CHƯƠNG 21:RẼ ĐÔI
Cuộc chiến ở kinh thành kết thúc với chiến thắng thuộc về phe Thế Tử. Các lãnh chúa cùng quân lính của mình hầu hết đã thuận theo người kế ngôi tiếp theo; tuy nhiên, vẫn còn số ít một lòng ủng hộ cố Hoàng Đế, chờ đợi thời cơ nổi dậy, nổi trội là Bảo An Quân. Cùng một lúc, triều đình non trẻ phải giải quyết cả hai vấn nạn; thiết lập triều đình mới và thuyết phục tàn dư của triều đình cũ quy hàng. Nhưng, trước mắt, dưới sự cố vấn của hai lãnh chúa Yamoki và Shisetsu, Thế Tử đã nhanh chóng lên kế vị ngay sau khi Hoàng Đế tự sát để bình ổn đất nước; đồng thời ra thông cáo xuống toàn thể người dân về sự cai trị của một triều đại mới, hợp thức hóa lý tưởng ban đầu.
Goro quỳ rạp trước mặt của vị Hoàng Đế mới. Bằng lời khuyên của Toshi, gã đã tự loại bỏ mình khỏi danh sách những kẻ phản loạn. Giờ đây, Goro lại tiếp tục trở thành một trong những cận thần của tân Hoàng Đế, cùng với hai lãnh chúa Yamoki và Shisetsu. Vị Hoàng Đế trẻ gạt bức mành tre đang rũ xuống sang một bên, ra hiệu cho Goro đứng dậy, đồng thời tay nâng chiếc chén vàng lên trước mặt các quan thần.
- Để ta được mời các vị một chén! - Hoàng Đế hào sảng. - Hy vọng, sau này, các vị vẫn sẽ tận lực vì đất nước!
Những âm thanh của thành chén chạm vào nhau, tiếng nói cười râm ran vang vọng khắp cả căn chính điện nguy nga; những cô hầu gái đon đả rót rượu cho các vị quan lớn. Cuộc thiết đãi diễn ra trong không khí vui vẻ và hứng khởi. Các gia thần trước đây đứng về phe cố Hoàng Đế cũng được đón tiếp nồng nhiệt bởi hành động của tân Hoàng Đế khiến cho họ sinh lòng cảm kích. Có vẻ như, không ai chạnh lòng nhớ đến người đã từng ngồi trên chiếc ghế rồng kia thì phải!
Chính điện chẳng mấy chốc chỉ còn lại vị Hoàng Đế trẻ và ngài Goro, khi tất cả các lãnh chúa khác đều đã say mèm và xin phép cáo lui trở về tư gia. Goro nãy giờ vẫn ngồi ở chiếc bàn gỗ uống rượu, bỗng nhìn lên, cùng lúc bắt gặp cái chau mày khó hiểu của Hoàng Đế.
- Ngài có điều gì bận lòng sao? - Goro mạnh dạn, đứng ra cung kính trước Hoàng Đế.
- Ta tin lòng dân là điều quan trọng nhất đối với một triều đình còn non trẻ. - Hoàng Đế giãi bày một cách thân tình. - Nhưng cuộc cải chính của ta vẫn chưa được lòng tất cả mọi người khi vẫn còn những hồ nghi trong ánh mắt của dân chúng.
- Việc cố Hoàng Đế cho người hạ sát ngài, nếu lan rộng ra, ắt sẽ không phải là ý hay!
- Đúng vậy! - Hoàng Đế gạt mạnh tay áo, gương mặt nghiêm nghị. - Như thế há chẳng phải càng khiến mọi người nghi ngờ ta vì trả thù mà giết hại cha mình rồi cướp ngôi vị của Người sao?
Goro đưa chén rượu lên miệng uống, vẫn chú ý quan sát từng cử động của Hoàng Đế.
- Vả lại, ta cũng không muốn danh dự của cha mình bị hủy hoại. - Hoàng Đế tiếp tục, giọng chùng xuống. - Người dân cần có niềm tin vào lãnh đạo của họ, dù là mới hay cũ.
Goro im bặt quan sát, bàn tay liên tục vuốt cằm; cô hầu gái nhón người rót rượu vào chiếc chén đã cạn, gã cũng gạt đi và ra hiệu cho lui ra ngoài. Chưa bao giờ thấy gã tập trung suy nghĩ như lúc này!
