Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2


Hôm nay, theo lịch nghỉ đã xin từ trước, Cao Đồ bế Lạc Lạc đi tái khám.

Ba tháng qua, bé con đã được điều trị chứng chậm nói, tiến bộ từng chút một. Bác sĩ giải thích rằng khi mang thai, do thiếu pheromone của Alpha nên Lạc Lạc phát triển chậm về thể chất. Ngày ấy, may mắn thay y đủ kiên cường để sinh thường, nếu phải mổ e rằng con trai không chỉ chậm về thể chất mà còn ảnh hưởng cả trí tuệ.

Khóa cửa lại, Cao Đồ điều chỉnh tư thế bế con sao cho thật chắc. Bé con của y thiếu sự an toàn về mặt tâm lí dẫn đến rất ít khi chịu đi bộ ngoài đường, chỉ muốn baba bế thôi.

" Tiểu Lạc ngoan, hôm nay đến bác sĩ xong baba dẫn con đi siêu thị mua đồ chơi mới chịu không ? "

Lạc Lạc ưm nhẹ dụi mặt vào ngực baba

" Tiểu Lạc ngoan, nói " Dạ " cho baba nghe nào "

" Dạ..."

" Ngoan lắm "

Cao Đồ hôn lên đỉnh đầu nhỏ của con.

Bước qua con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn nơi mà năm ngày trước Thẩm Văn Lang đã theo họ về nhà, tim y bất giác nhói lên. Y vốn không muốn nhớ đến người đó, nhưng từng tế bào trong cơ thể vẫn yêu, vẫn nhớ hắn đến điên dại. Mỗi lần nhìn gương mặt con, nỗi nhớ ấy càng khắc sâu hơn. Cao Lạc Lạc giống Thẩm Văn Lang đến kỳ lạ. Hắn không đề cập , nhưng y chắc chắn hắn đã biết Lạc Lạc là con hắn. Nếu đưa đến bác sĩ xét nghiệm, cũng có thể sẽ bị báo công an vì tội quấy rầy người ta làm việc vô nghĩa.

Thẩm Văn Lang năm ngày nay không thấy đâu nữa rồi. Cao Đồ thầm nghĩ có thể hắn thấy ba con y vô hại nên đã trở vè với tổ ấm riêng rồi. Nghĩ đến đây, trái tim y đột nhiên nhói lên.

"Tiểu Lạc... baba thương con. Baba xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn như người ta. Nhưng baba sẽ thương con thay cả phần của người ba kia..."

Lạc Lạc chớp đôi mắt đen láy, vòng tay ôm cổ baba

"Lạc Lạc... thương baba."

Thời tiết đầu thu âm u, sương lạnh vờn quanh những tán cây ven đường. Cao Đồ khẽ kéo mũ áo trùm kín đầu con trai, bàn tay vô thức siết chặt vòng ôm để giữ hơi ấm cho thằng bé.

Ở cuối con phố, một bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện, đứng dựa hờ vào chiếc xe hơi đắt tiền. Thẩm Văn Lang sau năm ngày biệt tăm, hắn lại xuất hiện, ánh mắt không rời khỏi y. Cao Đồ khựng lại một lúc, nhất thời không biết nên quay đầu bỏ chạy hay đi tiếp. Thấy Cao Đồ lùi lại, Thẩm Văn Lang vội vàng chạy đến

" Tôi đưa em đi làm "

" Tôi không đi làm "

" Vậy em đi đâu, tôi đưa em đi "

Cao Đồ thở dài bất lực, ông trời đúng là biết trêu ngươi y.

Cao Đồ không buồn tranh luận với Thẩm Văn Lang, y lách sang bên phải hắn đi về phía trước. Thẩm Văn Lang liền nắm lấy cổ tay Cao Đồ đang đỡ con trong lồng ngực, hắn không dùng lực chỉ muốn giữ y lại thôi

" Thẩm tổng, rốt cuộc anh muốn gì ? "

Cao Đồ không hề lớn tiếng nhưng tông giọng lại nghiêm nghị hơn bình thường. Thật sự việc khó nhất đó là thấy Cao Đồ nổi giận, y chưa từng nổi giận với bất kì ai, huống chi là Thẩm Văn Lang.

