8.
Đến cuối tuần.
Cô diện chiếc áo thun trắng cùng với yếm quần, chân mang temberland rồi đơn giản đi với Jimin.
- Xinh thật đấy Areum.
- Nịnh bợ này. Đi thôi.
Cả hai cùng đến trung tâm thương mại lớn. Areum vốn trước giờ trầm tính nên ít đi ra ngoài trừ việc tập thể dục ở công viên gần nhà cô. Nên ai mời đi chơi cô đều rất thích.
Vừa đến nơi, Jimin đổ xe vào được bãi cô liền mở cửa chạy đi một mạch. Jimin nhanh chóng khóa xe chạy theo cô.
- Này đợi tôi với Areum.
- Trong đây có gì.
- Khu vui chơi, mua sắm, ăn uống, siêu thị, khu điện tử, karaoke,nhiều lắm đi thử đi, hôm nay dành cho Areum đấy.
- Wao đã thế, đi đi. Lên khu vui chơi.
- Khoan! Cậu đã ăn sáng chưa.
Cô không nghe mà chạy một mạch đi như thể rành rọt lắm, Jimin kéo được lại cô, đưa cô lên tầng ba.
- Biết chỗ đi không mà nhanh nhảu quá vậy?
Cô phì cười.
Thường những bạn gái xinh đẹp dịu dàng sẽ chơi những trò bắt thú, tô tượng, bowling, đập chuột. Với cô thì không! Con gái, đi chơi bắn súng, bắn zombie, đua xe, lại hú hét là ầm ĩ, Jimin nhìn cô không nói được nên lời.
- Này này, bé cái miệng lại, người ta nhìn kìa tiểu thư ơi.
Anh bóp trán phì cười, cảm thấy đôi chút xấu hổ nhưng lại cảm thấy vui đến lạ, đứng cạnh bên vỗ tay tán thưởng mà cũng phải vỗ cánh cho tiền bay theo tiếng gọi của thẻ chơi.
Cô tìm thấy được máy bắt thú, liền kéo cậu sang, bỏ cả 30 thẻ mà chỉ bắt được hai con Pikachu và Doremon, cô tức đến độ nhào đến định phá cái máy thì Jimin ngăn lại kéo cô ra khỏi đó.
- Để tao đập nó. Đồ lừa đảo.
- Yah yah. Tôi không có tiền đền. Cậu điên à.
Kéo cô được khỏi đấy liền lên khu thức ăn ngọt. Anh gọi một dĩa bánh ngọt cho cô.
- Lên đây làm gì?
- Đang tức mà. Ăn đi cho dịu.
- Không ăn, đi tiếp.
Anh gói cái bánh lại, tiếp tục đi theo cô. Lên khu mua sắm cô thấy ở một góc có máy chụp hình tự động. Cô kéo cậu vào chụp vài tấm, trong ảnh là trò con bò của hai người, tự chụp xong cả hai tự cười mình.
Mệt lả lại rủ nhau xuống mua kem ăn, ăn xong lại vào siêu thị bên dưới mua đủ món rồi mới ra, đi ra lại rủ nhau đi ăn vì trưa rồi nên đói, ăn xong lại trở lên khu mua sắm, cô lựa một đôi giày, một áo bẹt vai, một chiếc quần jean, thanh toán bằng thẻ của mình.
Cô mãi chơi mà không để ý Jimin đứng xách đồ như tùy tùng thì cô lẻn đi mất. Jimin nhìn xung quang, đảo mắt tìm cô nhưng mãi không thấy phải gọi.
- Con hâm này, đi đâu thế?
- Này, đứng yên đi. Tôi thấy cậu là được, cậu mà đi là tôi lạc thật đó.
- Ở đâu? Nhanh nhanh nha.
- Tôi biết rồi.
Jimin nghe liền ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ vì sợ di chuyển đi cô sẽ lạc anh.
Cô lại nhởn nhơ chạy vào trong khu đồ nam và nhờ chị nhân viên chọn đồ giúp. Vì các sào treo đồ cao hơn cô nên lẩn trốn cậu rất dễ.
- Chị ơi! Chị thấy cái cậu áo sơmi trắng đứng đó ạ?
- Sao em?
- Chị chọn giúp em đồ nào hợp với nó đi.
Nhân viên đưa cho cô một chiếc áo sơmi trắng tay ngắn, một áo thun xám, một chiếc quần jean xanh và một chiếc quần jean đen. Cô nhìn cậu hợp với cả hai bộ nên cô nhanh chóng thanh toán cả hai.
Xong mọi thứ cô liền trở lại. Nhảy đến trước mặt cậu thì cậu đánh vào trán cô.
- Đi đâu thế? Biết tôi lo không.
- Vào đó mua chút đồ.
- Axx, sao không nói.
- Nhỡ tôi mua đồ gì cá nhân thì sao.
- Thôi thôi không cãi, đi về.
Cả hai rời khỏi khu thương mại, cô vui vẻ với hai cây kẹo bông trên tay vừa ăn vừa cười thích thú. Jimin hiếm thấy cô vui nhiều thế này nên rất quý những giây phút hiện tại này, có thể thấy cô cười nhiều, lại thân thiết.
Đưa cô về đến nhà, mang đồ cô mua vào tận cửa, anh cười chào tạm biệt rồi quay đi thì cô gọi.
- Này! Jimin.
- Sao?
- Cái này...tôi mua lúc nãy cho cậu...về thử xem.
- Cảm ơn. Tôi về đây.
Bạn cười vẫy tay tạm biệt, quay đi mang đồ vào nhà. Tự dưng chỉ tặng quà cho Jimim thôi mà mặt cô lại nóng phừng thế này. Ôi! Cô yêu thật rồi sao?
Đã chỉnh sửa lại: 3.3.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com