- Tôi đồng ý với Ngài về việc giấu sự vụ ám sát. - Goro cung kính. - Nhưng chúng ta cũng phải có một thông báo chính thức đến người dân về cuộc cải chính. Việc cố Hoàng Đế qua đời, dân chúng chắc chắn không khỏi thắc mắc rốt cục đã có chuyện gì.
Hoàng Đế gật gù, nhưng cũng tinh ý phát hiện ra điều khác biệt trong biểu lộ trên gương mặt của Goro. Goro nốc một hơi hết chén rượu rồi ngửa mặt thở dài. Kế sách gã nghĩ đến, nếu nói là vẹn toàn thì cũng không hẳn, nhưng trước tình thế khó khăn này, kế sách ấy phù hợp nhất.
- Trước mắt, việc bảo vệ danh dự cho cố Hoàng Đế là thiết yếu. Hãy nói với người dân rằng quân phản loạn đã gây ra cuộc chiến và dẫn đến cái chết của Ngài ấy, tiêu biểu là Bảo An Quân.
- Cho dù họ không hề làm vậy? - Hoàng Đế đăm chiêu.
- Không phải kế sách nào cũng đoan chính. - Goro cười lạt. - Quân ủng hộ cha ngài không còn nhiều nhưng cũng không thể vì thế ta cho phép họ làm loạn được. Cái này, cũng vì đại nghiệp mà thôi!
Hoàng Đế gật đầu trước kế lược của Goro đưa ra, tự tay rót cho ông ta một chén rượu. Goro cúi gằm mặt. Qua làn nước với những gợn li ti va vào thành của chiếc chén nhỏ, hình ảnh của Toshi ở Mano hiện ra; khi ấy, chính anh đã đưa ra phương án để gã có thể quay về và thay đổi những sai lầm của quá khứ. Vậy mà bây giờ chính Goro lại đang biến Bảo An Quân thành phe phản loạn và Toshi là kẻ cầm đầu. Goro tặc lưỡi, có lẽ chính trong con đường mà Toshi đã mở ra cho gã, ắt hẳn anh cũng đã tưởng tượng được kết quả hôm nay.
Hoàng Đế đi lại trước chiếc ghế đầu rồng một hồi. Cuối cùng, anh dừng hẳn, với gương mặt rạng ngời, nói với Goro.
- Chúng ta cần mở rộng việc giao thương với bên ngoài, đặc biệt là vấn đề y tế. Ta sẽ cần một số lượng thuốc đủ lớn để đảm bảo tất cả dân nghèo trên đất nước này đều được chữa bệnh miễn phí. Còn về Bảo An Quân... - Hoàng Đế đột nhiên ngưng lại, đưa tay vuốt cằm. - ...mong ngài giúp ta quán xuyến!
Goro trước nay vẫn luôn nể trọng tầm nhìn xa trông rộng của Hoàng Đế, từ khi anh còn là Thế Tử. Chính sách mới lần này của anh lại càng chứng tỏ điều đó; vừa lên ngôi đã nghĩ ngay đến dân nghèo, có vẻ không nhiều người làm được, kể cả người tiền nhiệm - tức cha ruột của anh. Nhưng, việc Hoàng Đế giao việc truy quét Bảo An Quân cho gã lại là chuyện đáng suy nghĩ; một ngày kia, khi đối diện với Toshi, không biết rồi gã sẽ phải biểu đạt tâm trạng như thế nào cho phải?
***
Bảo An Quân với lực lượng khá nhưng thua về vũ khí đã nhanh chóng dẫn đến thất bại, buộc phải di chuyển căn cứ qua nhiều địa điểm nhằm tránh sự truy sát của quân triều đình mới, xây dựng lại lực lượng nhằm xoay chuyển cục diện. Trong suốt hành trình ấy, không ít người đã không thể cầm cự, chấp nhận nằm xuống ở một vùng đất mà mình chưa bao giờ đặt chân tới; cũng bởi thế mà tinh thần chiến đấu của những người còn sống sót cũng dần trở nên hao mòn.