" Muốn bù đắp "

Cao Đồ cười khẩy một cái, hắn đang trêu chọc y sao ? Tập đoàn dạo này ăn nên làm ra lắm hay sao mà hắn có tâm trạng tốt chạy đến tận đây trêu chọc y vậy ?

Thẩm Văn Lang mặc kệ biểu cảm khó hiểu của Cao Đồ, hắn không muốn đoán, tìm được y rồi hắn có chết cũng không để đánh mất y lần nữa

" Lên xe trước đã được không ? Trời lạnh lắm "

Cao Đồ nhìn con trong lòng rốt cuộc cũng chịu thua lên xe của Thẩm Văn Lang

Hoa Vịnh: "Trong lòng nghĩ gì thì nói thẳng ra. Đừng để não và miệng của anh vận hành ở hai chế độ khác nhau."

Thịnh Thiếu Du: "Biết nói chuyện giống người một chút thì người ta đâu có bỏ chạy."

Mẹ nó ! Hai vợ chồng rảnh rỗi này chẳng giúp được gì, lại còn thỉnh thoảng ném con cho hắn trông, khiến hắn phải rời mắt khỏi Omega của mình suốt năm ngày trời. Mà cũng không đúng lắm, nếu không nhờ hai người họ cũng không lần ra chi tiết cuộc sống và chính xác vị trí của Cao Đồ.

Bắt ông đây diễn một màn kịch uyên ương mèo vờn chuột gì gì đó, bây giờ hạnh phúc rồi, còn hắn thì chẳng dám mở lời với người trước mặt. Phiền chết đi được !

Tuy không ở đây nhưng tai mắt của Thẩm Văn Lang vẫn ở xung quanh Cao Đồ đảm bảo sự an toàn của hai ba con y

" Cao Đồ, tôi biết ba năm qua em sống không dễ dàng gì....tôi cũng vậy. Khi nào em sẵn sàng, chúng ta ngồi lại nói chuyện, còn bây giờ tôi muốn chăm sóc em và con...được không ? "

Giọng hắn trầm thấp, như sợ một câu nói quá đáng sẽ khiến người bên cạnh biến mất lần nữa. Thẩm Văn Lang hơi siết vô lăng, khớp ngón tay nổi gân xanh.

Cao Đồ không đáp, ánh mắt y vẫn hướng ra ngoài cửa kính, nhìn những hàng cây khẳng khiu bị gió đầu thu lùa qua, tán lá khẽ rung. Trong vòng tay, đứa bé ngủ say, Lạc Lạc ngủ khá nhiều. Bác sĩ từng dặn, đừng để con ngủ quá nhiều ngoài giờ sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển trí não. Y ghi nhớ lời đó, nên dù bận rộn mưu sinh, y vẫn cố dẫn con ra ngoài, để đôi mắt nhỏ bé được thấy màu sắc và chuyển động của thế giới. Hôm nay cũng vậy, nhưng cuối cùng Lạc Lạc lại chìm vào giấc ngủ khi nằm trong lòng baba. Bàn tay Cao Đồ khẽ vỗ nhịp nhẹ trên lưng con, từng nhịp đều đặn như để xoa dịu cơn sóng đang cuộn trong lòng mình.

Đối với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang giống như mặt trời vậy. Sáng chói , kiêu ngạo và tàn nhẫn , nếu đến quá gần hắn nhất định sẽ bị thiêu rụi.

Mà Cao Đồ gần như bị Thẩm Văn Lang thiêu rụi toàn bộ trái tim lẫn linh hồn vẫn chẳng thể buông bỏ hắn được. Giống như ba năm trước, sự việc hắn bắt thư kí Hoa tiếp khách, cho dù y biết hành động của hắn vô đạo đức đến cùng cực nhưng vẫn chẳng thể ghét bỏ hắn được. Giờ đây, hắn và thư kí Hoa có vẻ đã hoá giải mọi thứ và có một gia đình êm ấm, hà cớ gì lại đến và huỷ hoại y lần nữa

Thẩm Văn Lang, anh thật biết cách dày vò người khác !

Nếu biết Cao Đồ nghĩ hắn độc ác đồi bại như thế, Thẩm Văn Lang thề dùng cái chết chứng minh sự trong sạch. Hắn ngoài bộ não 0% trong tình yêu ra thì từ trước đến nay chưa từng để ai trong mắt ngoài Cao Đồ. Nhưng Thẩm tổng cũng chỉ mới nhận ra gần đây, cụ thể là lúc Cao Đồ bỏ chạy khỏi hắn.

