Chương 1: Cơn mưa của tuổi trẻ
Mưa! Mưa!
Mùa đông đã tới mang theo những cơn mưa ẩm ướt và không khí giá lạnh đến cho vạn vật ở khắp mọi nơi. Trong lớp học ở tầng hai đang tồn tại bầu không khí yên ắng với những tiếng lật sách liên hồi, Trúc Chang chỉ biết ngồi thẫn thờ cùng với bài tập Toán trên tay mà nhìn những cơn mưa tới bất chợt làm cho cửa sổ kính nhoè đi một mảnh. Nhiệt độ mát lạnh khiến cho đôi lông mày cô giãn ra tạo ra cảm giác vô cùng thoải mái.
"Chang ơi, thầy Vũ Oppa kêu lớp trưởng các lớp xuống phòng giáo vụ để làm gì ấy. Mày mau xuống đi."
Cô nhẹ nhàng gật đầu. Đây là năm thứ hai cô làm lớp trưởng tại trường THPT Số 1. Bình thường thì học sinh nữ sẽ ít được biểu dương làm những chức vụ như thế này. Nhưng vào năm lớp mười, Trúc Chang vẫn còn là học sinh chưa có kinh nghiệm nhưng đã giành rất nhiều giải thưởng cá nhân về học tập lẫn thể thao, cô cũng rất năng động tạo ra sự vui nhộn trong các tiết học và giúp thầy cô giữ gìn trật từ trong lớp.
Thành tích mà lớp 10A1 năm ấy, cả lớp cùng Chang nỗ lực đạt được đã giúp lớp được vinh danh trước toàn trường vào buổi bế giảng. Tiếng loa phát thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ bâng quơ, Chang cầm lấy tà áo dài để tránh bị dính nước mưa rồi nhanh chân rảo bước xuống tầng một, đi đến phía phòng giáo vụ náo nhiệt kia.
"Các em đã vào đủ rồi, hôm nay thầy sẽ thông báo cho các em về phong trào và việc tổ chức các hoạt động tham gia mà nhà trường đã đề ra cho các lớp."
Thầy Vũ bắt đầu công tác, giải thích chi tiết về việc sắp tới và giao nhiệm vụ cho các lớp trưởng. Chang nghe xong thì mỉm cười rạng rỡ mà chấp hành. Vào tháng sau, nhà trường sẽ tổ chức cắm trại và văn nghệ, hàng quán ăn uống dành cho học sinh và những người đến tham quan trong khoảng thời gian là ba ngày hai đêm với ba ngày liên tiếp thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Khi nghe được thông báo bất ngờ này ai nấy cũng vui như mở hội và rần rần lên kế hoạch.
Nhã Ly bất ngờ đứng dậy và hô to một tiếng: "Lớp 11A1 chúng ta phải dành giải nhất trong cuộc chơi lần này, không để cho lớp khác đẹp hơn, hay hơn, nhất là lớp 11A5 và 11A7."
"Trời đất quỷ thần ơi, cô nương không nói thì bọn này cũng không quên đâu."
"Vậy Chang mày lên kế hoạch nghen."
"Ok, để tao."
"Có Chang ở đây mà chúng mày còn lo là thua à? Vừa đẹp vừa giỏi như vậy, đúng là bạn thân của ta, haha."
Chang ôm mặt mà ngại ngùng không dám nói nên lời, nhỏ Ly tính cách phóng khoáng và vô cùng thẳng thắn trước giờ nhưng nói những lời này trước mặt mọi người thật sự làm cô có hơi không thích ứng được. Bỗng nhiên có một bạn nữ lên tiếng cắt ngang, cô nàng vừa tô son vừa tỏ thái độ có chút hời hợt lẫn khinh thường liếc xéo cô: "Đừng có nhận định lớp mình thắng cho sớm, chưa chắc ai kia còn may mắn như những lần trước nữa hay không? Tin tưởng cho cố rồi thất bại."
Mấy bạn nữ trong nhóm, những người luôn ghen ghét với Chang cũng cười cợt rồi nói hùa theo vài câu.
Chang nghe vậy thì hơi lo lắng nhìn các bạn xung quanh và cô giáo, chuẩn bị lên tiếng thì...
"Trâm! Mày nói gì kì vậy. Tao không biết ý mày như thế nào nhưng Chang có đáng được tin tưởng hay không thì ai cũng biết. Nhìn lại bản thân mình có giúp được cho lớp cái gì hay không?" Nhã Ly cũng chẳng phải hiền dịu mà tiến đến gần bàn của kẻ gây hoạ để đối đáp trực tiếp.
Cô thấy mọi chuyện dường như sắp có hướng bạo lực nên nhẹ nhàng kéo Ly ra khỏi cuộc "trò chuyện" với Trâm rồi mới hoà hoãn nói: "Ly ơi đừng có chấp nữa, mày hãy tin ở tao đi và còn để tâm trạng cho tối nay bọn mình ra quảng trường chơi với nhỏ Hoa đấy?"
"Tao tin mày nhưng con nhỏ đó nói làm tao thấy ngứa gan quá. Với lại mày không nhắc là tao quên luôn ấy chứ. Kêu nó tối sáu giờ hơn có mặt, Chang cầm theo cây đàn guitar lên chơi, lâu lâu hát một lần mới đã cái miệng."
