Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Chương 1 : ấm áp đến kì lạ

Hôm nay là ngày rất đặc biệt với cô cũng là ngày rất quan trọng với tất cả học sinh cuối cấp như cô, là ngày có điểm thi đầu vào cấp 3, sau bao ngày cố gắng . Cuối cùng , cô cũng đã đỗ vào trường đại học A , ngôi trường mà cô mong ước bấy lâu nay . Đây có thể được xem là trường học hàng đầu tỉnh , quan trọng hơn hết mối tình đầu của cô cũng thi vào trường này .

Cô cứ tưởng rằng cấp hai sẽ là dấu chấm hết cho cuộc tình mới chớm nở lại tàn của bản thân . Nhưng ông trời có lẽ đã thiên vị , cho cô một tia hy vọng mong manh . Cô sẽ được trò chuyện , sánh vai bên cạnh cậu với tư cách bạn bè. Nhưng sự thật lại rất phủ phàn, cô thật sự không hề thoả mãn với hiện tại

Cứ tưởng rằng chỉ cần ở bên thôi là được, cô đã tự nhủ rằng với bản thân, chỉ cần ở bên cạnh thôi là đã mãn nguyện rồi. Nhưng chỉ là "đã"mà thôi. Ai ngờ, cô lại là người có tính muốn một được mười . Con người ta ấy , cứ hể một khi nếm được vị ngọt của kẹo thì sẽ muốn thêm thật nhiều thật nhiều viên kẹo khác . Cũng như, chẳng đâu ai thích mãi một loài hoa không sắc không hương , không tí giá trị gì cả, cũng như không ai thích mãi một người chẳng thương mình , chỉ khiến cho mình càng thêm đau khổ .

Thế nên cô quyết định nhân dịp tin tốt này , nhất định phải tỏ tình cursh cho bằng được . Chỉ cần hẹn người ta ra và thổ lộ tình cảm thôi , chẳng có gì phải đáng sợ cả .

Ở tại hẻm nhỏ , nó nhỏ đến mức dường như một người đi xe đạp vào đây cũng đã hết chỗ, hẻm chẳng có lấy bóng người vì nó là hẻm nhỏ mà, sao có được. Trừ khi ... Những người đang làm chuyện riêng tư hoặc là... làm chuyện đồ bại, xấu xa thì mới ở đây. Cô và cậu thuộc vế trước, thật sự lúc ấy, cô chả nghĩ ra cái địa điểm nào kín bằng nơi này và đây cũng là nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Tuy suy nghĩ là vậy , sẽ tự tin nói ra câu "tớ thích cậu " nhưng có lẽ... Cô đánh giá cao bản thân rồi. Lúc đối mặt với gương mặt điển trai của cậu ấy thì .....thì có chút sợ . Không phải là sợ tỏ tình thất bại , không phải sợ gương mặt kia nhìn mình với một ánh mắt khác thường. Mà là sợ mối quan hệ tốt đẹp trước nay sẽ trở nên gượng gạo , sẽ vỡ tan thành những mảnh vụn .... Nhưng nếu không , thì mối quan hệ giữa mình và cậu chỉ có thể dậm chân tại chỗ . Chỉ có thể đứng một bên ủng hộ cậu bên cạnh cô gái khác .

" Trúc Lam " giọng nói ấm áp, trầm thấp, rất dễ nghe gọi tên, khiến cô chực nhớ đến trước mặt mình là ai, cần phải là chuyện chính mới được . Cô nói với giọng run run lại nhỏ :

" À um... Nè th thật ra ... tớ ..." Kì thật, trong đầu đã có sẵn kịch bản, lời thoại từ lâu nhưng...vẫn không tránh khỏi sự tự ti từ trước giờ của bản thân.

"....."

"Cậu có chuyện quan trọng gì mà ấp e , ấp úng mãi thế, tớ còn phải đi học thêm nữa " nói xong cậu nhìn vào đồng hồ đeo trên tay "chết mất ! Trễ tới 20 phút rồi , sẽ lại bị chửi cho coi "

" Tớ không cố ý là lỡ thời gian của cậu... Thật ra.... Mình.." Cô lại ấm úng nói, xưng hô loạn hết cả lên.