" Thẩm tổng...."

" Không được gọi Thẩm Tổng "

" À....không cần như thế đâu, tôi và Lạc Lạc rất ổn "

Ổn chỗ nào ? Người lớn thì hơi chút lại mệt đến thở không ra hơi, trẻ con thì nhỏ xíu bằng cái nắm tay, ổn chỗ nào chứ ?

" Tôi không xin, tôi chỉ thông báo thôi "

" Khi nãy anh hỏi được không mà ? "

Thẩm Văn Lang nhún vai. Cao Đồ lắc đầu thở hắt ra.

Cao Đồ của hắn vẫn dịu dàng như thế, không hề lớn tiếng dù bản thân có khó chịu đến thế nào. Nhưng mà hắn sẽ không làm y khó chịu, hắn thề !

——————————————————————————————————————

Từ khi biết Lạc Lạc chậm phát triển thể chất một phần vì thiếu pheromone của ba Alpha, Thẩm Văn Lang chỉ thấy bản thân đáng chết không phải một lần, mà một tỷ lần cũng không đủ.

Lạc Lạc chậm ăn, chậm nói, mỗi lần tái khám đều phải tiêm thuốc dinh dưỡng tận ba mũi liền. Bé con vốn nhút nhát, hôm nay tiêm đủ liều nhưng bị dọa đến mức khóc mãi không ngừng.

"Tiểu Lạc ngoan... baba đây..."

Cao Lạc Lạc khóc đến đỏ bừng cả mặt, đôi tay nhỏ xíu quấn chặt cổ baba. Cao Đồ tỏa pheromone trấn an con nhiều đến mức đầu óc bắt đầu choáng váng. Mùi xô thơm yếu ớt bao bọc bé con trong lòng

Thẩm Văn Lang lập tức vòng tay đỡ lấy thân thể đang khẽ run của y. Mùi hoa diên vĩ dịu mát từ hắn lan ra, bao lấy hai ba con. Cao Đồ muốn đẩy hắn ra vì sợ mùi phoremone Omega của mình làm hắn khó chịu

" Đừng động ! "

Hắn đã tham khảo ý kiến bác sĩ về chứng rối loạn pheromone của y. May mắn thay, Cao Đồ tương thích với phoremone của hắn nên không bị sốc. Nhưng quá liều thì vẫn nguy hiểm, hắn buộc phải kiềm chế, từng chút một để không làm y đau.

"Trước đây... đều như thế sao?"

Cao Đồ mệt mỏi dựa hẳn vào vòng tay rộng lớn kia, khẽ gật đầu. Lúc nào cũng vậy, Lạc Lạc sẽ khóc đến lịm đi trong lòng baba sau khi tiêm, còn y vì gắng sức an ủi con mà mệt đến mức phải ngồi nghỉ rất lâu mới đủ sức bế con về nhà.

Lồng ngực Thẩm Văn Lang thắt lại. Một cảm giác nghẹn ngào lan từ cổ họng xuống tim, đau đến mức như có ai đang dùng tay bóp chặt. Hắn không dám tưởng tượng suốt ba năm qua, Omega của hắn đã một mình chịu đựng những gì.

Lượng phoremone trấn an của Thẩm Văn Lang toả ra quá nhiều khiến lồng ngực Cao Đồ bắt đầu đau nhói, tuyến thể sau gáy nóng lên, đau rát. Nhưng dường như phoremone của hắn khiến Lạc Lạc rất thoải mái, bàn tay bé tí của đứa nhỏ nắm lấy áo hắn. Đây gọi là tình phụ tử sao ?

" Để tôi bế..."

Cao Đồ không có ý định đưa con cho hắn, nhưng thấy con thoải mái hơn Cao Đồ không nỡ kêu hắn thu lại phoremone

" Cao Đồ tôi thề sẽ không làm hại Lạc Lạc, nếu em không tin tôi thì lấy chìa khoá xe trong túi tôi, trong xe có súng, nếu tôi làm hại Lạc Lạc em có thể trực tiếp bắn chết tôi ! "

Thấy Cao Đồ đau đến mức cả người run rẩy Thẩm Văn Lang cũng cuống lên. Cao Đồ thở dốc ngước lên nhìn Thẩm Văn Lang.

