chương 2
CHƯƠNG 2 : CÔ THỰC SỰ XEM CẬU LÀ TẤT CẢ
Ngoài con hẻm.
" Giờ anh muốn đây sao hả ! " Ở tại một vỉa hè dưới cái cây Lộc vừng màu trắng.
"Sao là sao, anh chỉ muốn đi chơi với bạn tí mà cũng cấm, bộ em là mẹ anh à "
"Nhưng ai đâu như anh, đã có bạn gái rồi mà còn dám đi chơi đêm, hôm qua anh còn đi tới 12 giờ cũng chưa thấy về." Cô gái ngừng một lát rồi giọng trở nên nhỏ hơn còn mang theo vẻ đau khổ:
"Hôm trước, hôm trước còn đi chung với một cô gái trông rất xinh đẹp nữa ..."
"Đó em họ của anh !" Anh ta lập tức phản bác
" Anh nói dối ! Em chưa từ thấy cô ta !!"
"Bởi..." Đang định giải thích thì bị một giọng nói chen ngang.
Một thiếu nữ tầm 15 tuổi, mặc chiếc váy đã rách, ở đùi gối có vết thương đang rỉ máu. Có lẽ chạy qua nhanh lại không cần thận mà ngã .
"Ha..ha...may quá! Có người, Cứu, cứu người với . Hai người dừng một lát , giúp tôi cứu cậu ta. " Trúc Lam hối hả chạy tới.
Cô gái nọ quay sang nhìn cô ánh mắt sắc như dao, liếc nhìn cô với vẻ ác liệt. Trong đồng tử trong veo phản chiếu hình bóng của cô.
"Á à !cô là con tiểu tam đi cùng bạn trai tôi hồi hôm trước phải không. Giờ còn dám ló mặt ra gặp người yêu tôi, còn dám đứng trước mắt chính chủ đây mà mặn nồng yêu đương ." Nói xong liền quay sang chàng trai :"còn anh cưng chiều con tiểu tam này quá nhỉ ! Không biết lấy gan đâu ra đứng trước mặt tôi đây giả vờ nũng nịu . Hôm nay con Liễu Giai Nghi này không dạy dỗ được cái loại giựt bồ chẳng bằng tạp chủng thì không phải là tôi "
"Em ! Em lại nổi khùng gì vậy !" Chàng trai có vẻ đã hết kiên nhẫn với cô gái tên là Liễu Giai Nghi này rồi.
" Khùng là khùng sao hả !"
"Em!"
" các anh chị ..." Hai người quay sang nhìn cô ánh mắt mang theo sự sắc bén, bén tới mức muốn chặt đầu , băm thịt người cản trở ra thành từng khúc , cô lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu:" xin giúp em với ạ! Bạn em, bạn em bị dao đâm... Mất, mất nhiều máu lắm " cô cúi đầu, giọng cô ngẹn ngào,hốc mắt đỏ lên, vài giọt nước lăn ra khỏi hốc mắt rồi rơi xuống vỉa hè .
Hai người nghe xong, mới biết được tính nghiêm trọng của sự việc . Cô gái lên tiếng :
"Người bị thương ở đâu , dẫn tôi đến" ngừng một lát lại nói :" tôi là bác sĩ , còn anh , anh mau gọi cứu thương đi "
Cái câu "tôi là bác sĩ " khiến cô yên tâm hơn được mấy phần , nhưng nhìn cô gái này khác trẻ , không ngờ lại là bác sĩ cơ đấy....
"Ừm " nghe cô nói anh liền rút điện thoại ra gọi .
Trúc Lam khá ngạc nhiên , lúc nảy mới vừa cãi nhau như muốn nhào vô xé xác đối phương nhưng bây giờ lại có vẻ hoà hợp . Có lẽ đây là đặc điểm của các cặp đôi yêu nhau sao ?
Liễu Giai Nghi :"em mau dẫn tôi "
Trúc Lam :" à vâng , đi theo em "
Trúc Lam và Liễu Giai Nghi chạy tới con hẻm nhỏ chậc hẹp , cô vừa đi vừa kể lại sự việc lúc nãy khi bị đâm cậu đã đỡ cho cô. Đến nơi lại không thấy cậu đâu cả.
Trúc Lam : "Quái lạ ! Sao lại vậy, mới nãy cậu ấy còn ở đây ..." Chưa để cô nói dứt lời Liễu Giai Nghi đã cắt ngang
Liễu Giai Nghi: " Chia ra tìm "
Trúc Lam: " vâng "
Tìm một hồi cũng thấy , chả hiểu sao cậu lại chốn trong một góc tường gần những chiếc thùng giấy. Cô liền hét lớn gọi Liễu Giai Nghi lại.
Liễu Giai Nghi liền xem mạch , đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở. Cô làm một vài động tác trông rất chuyên nghiệp. Tuy Trúc Lam không hiểu gì về y học nhưng cô cảm nhận được sự quyết tâm và yêu nghề của Liễu Giai Nghi thông qua hành động lẫn cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp sắc xảo của cô .