Toshi, Kazuta ngồi cạnh nhau, đưa mắt nhìn quanh một lượt những người đồng hành với mình đang mệt mỏi giữa cái nắng gắt như đổ lửa của mùa hè. Có vẻ như thân cây lớn kia, cùng dòng nước mát giữa con sông cạnh đó không đủ làm dịu đi lòng họ. Những đội viên mồ hôi nhễ nhại chuyền tay nhau những nắm cơm trắng cuối cùng, múc nước dưới sông vào những chiếc bình và tu ừng ực. Những gương mặt khắc khổ với làn da đen sạm vì cháy nắng, với những cặp mắt thất thần thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia bờ sông, rồi xa nữa, đâu đó có doanh trại Bảo An Quân với những tháng ngày luyện tập vất vả nhưng bình yên; tựa hồ như muốn hỏi "bao giờ họ mới có thể trở về quê nhà?".
Toshi ngồi trên bãi cỏ đã cháy úa, mái tóc cột cao. Thanh kiếm dài được đặt ngay ngắn bên cạnh, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào làn nước xanh đục ở trước mặt; qua lớp gương phản chiếu mờ mờ ấy, là hình ảnh của chính anh cũng đã vương rất nhiều mệt mỏi. Bất giác, Toshi ném một viên đá nhỏ xuống tấm gương nước ấy, một vài gợn lăn tăn nổi lên. Ngay lập tức, những hình ảnh ngổn ngang biến mất, trả anh lại với những băn khoăn của hiện tại - những băn khoăn cần sự tập trung cao để tìm ra cách tốt nhất cho tất cả mọi người.
- Cậu không thấy mình quá đáng khi quấy rầy giấc ngủ của những con cá sao? - Kazuta từ đâu đến, ngồi xuống bên cạnh Toshi, giọng điệu vui vẻ.
- Tôi chưa câu chúng lên ăn là may mắn lắm rồi! - Toshi cười theo bạn nhưng không thật sự thoải mái.
Rồi, Toshi nhìn lại phía sau lưng, nơi có những đồng đội Bảo An Quân của anh đang gồng mình chống chọi với nghịch cảnh, ánh mắt chùng xuống, như có một nỗi day dứt đang đè nặng lên tâm trí.
- Anh có nghĩ chúng ta sẽ trụ được cho đến khi tới Terami không? - Toshi trầm ngâm.
- Không dám chắc... - Kazuta đáp thật lòng.- ...nhưng chúng ta đã đi được một chặng đường xa thế này rồi, tôi tin họ vẫn có thể gồng được!
Kazuta lặng lẽ nhìn ra xa xăm, có lẽ đang nhớ đến vợ con; giữa cuộc chiến chinh, anh không biết có còn sống sót để trở về đoàn tụ bên họ?! Nhưng ngược lại, anh cũng không thể để mặc Toshi lúc này; đôi vai cậu ấy đã quá nhiều gánh nặng. Kazuta hiểu rõ bản thân không thể được toàn vẹn như lúc trước, chính anh cũng thấy căm phẫn vì điều này, nhưng nếu ngay cả người bạn thân nhất, người đồng chí đáng tin nhất cũng rời bỏ Toshi, thì liệu rằng lý lẽ có còn tồn tại? Nghĩ như thế, Kazuta càng muốn sát cánh bên Toshi ở những thời khắc này, với một niềm tin, chính Toshi sẽ tìm ra con đường đi đúng đắn cho Bảo An Quân.
Toshi ngoái đầu lại phía sau lưng một lần nữa - những gương mặt đang nhăn nhó vì nắng hiện rõ sự mệt mỏi. Anh đứng dậy, nhanh nhẹn đi về hướng các đội viên, Kazuta cũng lững thững theo sau.
- Mọi người cứ ngồi đi! - Toshi lên tiếng khi các đội viên định đứng dậy chào anh và Kazuta. - Ai cũng mệt cả, không cần câu nệ lúc này.
Đứng trước các đội viên, Toshi vẫn đúng với tâm thế của người đứng đầu nhưng đã có phần mềm mỏng hơn, những kỷ luật thường ngày đối với vị Cục phó cũng không còn quá gay gắt. Điều này khẳng định khả năng quan sát tình hình cũng như sự thông minh trong việc ứng biến linh động của Toshi. Nếu trước đây, với Toshi, nguyên tắc là nguyên tắc - phải giữ và phải áp dụng cho bằng được; thì giữa cục diện khó khăn, mỗi cử động của anh đều sẽ quyết định đến tâm lý của toàn đội và chuyện mềm mỏng hơn, tình cảm hơn là chuyện nhất thiết nên đối với đồng đội của mình.