Có thể là y ảo tưởng, nhưng đôi mắt đó, hắn đang đau lòng vì y sao ?

Vòng tay Cao Đồ đang ôm con liền nới lỏng ra, Thẩm Văn Lang lập tức bế bé con đi ra xa khỏi Cao Đồ. Lạ là, Lạc Lạc liền dụi vào lòng hắn.

Cao Đồ chống tay lên tường, lồng ngực đau nhói như búa nện. Thẩm Văn Lang tuy đứng xa nhưng không rời mắt khỏi Omega của hắn.

Thẩm Văn Lang khẽ đung đưa Lạc Lạc trong lòng, pheromone thu hẹp lại thành một vòng ôm vô hình, vừa đủ để bé con yên giấc. Một thoáng im lặng, rồi âm thanh non nớt, khàn khàn vì vừa khóc nhiều vang lên

"Ba..."

Bàn tay đang đặt trên ngực Lạc Lạc của Thẩm Văn Lang khựng lại, tim hắn đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Hắn gần như không tin vào tai mình, phải cúi sát xuống, thì thầm run rẩy

"Con... gọi lại lần nữa được không?"

Lạc Lạc mắt vẫn nhắm dụi đầu vào ngực hắn, lặp lại nhỏ xíu

"Ba..."

Khoé mắt Thẩm Văn Lang cay xè. Cao Đồ thấy con trai đã ngừng khóc mới tiến lại gần. Vừa thấy y bước đến, Thẩm Văn Lang lập tức thu pheromone về, sợ y chịu thêm áp lực.

"Tiểu Lạc ngoan, baba bế con."

Cao Lạc Lạc nhận ra người đang bế mình không phải baba, lập tức níu chặt cổ Cao Đồ, y dùng khăn sữa trong túi lau nhẹ khuôn mặt nhỏ bé ướt sũng nước mắt của con. Trong vòng tay quen thuộc, bé ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Trong đầu em lơ mơ nghĩ chú này không phải baba nhưng thơm quá. Dịu dàng nữa, không hề đáng sợ. Ngoài mùi xô thơm ấm áp của baba, đây là lần đầu tiên em thấy một mùi hương khác cũng khiến mình muốn gần.

"Cảm ơn anh..." Cao Đồ khẽ nói.

Thẩm Văn Lang lúng túng gật đầu. Cao Đồ còn hơi run, khuôn mặt y nhợt nhạt hẳn, hắn muốn đỡ nhưng lại không muốn làm y sợ

" Em muốn về luôn hay ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ? "

Nếu có Hoa Vịnh ở đây, chắc cậu ấy sẽ trao huân chương khen thưởng cho hắn mất, hoặc đại loại Thịnh Thiếu Du sẽ cười khẩy và nói " Thì ra cũng biết nói tiếng người ".

" Tôi ngồi đây một chút...anh có việc thì đi trước đi, tôi có thể tự về..."

Thẩm Văn Lang không trả lời, hắn đỡ y ngồi xuống và đi đâu đó. Ban đầu Cao Đồ nghĩ hắn bỏ về thật nhưng tầm mười phút sau hắn quay lại. Trên tay có cầm túi thuốc của Lạc Lạc, chỉ khi đóng viện phí mới lấy được túi thuốc đó.

" Ổn rồi chứ, tôi đưa em và Lạc Lạc đi ăn "

" Thẩm Văn Lang, anh không cần phải làm vậy đâu..."

" Tôi đã nói tôi không xin phép "

Cao Đồ lại khẽ thở dài, y đưa tay lấy túi thuốc từ trong tay hắn, kiểm tra lại một lần đảm bảo đủ thuốc cho con, y phát hiện số thuốc này là hắn đã đóng 100% tiền viện phí điều trị cho Lạc Lạc

" Tôi sẽ trả lại số tiền lại....nhưng mà có thể trả dần không ? "

Thẩm Văn Lang nhíu mày khó chịu, lại muốn rạch ròi với hắn như thế sao ?

" Tuỳ em..."

Rốt cuộc cũng không nói được lời nào tốt hơn câu này, hắn biết việc bù đắp cho Cao Đồ khiến y lần nữa mở lòng với hắn không dễ, thôi thì cứ lấy số tiền này giữ y bên mình trước đã

Lần này Thẩm Văn Lang thật sự dùng não rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com