Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Đến ngày hẹn, Areum ngồi vào bàn trang điểm, nhìn lấy phiên bản mới của chính mình, cô hài lòng, rất hài lòng về diện mạo này. Nhẹ nhàng phủ lớp phấn, điểm cho đôi mắt một màu thật sắc cùng đường eyeliner tinh xảo. Chiếc môi được khoác lên màu son đỏ rượu mà JungKook đã tặng, aiss mọi thứ bây giờ hoàn hảo quá có đúng không? Đây là lần đầu cô make-up đậm thế này khiến mọi thứ ở hiện tại càng thêm dâng trào lâng lâng. Cô rất nóng lòng để được gặp Park gia. 

"Hôm nay đẹp lắm, Areum cũng rất đẹp"

Cô cầm lấy bảng hợp đồng, cùng Hanni đi đến điểm hẹn. JungKook có mặt để đón cô Hanni:

- Hôm nay...em đẹp lắm.

- Cảm ơn anh.

Cô ngại ngùng nhìn anh, Hanni với đôi mắt nổ đom đóm, tức tối cắt ngang:

- Nè, tao chưa có gả mày đâu đó nha, còn anh nữa, lo mà lái xe đi, tí tôi còn boa cho.

- Cái con bé này, chẳng biết lớn nhỏ.

JungKook với tay lấy một thanh socola trong hộc xe:

- Ăn đi, sẽ giúp cô thấy bớt chua.

- Aiss cái đồ chết tiệt này anh đang nói cái quái gì vậy hả.

- Ăn đi.

Vừa đợi Hanni mở gói socola cắn một miếng thì anh nói thêm:

- Nhớ kiểm tra date trước khi ăn.

- Ủa là đang có lòng tốt nhắc đó sao? Sao không đợi ăn hết rồi hẳn nhắc.

Areum không nhịn được cười:

- Anh thôi chọc Hanni đi, tôi biết ghen đó.

- Tôi làm em ghen rồi sao?

- Đương nhiên, anh đang lăng nhăng trước mặt tôi đấy.

- Thế thì tôi sẽ tự phạt mình nhá.

Nhìn điệu bộ đáng yêu của anh, cô không thể không cười:

- Anh thôi đi, tôi không chấp nhận sự đáng yêu đó.

- Thế thì tôi đành phải đáng yêu hơn rồi.

Quay mặt sang chỗ khác, cô không kiềm được sự điên loạn trong trái tim.

"JungKookkkk, anh cứ thế này thì làm sao tôi làm giá được cơ chứ"

- Ừ, Hanni chết rồi, bye, thăng thiên đây.

- Đi cẩn thận, coi chừng lại bay trúng chim trên trời đấy.

- Anh cứ phải móc mỉa tôi như thế sao JungKook.

- Mà vui không?

- Không.

- Nhưng tôi vui là được.

- Trờiiiii ơiiiii tức chết tôiiiiii.

Cô đến sớm hơn 30 phút trước khi nhà Park có mặt. Cô vào phòng VIP đã được nhà Park đặt sẵn cho. JungKook thấy cô có chút bối rối liền nắm lấy tay chỗ trấn an:

- Tôi đợi ở ngoài, cứ nghĩ rằng luôn có tôi và Hanni, đừng lo lắng.

- Vâng.

- Ủa cũng còn nhớ có tôi luôn sao JungKook.

- Areum nhớ, tôi thì không.

- Đi ra xe liền, nhanh lên!

JungKook cười khì:

- Làm tốt nhé, tôi đợi hai người.

Cô cùng Hanni vào trong, cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế da, tựa lưng rồi xoay mặt vào trong chờ đợi Park gia đến:

- Tao hồi hộp quá Serum ơi, chắc tao chếttttt.

- Jimin thấy được mày sẽ bất ngờ lắm.

- Mà chắc Jimin không biết tao làm cho mày đâu.

- Nhưng mày đang bên Mĩ mà.

- Ừ nhỉ, căng quá ta.

- Thả lỏng đi.

Areum nhấn nút yêu cầu, đặt một chai Vodka, cô và Hanni cạn ly cho màn lật mặt thế kỉ này.

- Thành công nhé.

- Đương nhiên.

Phía dưới sảnh chính:

- Chuẩn bị cho thật tốt nhé. Bao nhiêu lần gõ cửa, cuối cùng Im thị cũng đồng ý nói chuyện với chúng ta đã thế so với các cổ đông có mặt ở Đại Hàn này thì cổ đông chúng là người đầu tiên được gặp mặt trực tiếp Im gia. Nên là cố gắng giữ phong thái vào.

- Con biết rồi ba nói mãi.

- Ba chỉ nói thế thôi. Anh đừng nói thế chứ.

- Chỉ có SongHee tốt thôi, còn con luôn thái độ với ông ấy.

Jimin mệt mỏi chẳng đoái hoài. Vào phòng đã hẹn, họ thấy chiếc ghế đã có người nhưng xoay vào trong. Ông HanDong cúi người nghiêm nghị:

- Chủ tịch Im đến rồi ạ. Chúng tôi hôm nay hân hạnh to lớn được tiếp đón chủ tịch trịnh trọng thế này, đây thật sự là niềm vinh hạnh rất to lớn của chúng tôi khi được gặp mặt chủ tịch trực tiếp.

