâng, người ta sắp làm bạn gái của chủ tịch rồi, còn tôi sắp trở thành người cô đơn. Ôi sao con tim bé bỏng này đau đớn quá dì Im ơiii.

Thấy Hanni chọc ghẹo Areum, bà Im cũng góp vui:

- Đúng thế con nhờ, thôi dì thương con nhá, dì gả nó đi dì thương con nhá.

- Vâng mẹ, mẹ cho nó cút ra khỏi nhà này luôn đi mẹ. Con là con yêu mẹ nhất.

- Mai mẹ gả ngay.

Areum bất lực:

- Này cái con kia, mày đứng lại.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com