Lúc trước khi chưa tiếp xúc với Ly và Hoa, cô thật sự đúng kiểu mọt sách hướng nội, mọi hoạt động trong lớp ở cấp hai cô chẳng tham gia lấy một lần, nhưng từ khi lên lớp mười thì mọi thứ đã khác. Chang từ một con người không có mấy nổi bật từ từ dám bộc lộ bản thân nhiều hơn, cũng dần trở nên hướng ngoại đến mức ai cũng có thể làm thân được, học tập cũng có thể thoải mái chỉ cho các bạn, tham gia nhiều hoạt động và thân thiết với nhiều thầy cô bộ môn. Nhưng mấy ai có hoàn hảo? Cô cũng sẽ không làm tổn thương mình mà dần dần cố gắng và trưởng thành. Cô nhìn Ly đang nói đỡ cho mình mà lòng cảm thấy ấm áp.
Chang thật sự rất yêu quý hai người bạn thân của mình.
Tại lớp 11A5 lúc này.
Lớp trưởng - Đăng Khôi bắt tay cùng thầy giáo chủ nhiệm của mình lập tức lên kế hoạch, "Lớp chúng ta chỉ mới thắng được lớp 11A1 ở khía cạnh dọn vệ sinh mà thôi còn lại thì..."
Cả lớp nghe đến đây thì ai nấy cũng đều có một ý nghĩ nói trong đầu rằng lớp 11A1 có con tướng quá mạnh, nếu Trúc Chang học ở lớp mình là hay rồi, vừa là hoa khôi vừa là học bá lại có kế hoạch quá đẳng cấp. Nếu không có sự cố gì thì lớp đó lại đứng nhất cho mà xem.
Hà My thấy thế thì ngay lập tức dùng lời nói mà xốc lại tinh thần cho các bạn, "Không thể nhục chí được hiểu chưa, con Chang chẳng qua là quá giỏi nhưng không thể nào hoàn hảo được, lớp ta không thắng được phần cắm trại và văn nghệ thì ít nhất việc lập hàng quán thì không thể thua."
"..." Nhà của Chang có mở siêu thị đấy trời ơi, khinh địch mà không chịu tìm hiểu gì cả.
Ngay tại thời điểm này, Ở lớp 11A7 cũng "xôn xao" không kém.
"Lớp mình phải bằng mọi cách để dụ dỗ thằng Duy vào lễ hội lần này, bất quá bên lớp 11A1 kia có nhỏ Chang quá sức mạnh, lớp bọn mình đây một mình chưa chắc đấu lại nhỏ đó nữa đấy."
Cô giáo chủ nhiệm cũng lên tiếng khuyên giải vài tiếng: "Đúng rồi đấy Nhật Duy à, lớp của thầy Hội năm nay quá may mắn có bé Hạ Trúc Chang, con bé quá xuất sắc chỉ có em tham gia vào thì lớp mình may ra có thể tranh giải nhất."
Trần Lê Nhật Duy đang yên lặng ngủ say giấc trong tiết học thì liền bị đám cô trò bắt tay nhau phá rối, cậu nhíu mày rồi ngáp ngắn ngáp dài đáp cho có lệ nhưng cuối cùng vẫn bởi vì bị làm phiền quá nhiều liền đáp: "Chang? Chang là ai, tên lạ hoắc vậy? Lại chẳng giống tên nhân vật game chút nào? Người nước ngoài hay sao, em chưa nghe ai trong trường này có tên như vậy hết cả."
"..."
Hữu Phong liền thay mặt cho đám anh em lên tiếng giải thích: "Mày đúng là quá vô tâm rồi đấy Duy, đến cả bạn cùng khối cũng không biết tên. Mày chỉ cần biết Chang là bạn nữ vô cùng giỏi ở lớp 11A1 và lũ tao cần mày tham gia vào hoạt động ba ngày hai đêm lần này để thắng."
Trời mưa bên ngoài càng ngày càng to như muốn lấn át âm thanh reo hò của học sinh. Nhật Duy với tâm tình lúc nóng lúc lạnh không biết tại sao lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Cả đám bên trong cũng chẳng dám suy nghĩ quá nhiều vì biết ông tướng này chẳng biết lúc nào lại thay đổi, mấy ngày trước cũng do quậy phá quá nhiều, lại hay đi đánh nhau và đặc biệt mang cái danh đại ca trường THPT Số 1 lên người khiến cho Thầy hiệu trưởng tức đến không chịu được liền phải nhập viện truyền nước biển. Nhưng mấy ai ngờ rằng Nhật Duy lại là con trai quý tử của thầy chứ.
Nghịch ngợm là vậy nhưng Nhật Duy được xem như là bảo bối của cả lớp, các bạn học lẫn thầy cô cũng hết mực yêu thương, nuông chiều mặc cho biết cậu đánh nhau rất dữ dằn.
"Tao chỉ tham gia thôi còn thắng hay không thì không liên quan gì tới tao, nếu cần gì thì nói."
"Duy à, chúng em yêu anh."
Kết thúc sự vui vẻ đấy là không khí của buổi học, những lời giảng dạy quý báu xen lẫn sự áp lực của thầy cô đối nghịch với đó là những đứa học trò ngây thơ và trẻ con đang lén nghiên cứu và tìm tòi, xôn xao trò chuyện để cùng hướng đến tạo ra một lễ hội thật hoành tráng và đáng nhớ cho tuổi thanh xuân vườn trường có biết bao nhiêu ước mơ và kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com