Areum cười nhạt:

- Thế sao?

Jimin như chợt tỉnh ra từ cơn mê. Giọng nói này? Anh dám thề rằng anh không thể lầm đi đâu được giọng nói quen thuộc này. Là của Areum.

- Là em sao, Areum.

- Có chuyện gì vậy Jimin?

- Là cô ấy, con không lầm đâu, kia là Hanni mà, Hanni đang ở bên Mĩ mà. Là em đúng không Areum.

Chiếc ghế vẫn im dìm không một chút động đậy, ông Park đánh tiếng hỏi:

- Thưa chủ tịch, ta bắt đầu được chưa ạ?

- Được chứ.

Areum từ từ đứng dậy, Hanni phối hợp diễn cùng cô:

- Mời chủ tịch ạ.

- Nhưng mà, ông HanDong và bà TaeGuk đây, đủ bình tĩnh để bắt đầu hay không thì chắc phải xem thì mới biết chứ nhỉ?

Cô chầm chậm xoay người. Ánh mắt thu nhỏ gai nhọn nhìn về phía Park gia đủ để bà TaeGuk và ông HanDong trân người mà không thể nói được thành lời. Jimin hai mắt đến không thể giãn hơn khi nhìn thấy cô:

- Là em thật sao, Areum.

- Anh không lầm đâu, là em.

Bà TaeGuk hai mắt ngấn nước nhìn lấy Areum, sự hối hận trong bà đang chiếm lấy tất cả.

- Sao lại...sao có thể là cô.

- Là tôi, thưa bà Choi TaeGuk, tôi là tân chủ tịch của tập đoàn Im thị, Im Areum. Ông HanDong có cần tôi phải giới thiệu lại không ạ?

- Nhà ta...nhà ta đã phạm sai lầm to lớn rồi.

Areum cười nhạt đi đến chỗ họ cùng bảng hợp đồng trên tay:

- Ông bà Park có thể thả lỏng được không? Chúng ta còn nhiều chuyện phải bàn lắm đấy.

Nhà Park không ai dám lên tiếng lấy một câu, Areum tiếp lời:

- Hợp đồng của ông đây rồi.

- Vâng chủ tịch. 

Cô bước chậm rãi qua họ, âm thanh của đôi cao gót vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng khiến ông bà Park vã cả mồ hôi lạnh, cô vừa bước vừa xé bảng hợp đồng đó và tung lên không trung như pháo hoa giấy mini:

- Tôi đã đọc rồi và cuộc hẹn ngày hôm nay sẽ là câu trả lời cho các người.

Cô cầm lấy ly rượu, nhấp trên môi và thỏa mãn:

- Các người có hối hận không?

-...

- Có cảm thấy tiếc không?

-...

- Cảm thấy mình quá ngu ngốc không?

-...

Khoảng không im lặng là câu trả lời của Park gia dành cho cô, không nhịn được sự uất ức trong lòng bao lâu nay, cô ném ly rượu đi, tiếng mảnh vỡ phá tan bầu không khí, cô tức giận dập tay xuống bàn và lớn tiếng chất vấn:

- Bị câm hết rồi sao, lúc các người lên mặt với tôi thế nào sao bây giờ không lặp lại giống như thế ấy?

- Mong em bình tĩnh, có được không?

- Vâng, ba mẹ tôi cho tôi ăn cho tôi học để ngày hôm nay tôi đủ bình tĩnh để không một tay bóp chết công ty các người rồi. Như thế đã đủ bình tĩnh như anh muốn chưa?

Cô ngồi xuống chiếc ghế và nhắc lại những việc làm của họ:

- Chúng ta đều là những người kinh doanh nhưng có lẽ ông Park không biết tính toán lâu dài cho lắm nhỉ?

- Bà TaeGuk đây còn nhớ những việc bà làm với tôi không? Cái tát mà bà tặng tôi bà còn nhớ chứ.

- Tiếc quá, làm sao đây, tập đoàn của tôi nhỡ đứng đầu Hàn Quốc mất rồi, nhỡ làm ông bà tiếc nuối rồi, tôi phải làm sao đây?

Cô cười vui vẻ:

- Xin lỗi ông bà Park, tôi chỉ có thể làm vai phản diện trong sự nghiệp tham lam của ông bà mà thôi.

- Chủ tịch chúng tôi...

- Sao nào? Nhà ta có gì để phân bua sao?

Ông HanDong không thể nói thêm bất cứ điều gì lúc này, vì sự hối hận đã khiến ông không thể nghĩ gì thêm dù chỉ là một con chữ:

- Cuộc gặp mặt đến đây là dài rồi nhỉ, chúng ta tan thôi, tổng chào cả nhà.

Cô cùng Hanni rời khỏi phòng VIP, việc làm ông Park phá sản không khó nhưng về lý thì họ chưa làm gì ảnh hưởng đến Im thị, về tình thì giữa cô và Jimin dù không còn bên nhau nữa nhưng ít ra vẫn còn nghĩa. Chung quy cô chỉ muốn cho họ thấy được thân phận thật của cô và sẽ sống cả đời trong tiếc nuối.

To be continued.

Đã chỉnh sửa lại: 03.08.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com