- Lúc thi tuyển vào Bảo An Quân... - Toshi nói. - ...có ai từng nghĩ đến viễn cảnh này không?
Đầu quân vào Bảo An Quân dĩ nhiên ai rồi cũng biết mình phải đối diện với nhiều nguy hiểm; nhưng để đến mức này - cuộc chiến tranh khốc liệt, đổ nhiều máu và chứng kiến nhiều sự hy sinh để bảo vệ đến cùng sự tận trung của bản thân, tôn chỉ của Bảo An Quân - thì không chắc những thanh niên ít tuổi này đã thật sự có thể nghĩ đến.
- Thưa có! -Một vài tiếng trả lời phát ra từ đám đông.
- Vậy có ai nghĩ mình không còn khả năng chiến đấu nữa không? - Toshi hỏi to, giọng dõng dạc. - Trong các cậu, có ai muốn đầu hàng quân Tân chính phủ?
- Không bao giờ! - Những tiếng đồng thanh bắt đầu xuất hiện.
- Những ai tin Bảo An Quân sẽ sống lại? - Gương mặt Toshi co lại, giọng nói hào sảng át cả cái nắng gắt đang táp vào gương mặt thanh tú. - Những ai có thể cùng tôi, cùng Cục trưởng tiếp tục kể vai sát cánh để gầy dựng lại Bảo An Quân?
Một khoảng im lặng bao trùm lên tất cả. Những đội viên nhìn nhau rồi nhìn hai vị lãnh đạo. Thật ra, không phải họ chần chừ trả lời câu hỏi có dám sát cánh cùng thủ lĩnh của mình hay không; mà vì, câu Toshi hỏi là về Bảo An Quân, về một cơ hội mà có lẽ đến cả anh cũng không dám chắc chắn sẽ thành công.
Toshi khoanh tay, đi lại trước đám đông, bình tĩnh chờ đợi một sự đồng lòng; bởi anh tin, ý chí chiến đấu của họ vẫn còn đó, lòng tin họ dành cho anh và Kazuta cũng không hề đổi khác, chỉ là bị che mờ đi bởi những mệt mỏi vừa qua.
- Cục trưởng, Cục phó! Tôi nguyện đi theo hai ngài! - Một đội viên đứng lên, nắm tay giơ lên cao.
- Tôi nữa, tôi nữa... - Tất cả đội viên đồng loạt đứng dậy, những âm thanh rời rạc ban đầu, giờ đây đang cùng tạo thành một bản trường ca hợp nhất.
Có lẽ, bất kỳ ai khi chứng kiến cảnh tượng này rồi cũng sẽ phải động lòng, Toshi không ngoại lệ; có chăng cách anh thể hiện điều ấy khác với mọi người - ánh mắt tinh anh bừng sáng, khóe miệng chỉ nhếch lên một chút. Anh quay sang người bạn thân của mình đang lặng im đứng cạnh bên; rồi cả hai người cùng nhau rời xa đám đông một khoảng.
- Mà ngài Saito có đáng tin cậy không? - Kazuta nhẹ nhàng hỏi. - Cậu cũng biết thời điểm này, không phải ai cũng dễ dàng giúp đỡ một đội quân thất trận như thế. Liệu...
- Anh yên tâm! - Toshi cười nhẹ. - Ông ấy cũng là một bề tôi trung thành của Hoàng Đế. Vả lại, lúc còn đương triều, tôi có giúp ngài ấy tuyển mấy tay hộ vệ đáng tin cậy, sau đó cũng có giao tình qua lại. Lãnh địa buổi bây giờ chính là sự cứu cánh cho Bảo An Quân.
Kazuta gật gật khi tìm thấy cho mình một tia sáng, rồi ra lệnh cho tất cả tiếp tục di chuyển dưới cái nắng như đủ sức thiêu chính cả đoàn người.
***
- Phiền ngài rồi! Đây là Cục trưởng Kazuta của Bảo An Quân.
