Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khu ổ chuột

Hồng Thuấn rít một hơi thuốc rồi cười gằng, gã nhìn người phụ nữ đôi mắt nhíu lại vì đau, cơ thể xinh đẹp trần trụi đầy vết hoan ái phơi bày trước mặt gã, nhưng gã đàn ông chẳng mảy may động lòng. Gã nhìn người trên giường nói với vẻ chăm chọc đầy chán ghét:


"Cảm giác được đám đàn ông "vây quanh" như thế nào? Phê chứ?"


Người phụ nữ xinh đẹp như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô ta nhận ra tất cả ác mộng kia là hiện thực, cô ta bị những gã đàn ông dơ bẩn liên tục xâm phạm trong trạng thái mê mang vì bị chuốc thuốc. Cô ta trừng lớn mắt như không thể tin được khi thấy gã đàn ông trước mặt. Cô ta như phát điên mà nhào lên, móng tay đỏ chót muốn cào lên khuôn mặt gã đàn ông:


"Hồng... Hồng Thuấn? Tại sao... lại lại là anh? Là... là anh hãm hại tôi?"


Hồng Thuấn nhíu mày, nụ cười của gã vặn vẹo. Gã nắm lấy cổ tay trắng nõn giờ đã đầy vết thâm tím vì dây trói, móng tay đỏ chót đã cào một đường trên gương mặt điển trai hung ác của gã.


"Hãm hại? Là ai hãm hại ai ra nông nổi này?"


Người phụ nữ run lên, cơ thể vừa bị hành hạ bởi tình d*ục và thuốc khiến cô ta trở nên yếu ớt và dơ bẩn, đôi mắt tràn ngập căm phẫn lẫn kinh hãi, cô ta hét lên:


"Tôi... Tôi đã làm gì anh kia chứ? "


Hồng Thuấn nhìn khuôn mặt xinh đẹp mình từng mê muội kia thì cảm nhận một cơn buồn nôn dâng lên, cổ họng tanh tưởi như nuốt phải đống ruồi bọ, gã bóp cằm người phụ nữ, nhìn sâu vào đôi mắt ngậm đầy nước luôn tỏ vẻ ngây thơ trong sáng kia, gã cảm thấy thật khôi hài. Cô ả dù trong tình trạng nào cũng là bộ dáng vô tội như thế này. Gã bật cười đầy chế nhạo:


"Cô nghĩ mình trong sạch?"


BỐP!!!


Một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.


"Á!!!"


Nhưng chưa đợi cô ta la lên thì một cái tát khác giáng xuống.


BỐP!!!


Sau đó tóc trên đỉnh đầu người phụ nữ bị giật mạnh, ép cần cổ thon dài như thiên nga kia phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt căm ghét tràn ngập hận thù của gã đàn ông. Gã gằng từng tiếng một, mang hết những tội lỗi bị quá khứ vùi sâu lôi ra trước ánh sáng.


"Cô quyến rũ cha tôi. Cô dụ dỗ ông ấy hít thuốc phiện rồi sa vào con đường nghiện ngập không lối thoát, đến lúc tán gia bại sản phải tiếp tay cho bọn bán thuốc kiếm tiền nuôi cô ăn sung mặc sướng để rồi khi lương tâm trỗi dậy ông ta vì có lỗi với cha mẹ già, có lỗi với con trai mà nhảy sông tự vẫn."


Người phụ nữ như bị dao đâm thì rụt người lại lắp bắp từng chữ:


"Anh... anh đừng vu oan cho tôi."


Gã đàn ông buông tay người phụ nữ, cô ả lập tức rụt người lùi thật xa đến mức lựng đụng vào vách tường thô cứng dơ bẩn. Gã móc trong túi áo một gói bột trắng nhỏ, quơ quơ trước mặt rồi cười híp mắt nói:


"Cô nghĩ một con điếm giấu giếm quá khứ dơ bẩn trở thành minh tinh hàng đầu thì sẽ xóa sạch được tội nghiệt mình đã gây ra trong quá khứ hay sao?"


Người phụ nữ vừa nhìn thấy thứ bột trắng tinh khiết ấy, cả cơ thể run lên, ý chí còn sót lại đang cố gắng đấu tranh chống lại bản năng của một con nghiện. Cô ta như một con chó hoang tê dại trước khúc xương trắng mỹ vị tẩm đầy kịch độc giết người, biết rõ là bẫy chết chóc cũng muốn nhào vào. Cơ thể như bị dòi bọ gặm cắn, cô ta vô thức dùng móng tay cào lên cánh tay, như muốn tự lột đi tầng da của mình.


"Không tôi... tôi đã cai nó rồi... đừng... xin anh tôi không muốn bị hủy hoại thêm một lần nào nữa..."


Người đàn ông ồ lên với vẻ kinh ngạc và tiếc nuối. Bộ dáng kiên cường thế này của cô ta khiến gã không hài lòng. Gã chậc một tiếng, cất túi bột quý giá vào túi áo rồi tiến lại gần cô ta."Để tôi nói cho cô rõ tình huống của mình..."


Vừa nói gã đàn ông vừa nắm tóc, lôi đầu cô xềnh xệch kéo ra ngoài phòng khách, gã dí đầu cô ra ngoài cửa sổ.


Bên ngoài là một khu ổ chuột, nhà cửa sập xệ, cửa nhà ai cũng đóng kín, không một bóng người qua đường. Bởi vì tiết trời oi bức khiến mùi rác thải ngay con kênh lâu năm không dọn bốc lên mùi hôi thối. Nơi đây nhà cửa rời rạc, cũ kỹ, nơi đây khiến ký ức thuở thơ ấu tràn ngập mùi tanh tưởi của cô ta lập tức ùa về.


"Nơi đây... nơi đây..."


Cô ta lẩm bẩm trong sợ hãi và hoảng loạn, người đàn ông rủ rỉ bên tai cô ta, giọng gã trầm khàn, giống như bùa chú, giống như xiềng xích quấn lấy cổ cô siết chặt.


"Nơi này, có phải rất có cảm giác thân quen không? Nên tốt nhất đừng nghỉ đến việc cầu cứu người khác. Nơi đây là khu ổ chuột, ai sẽ tin một minh tinh lại ở chốn dơ bẩn bán thân kia chứ."Ánh mắt người phụ nữ dại ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin tha thứ. Nhưng gã đàn ông không ngừng dùng giọng điệu dỗ dành người yêu để giết chết sự tự tôn cuối cùng của cô ta.


"Nơi đây cô chính là vợ của tôi, một cô vợ đĩ, còn không đáng năm trăm ngàn một đêm, hiểu không?"

 https://www.facebook.com/mieunguyetat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com