"Vậy cậu nói đi "

Cậu lắng tai nghe, nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu hun hút . Đối diện với ánh mắt đó, có đầy sự tự tin nhưng lại không kiêu ngạo hay bất cứ khinh thường nào. Trong mắt lại chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của cô, như muốn đem cô chôn vào trong bóng tối sâu thẳm. Thực sự cô không nói được.....

" À thật ra ... Mình đỗ vào trường đại học A rồi đấy, ha ha tuyệt không. " Tôi cười ngượng, cứ vậy đi giữa chúng ta... còn thời gian mà.

"Hả ! Chúc mừng nha, mình biết mà , cậu chỉ cần cố gắng thì sẽ đỗ thôi."cậu nói với chất giọng ôn hoà , dễ nghe lại mang theo sự cưng chiều vô điều kiện .

Cậu nhìn cô , đôi mắt đào hoa cong lên thành vòng cung , trên môi hồng hào nở nụ cười ấm áp như nắng ban mai. Khiến tim cô hụt một nhịp, lòng như được chiếu sáng , nỗi bất an lo sợ ban nãy biến đi . Cô cũng bất tri bất giác cong mắt cười theo cậu, môi mỏng hé mở, mấp máy, giọng nhỏ nhẹ nói :

"Tớ thích cậu " câu nói nhỏ đến mức không có người thứ hai nghe thấy , chỉ một mình cô nghe được. Khi nói ra câu đó cảm giác lòng nhẹ tễnh như trút bỏ được gánh nặng ấp ủ suốt bấy lâu . Khi hoàn hồn lại, thì đã biết mình đang nói cái gì. Cô lấy tay che mặt, mặt và tai đỏ lên trên làn da trắng nõn nà, khiến cô thêm bảy phần e thẹn ba phần diễn lệ.

Gương mặt tươi cười của cậu ta bỗng cứng đờ, sau đó trên khuôn mặt như búp bê sứ của cậu xuất hiện vệt hồng hồng ở hai bên má lan đến tai rồi xuống cổ, có vẻ như cậu nghe thấy lời cô nói. Bỗng cậu ta nâng mắt lên nhìn về phía cô, con ngươi rơi vào một điểm nào đó rồi co lại. Dáng vẻ ngượng ngùng biến mất, không lâu sau trên gương mặt kia lộ đầy kinh hoàng lao về phía cô :

"Này !! Cẩn thận đằng sau "

Ở đằng sau cô, có một người bịt kín mít, đen thui, khuôn mặt cũng bị che khuất bởi chiếc mặt nạ dạ xoa hung tợn. Trên tay cầm dao nhỏ chạy về phía cô

Như là phản ứng theo bản năng, cậu ngã nhào về phía cô, đem cô ôm vào lòng, bảo vệ cô dưới thân. Cả hai điều nằm trên con hẻm nhỏ, bẩn thỉu. Cô chả biết chuyện gì đang xảy ra cả, tự dưng được ôm ở trong vòng tay ấm áp, ngửi được mùi hương thoang thoảng, quen thuộc, quanh người cậu khiến cô an tâm tới lạ .

Cô Chợt hoàn hồn khi nghe thấy tiếng rên khẽ của cậu, ở phần bụng cậu ta lệch sang bên phải một chút. Máu đỏ thẫm chảy ra thấm ướt áo sơ mi trắng. Màu trắng tinh không một chút vết nhơ giờ đây đã bị màu đỏ máu diễm lệ nhuộm lên .

Đồng tử cô lập tức co lại thành chấm nhỏ, đầu óc trống rỗng , sắc mặt trắng bệch. Lắp bắp nói khẽ, giọng run rẫy :

"Cậu ... Cậu sao đấy...s sao chảy máu rồi "

"Ha ...không sao hết á , chảy tí máu là ngừng thôi à, chả gì đáng quan trọng đâu"

"Vậy mà tí , cậu xem xem , chảy muốn ướt hết nền đất rồi này "giọng cô càng thêm run hơn, trầm hơn không ít . Gương mặt non nớt mang theo sự hoảng hốt, tay muốn chạm vào cậu lại sợ cậu sẽ đau nên rút lại, hai mắt đỏ lên bên môi muốn nói gì lại không nói thành lời.

"Không sao , không sao cả .... Tớ còn khoẻ re , có thể nói chuyện với cậu bình thường nè "

"Thật không đấy" tôi đưa tay muốn lại gần miệng vết thương xem thử .

"Ây da !!cậu là gì đấy ! Không biết nam nữ thụ thụ bất thân à."