Toshi cung kính cúi đầu trước người đàn ông dáng người nhỏ thó trong bộ kimono màu xám đơn giản. Ngài Saito nhanh nhẹn đỡ tay Cục phó Bảo An Quân, mắt liếc sang Kazuta rồi lia nhanh một lượt đoàn quân - người nào người nấy đều trong điệu bộ thểu não, mệt mỏi. Nụ cười thoáng chút xót xa xuất hiện trên gương mặt nhăn nheo nhưng vẫn ánh lên vẻ phúc hậu rõ ràng của người đàn ông nọ.
Màn đêm đã bao trùm lên toàn bộ những mái nhà gỗ lớn; dưới ánh sáng của trăng và những chiếc đèn lồng, đoàn người rảo bước nhanh về hướng căn nhà ở cuối con đường nhỏ được lát bằng đá trắng.
- Anh nghỉ ngơi trước đi! Tôi đi nói chuyện với ngài Saito một lát!
Toshi nói rồi mở cửa toan bước ra khỏi căn phòng được sắp xếp cho Kazuta, khi Cục trưởng Bảo An Quân vừa dựng thanh kiếm bên cạnh chiếc nệm mới tinh đã được trải sẵn.
- Thế thì tôi sẽ đi xem tình hình của các đội viên. - Kazuta cúi xuống cầm lấy thanh kiếm vừa đặt xuống.
- Mọi người cũng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. - Toshi cản ngay. - Tôi mới từ đấy về...
- Cậu vẫn nhanh hơn tôi một bước... - Kazuta cầm chắc thanh kiếm trong tay. - ...nhưng thân là Cục trưởng, tôi cũng nên ghé qua.
- Vậy tùy anh. - Toshi nở một nụ cười rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Men theo hàng trúc xanh rì dọc hành lang, Toshi tìm đến căn phòng cách nơi mà ngài Saito đặc biệt chuẩn bị cho anh, khẽ gõ cửa rồi một giọng nói trầm phát ra từ bên trong cho phép anh mở cửa bước vào.
- Cục phó đấy à? - Ngài Saito niềm nở với sự xuất hiện của Toshi. - Cậu thấy mọi thứ sắp xếp thế có ổn không?
- Cảm ơn sự chu đáo của ngài! - Toshi khẽ cúi đầu, ngồi xuống chiếc nệm đối diện với ngài Saito. - Tôi nhất định sẽ đền đáp ơn cưu mang này.
- Cậu đừng khách sáo quá! - Ngài Saito rót cho Toshi một chén trà ấm. - Là tôi trả ơn ngày trước từng nợ cậu. Nhưng...
- Ngài còn điều gì băn khoăn sao? - Toshi nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.
- Tuy Terami là vùng thưa thớt dân cư, nhưng cũng không thể tránh khỏi tai mắt. Cậu và Cục trưởng cũng nên hành sự cẩn thận.
- Tôi hiểu! - Toshi mỉm cười, cảm kích trước sự cẩn trọng của lãnh chúa Saito.
Từ phòng của lãnh chúa về, Toshi liền thả mình ngay xuống tấm nệm vuông vắn và thơm tho, cả căn phòng thoang thoảng mùi hoa nhài; Toshi cười trừ, không rõ sự trùng hợp này là định mệnh hay trớ trêu, khi anh đã thực sự chẳng còn sức mà nghĩ tớ những hồi ức xưa cũ mà chúng lại cứ vô tình kéo đến thế này. Toshi hướng mắt ra bên ngoài, hình ảnh ánh trăng in rõ trên lớp giấy kép của cánh cửa gỗ; anh thở dài rồi thả lỏng cơ thể, từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu sau những tháng ngày rong ruổi.
***
Toshi thức dậy cùng những tia nắng xuyên qua tán lá, hãy còn sớm nhưng đất trời đã vội vàng thổi một làn hơi bỏng rát vào da thịt; tuy nhiên, vẻ như sự khó chịu ấy chẳng hề ảnh hưởng đến vị khách. Anh khoan khoái bước đi dọc những dãy hành lang, hai tay khoanh trước ngực.