Xem một hồi, Liễu Giai Nghi nói :"không quá nghiêm trọng , nhưng nếu không đưa đến bệnh kịp thời sẽ ảnh hưởng tới tính mạng nạn nhân "sau đó lại nói: "cái tên Triệu Vũ Thanh này làm gì mà lâu lắc,ko biết có gọi cứu thương thật không nữa " nói xong liền lộ ra kinh ngạc :"thôi chết, anh ta không biết đường."
"Toi rồi..."Liễu Giai Nghi lẩm bẩm trong miệng.
" Haha... Cuối cùng cũng tìm được hai người ..." Triệu Vũ Thanh trách vấn, sau đó lại ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm :"nạn nhân đâu."
Liễu Giai Nghi chỉ về một phía trong góc tường kia :" đó!"
Chàng trai tên Triệu Vũ Thanh này ngó sang : " ể ! Kia là Hải Nguyên !"
Liễu Giai Nghi :"anh biết cậu ta à "
Triệu Vũ Thanh: " đương nhiên! Mẹ cậu ta là chị gái của tôi kia mà "
"Hả" Trúc Lam nãy giờ luôn im lặng để hai cặp tình nhân nói chuyện với nhau giờ phút này không nhịn được sự kinh ngạc mà hả một tiếng . Khi phát hiện ra mình đang nói gì cô lập tức bịt miệng lại.
Liễu Giai Nghi :" là chị anh hay là cô , dì chú bác gì tôi không quan tâm, hiện giờ , tôi kêu anh gọi cứu thương , sao giờ lại không thấy ."
Triệu Vũ Thanh:"tới rồi kìa "
Mọi người cùng lên xe đưa Hải Nguyên tới bệnh viện.
Khi Hải Nguyên tới bệnh viên đã liền được đưa đi cấp cứu . Trúc Lam đứng ngoài phòng đợi chờ tin tốt từ các vị bên trong. Đợi cùng cô là anh chàng tên Triệu Vũ Thanh kia. Cô thật sự không có gì để nói với người này nên đã im lặng. Da mặt cô rất mỏng , lỡ nói sai ở đâu thì không hố để chui xuống đâu.
"Này,em tên gì vậy?là bạn của Hải Nguyên sao ?" bỗng Triệu Vũ Thanh hỏi cô, cô cũng chỉ đáp theo câu hỏi , không tỏ ra quá thân mật với chàng ta . Cô thật sự không muốn người con gái đáng sợ của chàng ta xử lí cô đâu.
"À vâng,em tên Trúc Lam là bạn cùng lớp với Hải Nguyên." Một câu không mặn không ngọt, chắc đáp vậy sẽ không khiến cho chị ta ghen tuông đâu nhỉ . Tuy hiện giờ chị ta không ở đây nhưng mà cô cũng phải biết giữ khoảng cách với người đã có bồ .
"Lúc nãy.... Cho anh xin lỗi nha, bạn gái anh thực dự không cố ý "
"Xin lỗi vì chuyện gì vậy ạ " cái miệng nhanh hơn cái não là đây, não chưa kịp nghĩ thì ngôn từ đã thốt ra khỏi miệng. Sau khi nói xong cô mới biết chàng ta xin lỗi về chuyện gì .
"Cô ấy chửi em, thực sự là nóng lòng tức giận, không ý đồ gì khác cả, tính cô ấy trước nay vẫn luôn vậy. " Nói xong lại cười ha ha , thật sự không tự nhiên chút nào cả.
"Vậy... Anh thực sự đi cùng với gái hay chỉ như anh nói , chỉ đi cùng với em họ của anh thôi. Mà đi cùng với em họ của anh sao chị ta lại không biết vậy ạ " nói xong cô mới nhận ra, mình thực sự lỡ lời rồi . Cô lấy tay che miệng, mặt cúi xuống , hai tai đỏ lên thầm nghĩ mình thật sự vô duyên, chuyện nhà người ta mà cũng dám hỏi.
Chàng ta ngập ngừng trong chớp lát , cô cũng không thật sự muốn nghe câu trả lời. Hiện giờ cô đã đủ quê rồi, nói thêm nữa chỉ tổ làm hiểu lầm hơn thôi.
"Thật ra... Nó là em họ được nhận nuôi của gia đình, cũng chính là em gái nuôi của Hải Nguyên đó em ạ . Em là bạn cùng lớp , lại có công cứu Hải Nguyên nên anh mới nói thôi đấy , đừng nói cho ai nhé, nó khá nhạy cảm với vấn đề này ."
"À vâng ! Em sẽ giữ bí mật ạ. Nhưng mà.... Em không có cứu cậu ta, em mới là người được cậu ta cứu .... Em là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu lâm vào tình trạng này.... " cô thật sự vẫn không ngờ rằng , chàng ta sẽ nói chuyện gia đình với một người vừa mới gặp mặt , lại là người khiến cho cậu ra nông nổi này .