"Im lặng đi"cô quát.

Cô đưa tay xé rách chiếc váy ngắn trên đầu gối, muốn bịp kín lại miệng vết thương muốn nó không được chảy nữa , muốn nó ngừng lại ....nhưng cũng chỉ là muốn thôi, mọi việc điều không theo ý cô, máu cứ chảy chảy càng lúc càng nhiều , thấm qua lớp vải màu đỏ của váy, không ngừng lại được. Váy đỏ lại được nhuộm thêm màu đỏ của máu, hai màu pha lẫn vào nhau, nó loan lổ những vết máu, đang xen giữa màu đỏ xẹt caro của trường với màu đỏ tươi đậm của máu . Lúc này cô mới nhớ tới phải gọi cứu thương, nhưng trong người cô lại không có điện thoại .

"Nhìn vẻ mặt của cậu kìa, chắc là hết cả đời, tớ chưa từng nghĩ cậu sẽ lộ ra vẻ mặt đó, bởi cậu -khụ khụ" đang nói dở thì cậu lại ho khù khụ, cậu tay che miệng . Cô bên cạnh lo lắng không thôi, Giọng cậu vẫn ấp áp nhưng khác với mọi ngày một chút , bất đắc dĩ trở nên khàn khàn ,trầm đục.

"Không sao, không sao là do bị viêm họng lúc trước chưa bớt á mà ."cậu giấu bàn tay khi nãy che miệng đi, trên đó có vệt máu.

Cô cảm thấy Không ổn rôi phải tìm ra cách.Đúng rồi ! Ở ngoài giờ chắc còn người đi lại . Hiện giờ là 7 giờ nên chắc bên ngoài hẻm nhỏ này sẽ có người .

Cô đứng dậy định đi nhưng lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy . Khiến cô ngã nhào vào trong lòng cậu.

"Cậu đi đâu vậy ..."giọng nói mang theo chút tủi thân hiếm có

"Tớ tìm người giúp, bỏ ra đi "

"Thôi không được...cậu ở lại với tớ đi. Tên cầm dao kia đang ở quanh đây đấy, tớ sợ ...."

"Tên cầm dao ! Đúng rồi tên cầm dao !! Cậu có thấy mặt tên đó không ."

"À.... Không" ngừng một lát nói :" Tên đó bịt kín mít, lại đeo mặt nạ nữa, không thấy mặt"

"Vậy à" Cô vô thức liếc nhìn vết thương kia . Máu chảy càng lúc càng nhiều, bàn tay cầm lấy cổ tay cô trở nên yếu ớt đến kì lạ .

"Tớ vẫn nên đi kiếm...."

"Tớ nói không cần rồi mà " giọng kiên quyết nhưng trên môi lại mỉn cười ." Cậu cứ xem như nguyện vọng của tớ đi ...."

"Nhưng..."

Nỗi bất lực, tự trách , hối hận dồn ép vào trong cùng một thời điểm. Khi trong người không chứa nỗi nữa, vỡ oà .Cô trước nay rất mạnh mẽ, không phải kiểu bánh bèo, yêu đuối hay khóc . Nhưng không hiểu sao vào giờ khắc này, nhưng câu nói mà cậu nói ra lại khiến cô trở nên mất bình tĩnh , nước mắt cứ thế mà vô thức rơi lã chã, tuôn trào ra khỏi mắt .

"Cậu nói... Hức nguyện vọng là sao hức "

Đồng tử cậu co lại trên mặt đầy sự kinh ngạc sau đó nhoẻn miệng cười. Lời nói ra của còn mang theo vẻ trêu đùa "Cậu đây là rất quan tâm tớ à "

"Đúng đó! cậu chảy nhiều máu quá , sẽ chết .... Cho xem, tớ phải cứu cậu... Cứu cậu ..."

Lời nói ra, cả đôi bên điều nghi ngờ chính bản thân.

Cô là người rất ít biểu lộ cảm xúc, nhất là nói ra những lời thật lòng mình. Nhưng có lẽ hiện giờ chẳng quan trọng nữa.

Cô hất tay cậu , gương mặt đầy nước mắt trở nên kiên định chạy ra ngoài hẻm.

Cô vừa đi vừa thì thầm nhỏ những câu từ không rõ ràng, chỉ nghe được vài chữ " cậu không được chết đợi mình !"

______còn tiếp ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com