Tuần đầu tiên ở Terami, mọi sinh hoạt của Bảo An Quân đều phải thông qua vị quản gia phủ lãnh chúa. Với sự dặn dò tỉ mỉ của ngài Saito, vị quản gia già chưa phút giây nào dám khinh suất. Ông cung cấp mọi tư trang cần thiết, cũng kín đáo gọi thầy lang chữa trị cho những người bị thương. Lãnh chúa Saito dù không giàu có hơn so với các gia thần khác nhưng cũng là người đứng đầu một vùng; dưới sự cai trị của ngài, vùng đất vốn luôn chịu sự khắc nghiệt từ thiên nhiên đang dần thay đổi.
Điều mà ngài lãnh chúa lo sợ không phải không có cơ sở; nhìn tổng quan, quân triều đình mới vẫn chưa đả động đến Terami, nhưng thời gian tới, không chắc sẽ không xảy ra biến động nhất là khi những đợt càn quét quân phiến loại mỗi lúc một dầy hơn.
Tiếng động lạ phát ra từ phía rặng trúc xanh rì làm Toshi chú ý; anh rảo bước đi về nơi phát ra thứ âm thanh hiếm hoi vào buổi sáng sớm như thế này. Toshi khựng lại, đứng nép mình sau bức tường vôi trắng.
Trước mắt anh, hình ảnh Kazuta hiện ra rõ rệt đến từng đường nét trên gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi hàng lông mày cau lại hết cỡ ngay phía trên đôi mắt đang chằm chằm nhìn xuống lưỡi kiếm sắc nhọn ở trên tay. Nhưng, đôi tay vốn bình thường rắn rỏi đó giờ đây lại đang run rẩy bởi sức nặng của thanh kiếm. Một cách khó nhọc, Cục trưởng Bảo An Quân giữ chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, đưa lên nhằm thực hiện động tác chém trước đơn giản nhất. Tuy nhiên, thanh kiếm chỉ mới được đưa lên ngang gương mặt nhăn nhúm thì ngay lập tức đã phải hạ xuống một cách tuyệt vọng. Đôi tay Kazuta buông thõng, vẫn nắm hờ thanh kiếm nhưng điệu bộ như muốn buông ra tức thì; hơi thở mệt nhọc phả đều đặn vào bầu không khí nóng nực. Đối với Kazuta, thanh kiếm ấy đã từng là điều quan trọng nhất - là sự tự hào và niềm kiêu hãnh của một võ sĩ chân chính - giờ đây lại là một gánh nặng đè siết tâm tư.
Giữ nguyên dáng điệu như thế một hồi, Kazuta từ từ nâng thanh kiếm lên một lần nữa, vẫn bằng cả hai tay nhưng cảm giác lần này lực đã mạnh hơn, khi mọi quyết tâm đều đổ dồn vào đó. Ánh mắt vẫn nheo lại nhưng dường như có lửa ánh lên từ bên trong. Cứ như thế, thanh kiếm dần dần được nâng lên bằng tất cả sức lực và tinh thần của người võ sĩ, cho đến khi thanh kiếm được đưa cao hơn đầu một chút thì anh mới dừng lại, miệng khẽ mỉm cười; bây giờ việc còn lại chỉ là chém thanh kiếm vào không khí, so với việc đưa lên thì thao tác này có phần dễ dàng hơn.
Âm thanh chói tai dội vào lòng Toshi khiến anh giật nảy, ánh mắt hốt hoảng nhìn viễn cảnh trước mặt - thanh kiếm rơi xuống nền đá thạch trắng đánh choang một tiếng. Đôi tay Kazuta run rẩy, nhăn nhó nhìn thanh kiếm sáng loáng đang nằm chỏng chơ. Rồi, anh đưa hai bàn tay ra trước trân mắt nhìn. Cảnh tượng này, thật sự khiến Toshi cảm thấy đau xót.
Toshi cứ đứng lặng quan sát từng cử động của Kazuta, nét mặt đanh lại mỗi lúc xoáy sâu vào ánh mắt tuyệt vọng của Cục trưởng Bảo An Quân khi thanh kiếm rơi xuống; sau cùng, anh vẫn quyết định không bước ra. Anh ngoái nhìn Kazuta lần nữa trước rồi lững thững bước đi về hướng ngược lại.