Từ khi Trúc Lam và Hải Nguyên chơi với nhau đang là hồi tiểu học , lúc đó , vì tính cách u ám mà bị bạn học bắt nạt . Chính cậu ta là người đã giúp cô thoát khỏi vòng vây của những kẻ tự xưng là " bạn ". Và cho cô một người bạn đúng nghĩa. Nhưng từ khi chơi với nhau tới bây giờ , cô cũng chỉ biết mỗi nhà của cậu ta . Cô chẳng hề gặp mặt ba hay mẹ hoặc bất kì người thân nào của cậu cả . Tuy khá tò mò nhưng cô thực sự không dám hỏi. Mỗi khi họp phụ huynh , chỉ có cô và cậu là không có người thân tới . Lúc trước cô còn khá là tủi thân vì việc này , nhưng mà bây giờ đã có cậu, cô cảm thấy họp phụ huynh cũng không đáng sợ như cô đã nghĩ .
Nói chuyện cùng chàng ta một hồi lâu, thì cuộc phẫu thuật đã kết thúc . Liễu Giai Nghi bỗng xuất hiện ở đằng sau cô khi cô đang định đi vào xem tình hình .
"Này ! Nãy cô nói gì với Triệu Vũ Thanh thế?" Giọng điệu Liễu Giai Nghi mang theo vẻ trách vấn .
"A ừm... Em , em không có nói chuyện gì mờ ám đâu ! " Cô thật sự rất sợ người này, cô cảm thấy như đang trở về tiểu học và ở đằng trước mặt cô là cô giáo chủ nhiệm "đáng kính " khi còn hồi lớp 3
"Tôi không hỏi cô có nói chuyện mờ ám hay không , cô chẳng lẻ... Nhột à "câu cuối cùng như khiến cô đứng tim , cô thật sự không thích dính vào tình tay ba đâu .
"Thôi em à , đừng làm khó nó nữa " Triệu Vũ Thanh nói đỡ giúp cô .
Triệu Vũ Thanh:" lúc trước hiểu lầm , em còn chưa xin lỗi nữa đấy"
Liễu Giai Nghi :" anh và cô ta có phải là đang yêu sâu đậm nhỉ ? "
Triệu Vũ Thanh:"em có thối diễn hay không!"
Liễu Giai Nghi: " thích đấy thì sao "
Triệu Vũ Thanh:" có người hiểu lầm rồi kìa! "
Cô thực sự không nghe, không thấy gì cả. Nên là phải dọt lẹ thôi.
Cô rón rén đi vào phòng bệnh, nằm trên giường phẫu thuật là một cậu trai trẻ, có làn da trắng như sứ, còn pha lẫn thêm chút xanh xao, bệnh tật . Màu Môi nhợt nhạt khác hẳng ngày thường , lông mi dài cong, khuôn góc cạnh. Nhìn thấy khuôn mặt đó, lòng cô lại trở nên an tâm, ấm áp.
Cô thật sự xem cậu như là ánh trăng sáng chiếu rọi cuộc đời u ám của cô . Từ khi cậu đưa tay về phía cô, thì cô thực sự như được thấy một thế giới mới. Thế giới đã được nhuộm màu sắc của cậu, một thế giới tươi sáng và tràn đầy sự dịu dàng . Cho người khác ấp ủ hi vọng mong manh được hạnh phúc, được ở bên cậu mãi mãi....
Có lẽ sự dịu dàng mà cậu rủ lòng thương bố thí cho một đứa dơ bẩn như cô cũng chỉ là vô tình, nhưng mà .... Cô thật sự rất biết ơn điều đó, cô rất coi trọng,.... Cô thực sự xem cậu là tất cả của bản thân, cậu là duy nhất . Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa cô , sẽ đi đến nơi gọi là vĩnh hằng . Nhưng lần này thì khác, cô gần như đã cảm nhận được cảm giác ấy, chẳng cái nào là sẽ mãi mãi.... Cái cảm giác yên bình ấy, vào một ngày nào đó sẽ biến mất....vì thế cô nhất định sẽ tận hưởng thời gian ở bên cậu, giây phút đẹp nhất của tuổi thanh xuân khi có cậu ở bên.
Cậu trai nằm trên giường bệnh bỗng có dấu hiệu tỉnh lại , cô lập tức chạy tới cạnh giường . Mở miệng hỏi thăm :
"Cậu sao rồi, ổn không ? "
"Hưm...Trúc Lam ? "Cậu mở miệng, giọng khàn khàn.
"Ừm là tớ "Trúc Lam mỉn cười "cậu tỉnh lại rồi ."
" Hả là Trúc Lam ? " Cậu trợn tròn mắt, thật suej không tin vào mắt mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com