***
Toshi ngồi ở giữa, vẫn những thao tác quen thuộc - một tay tựa vào cạnh bàn, ngón trỏ của tay còn lại rê qua lại trên tấm địa đồ, bên cạnh anh là Kazuta đang ngồi thưởng ít trà.
- Hôm qua, ngài Saito cảnh báo về việc quân triều đình đã phái quân lính đến Terami để điều tra... - Toshi bắt đầu bằng một cái chau mày nhẹ. - ...Tôi e đây không còn là nơi an toàn nữa, nên tôi đề nghị đổi doanh trại.
Toshi đánh mắt sang Kazuta, thấy vẻ đăm chiêu của Cục trưởng, liền hỏi.
- Anh nghĩ sao?
- Hầu hết các khu vực trọng yếu đều đã rơi vào tay triều đình. - Kazuta nói, gương mặt vẫn trầm ngâm. - Với lực lượng mỏng của chúng ta bây giờ, việc đánh chiếm một lâu đài có thể làm căn cứ cũng là rất khó khăn, nên cần tính toán kỹ lưỡng.
- Tất nhiên là tôi cũng đã nghĩ tới điều anh băn khoăn. - Toshi cười, ngón trỏ đột nhiên rê một đường dài rồi dừng lại ở một chấm đen trên tấm địa đồ. - Sau khi cân nhắc, Tougan là nơi tiếp theo chúng ta nên đến.
- Tại sao lại là Tougan? - Kazuta thắc mắc.
- Địa hình Tougan đa phần đều là đồi núi... - Toshi bắt đầu di chuyển ngón trỏ xung quanh cái chấm đen. - ...nên rất thích hợp để chúng ta ẩn nấp và mai phục. Nếu có được sự chuẩn bị cần thiết, tôi tin việc chiếm được Tougan hoàn toàn là khả thi.
Kazuta nhìn theo chỉ tay của Toshi, suy nghĩ một lúc rồi vuốt cằm tư lự.
- Nói thì đơn giản; nhưng để thành công mà với lực lượng của chúng ta, e rằng là không đủ.
- Anh yên tâm! - Nụ cười vẫn chưa tắt trên khóe miệng Toshi. - Ngài Saito đã yêu cầu được giúp đỡ Bảo An Quân. Tuy người của phủ lãnh chúa không quá tinh nhuệ nhưng họ cũng đều xuất thân là võ sĩ.
- Tôi nghĩ Asaka sẽ khả dĩ hơn! - Kazuta bỗng chỉ vào tấm địa đồ sau một phút trầm tư.
- Không thể nào! - Toshi ngạc nhiên. - Asaka là nơi gần kinh đô hơn cả, dù cho chúng ta có chiếm được lợi thế trong một lúc nhưng quân Tân chính phủ sẽ nhanh chóng cho quân đến tiếp ứng.
- Vì như thế, nên bọn chúng mới không nghĩ được chúng ta sẽ đánh vào Asaka. - Cơ mặt Kazuta căng cứng.
- Như thế quá liều lĩnh! - Ánh mắt Toshi sắc lẹm. - Bây giờ không phải là lúc chúng ta có thể mạo hiểm.
- Nếu dùng cách của cậu, thì đến bao giờ Bảo An Quân mới có thể trở lại như trước đây? - Kazuta cương quyết. - Từ đây đến Asaka gần hơn, địa hình cũng không hiểm trở như Tougan. Bảo An Quân chúng ta không còn nhiều sức để đánh xa thế này đâu!
- Tôi hiểu anh lo lắng cho tình trạng hiện tại, nhưng cái chúng ta cần là một căn cứ vững chãi và có vị trí trọng yếu.
- Nếu đây là lệnh của Cục trưởng, cậu vẫn sẽ cãi lại? - Kazuta lạnh lùng.
- Anh... - Toshi sững người.
- Toshi à, cậu không nghĩ... - Giọng Kazuta mệt mỏi. - ... đã đến lúc chúng ta nên dừng lại rồi hay sao? Mọi người cũng muốn trở về nhà...
- Tuyệt đối không được! - Anh đập tay lên mặt bàn. - Chúng ta đã đi quá xa để có thể quay đầu!
- Một phế nhân như tôi thì có thể làm gì nhiều?
- Anh đừng có nói như vậy! - Toshi quát tháo. - Anh hay bất kỳ ai còn nói điều ấy một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu!
- Vậy thì tùy cậu! - Kazuta đứng dậy, chắp hai tay sau lưng. - Tôi vẫn sẽ đến Asaka, dù có hay không có cậu đi cùng.
- Anh đứng lại đó cho tôi!
Toshi vùng mình đứng dậy, hai tay siết chặt. Toshi sốc trước thái độ này của Kazuta; dẫu biết anh đang lo lắng cho vận mệnh của quân lính, nhưng không nghĩ có một ngày Cục trưởng Bảo An Quân lại muốn rút lui.
- Trước nay tôi luôn tôn trọng ý kiến của cậu. Nhưng lần này thì không thể, thân là Cục trưởng Bảo An Quân, tôi không thể liều mạng của các đội viên được.
Toshi hoàn toàn chết lặng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Kazuta, những lời ấy, thái độ bình thản ấy, tựa như điều này đã được Kazuta dự định từ lâu, còn từ bao giờ thì Toshi không dám nghĩ. Những câu hỏi cứ vô cớ dội lên trong suy nghĩ của Toshi nhưng anh không thể tìm được cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng. Lẽ nào đã thật sự đến lúc hai người không thể đi chung một con đường?
Toshi cắn răng rồi bước ra ngoài, chỉ còn lại Kazuta trong căn phòng mà anh vẫn chưa thể quen. Nhìn theo bóng Toshi, Kazuta bỗng nhiên mỉm cười - một nụ cười nhẹ nhõm đến lạ.
***
Kazuta dẫn theo khoảng hai mươi đội viên tình nguyện đến Asaka. Toshi cùng số đội viên còn lại và gia nô phủ lãnh chúa dứt khoát đi về phía lâu đài Tougan. Hai con đường, hai chí hướng, hai sự quyết tâm, thậm chí còn là hai nỗi niềm; nhưng tuyệt nhiên không ai gặng hỏi thêm liệu có thể lại đi trên cùng một con đường lần nữa? Có đôi khi, việc đi cùng đường với một người đồng hành quen thuộc trở nên khó khăn vô cùng; và nếu đã thế thì thôi cứ lặng lẽ tiễn người kia đi về phía họ muốn thuộc về. Bầu trời đã không còn gắt gỏng như ngày đầu tiên họ đến đây nhưng vẫn không thể nào xua tan được cảm giác bức bối.
Đúng như kế hoạch, nhờ lợi dụng được lợi thế hiểm trở của đồi núi để mai phục và tiêu diệt quân địch, Toshi đã chiếm được Tougan mà tổn thất không quá lớn. Một mình đi lại trong lâu đài Tougan, mắt Toshi hướng ra những dãy núi trập trùng xa xa; anh đã giành được chiến thắng nhưng không đè bẹp được uẩn khuất trong lòng mình.
- Vẫn còn thời gian để thay đổi quyết định của mình? - Gương mặt Toshi căng cứng, nhưng đôi mắt thì đang ánh lên niềm hy vọng.
- Tôi không cần thời gian nữa! - Kazuta khẽ lắc đầu, ung nhiên đến lạ.
- Nếu anh đến Asaka... - Toshi nghẹn giọng. - ...có thể, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta còn được thấy nhau.
- Toshi à, tôi đã quyết định rồi. Hãy tôn trọng điều ấy được không?
Kazuta leo lên lưng con hắc mã, ra lệnh cho các đội viên tiến về Asaka. Toshi thừ người đứng trông theo; lần đầu tiên anh đánh trận mà không có Kazuta bên cạnh. Dù tự tin sẽ chiếm được Tougan nhưng nếu không có Kazuta ở đó, lòng anh thật sự cảm thấy trống trải và mọi thứ trở nên vô nghĩa quá. Niềm tin của anh sụp đổ chỉ trong giây lát. Sự cố chấp này là gì? Tại sao Kazuta lại bất chấp như vậy? Toshi không ngừng đặt cho mình những câu hỏi.
Đang miên man với đoạn hồi ức cuối cùng, một cậu đội viên hớt hải chạy đến, gương mặt nhăn nhó.
- Cục phó! Có tin báo lâu đài Asaka đã bị quân triều đình bao vây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com