Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Kwon Chae Woo, hôm nay anh nên nghỉ ngơi thì hơn đấy," Lee Yeon nhìn Chae Woo, người đang mặc quần tây gọn gàng và áo thun tròn cổ. Trong bộ đồ ấy, trông anh chẳng khác nào một sinh viên đại học.

"Em sợ anh gây phiền phức à?" anh hỏi.

"Không phải vậy đâu...," Lee Yeon vội vàng phủ nhận. Anh đúng là như biến thành người khác!

Mái tóc rối bù không ai đụng đến suốt hai năm nay đã được cắt tỉa gọn gàng, phần mái rủ xuống trán khiến các đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm nổi bật. Người đàn ông đang trung thành nhìn cô dưới nắng không còn giống người từng khiến cô ám ảnh trong ký ức nữa.

Bất chợt, hình ảnh chiếc áo mưa lấp lánh mà anh từng khoác ngoài áo be lại lướt qua đầu cô, khiến lòng cô nôn nao khó chịu.

"Tôi có thể đi một mình," Lee Yeon kéo vành nón rơm xuống thấp, che bớt ánh nắng.

Tất cả chuyện này là do dì Chu Ja. Kwon Chae Woo vốn chẳng có gì để mặc ngoài bộ đồ bệnh nhân, cho đến khi dì cô ra tay, đưa anh đi cắt tóc, sắm đồ, khiến anh biến thành một người hoàn toàn mới.

Lee Yeon từng nghĩ đến việc giấu đôi giày của anh đi, rồi lại bật cười với chính mình. Cô đang hành xử chẳng khác nào gã tiều phu trong truyện cổ tích, thấp thỏm khi tiên nữ mặc lại đôi cánh của mình.

Thật ra, cô không hề có ý định để Kwon Chae Woo ra ngoài. Cô sợ những lời nói dối của mình sẽ bị bại lộ. Nếu thế, thì không biết cô sẽ phải dựng bao nhiêu lời nói dối nữa để che đậy cái đầu tiên. Lừa dối Kwon Chae Woo đã khiến cô cảm thấy tội lỗi và như đang rút ngắn tuổi thọ của chính mình.

Cô chỉ muốn anh ở nhà, tập trung phục hồi chức năng, dù thực tế là tiến độ hồi phục của anh rất tốt. Giờ phải viện lý do gì để không cho anh đi theo đây?

"Lee Yeon, cô định ra ngoài trong bộ dạng đó thật à?" Dì Chu Ja nhìn Lee Yeon từ đầu đến chân với vẻ nghi ngờ. Giày thể thao trắng lấm lem đất, bộ vest xám rộng thùng thình, thêm chiếc nón rơm cũ kỹ. "Lòng tự trọng của Bệnh viện Vân Sam của chúng ta phải thế nào đây?"

"Nếu là cái đó thì đây!" Lee Yeon tự tin giơ cao tập hồ sơ ghi chép liệu trình điều trị. Dù trông cô có lôi thôi, và bệnh viện nơi cô làm việc còn tồi tàn hơn nữa, điều đó không đồng nghĩa với việc cô không có năng lực. Dưới tay cô, chưa một cái cây nào chết cả. Đó là niềm tự hào của cô.

"Chính vì cô như vậy, nên mới phải dẫn cậu ta theo." Dì Chu Ja liếc về phía Chae Woo đang đứng phía sau. "Từ giờ, hãy coi cậu ấy là gương mặt đại diện của bệnh viện ta. Nếu dẫn một người đàn ông thế này đi cùng, đảm bảo mấy bà cô mấy chị em sẽ đổ rầm rầm. Biết đâu người ta còn nghĩ bệnh viện mình trồng hoa làm nở lòng người thật, rồi lại kéo nhau đến chữa trị!"

"Dì đang nói cái gì vậy trời?!"

Mặt Lee Yeon đỏ bừng, mắt đảo liên hồi, lúng túng chỉnh lại quần áo. Hôm nay là buổi thuyết trình đấu thầu dự án "Hwaido Tươi Đẹp" do thành phố Hwayang kết hợp với Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc và Văn phòng Công viên thành phố tổ chức. Tất cả cán bộ ba bên đều sẽ có mặt.

"Kwon Chae Woo," Lee Yeon chống tay vào hông, hít một hơi thật sâu. Cô nhìn xuống đất, ngập ngừng rồi ngẩng đầu lên đối diện anh. "Bên ngoài... nguy hiểm lắm."

Dì Chu Ja tròn mắt như thể đang nghĩ: Lại thêm chuyện nhảm nữa rồi đây.

"Nhất là với anh, Kwon Chae Woo," Lee Yeon nói tiếp.

"Tại sao?"

Vì nếu bị kích thích mạnh từ môi trường bên ngoài, có khả năng anh sẽ khôi phục ký ức. Nhưng cô không thể nói điều đó ra. Chae Woo vẫn im lặng chờ, vì anh nhận ra cô đang cố tìm lời giải thích hợp lý.

"Lee Yeon, em đang giấu anh điều gì đúng không?" anh bất ngờ hỏi.

"Không!" cô lập tức phản bác. Một biểu cảm lạ lướt qua gương mặt Chae Woo. Lee Yeon biết vết rạn nhỏ này cần được xử lý ngay.

"Là vì... vì anh đẹp trai đó!" cô thốt lên mà chẳng kịp suy nghĩ. "Chỗ tôi đến toàn mấy ông chú thôi. Một người trẻ trung, hiền lành như anh sẽ không hiểu được sự đáng sợ của lòng ghen tị đâu." Nói xong, cô lau trán như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn.

"Anh đẹp đến mức em muốn giấu đi như vậy à?"

"Hả?"

Kwon Chae Woo đưa tay nghịch tai, nét mặt mơ hồ không rõ là đang cười hay cau có. Anh kéo tai đến mức nó đỏ ửng lên. "Trong mắt em, anh đẹp như vậy sao?"

"Ừm..." Lee Yeon lúng túng, chẳng biết đáp sao. Sau một khoảng im lặng, cô quyết định trả lời một cách mập mờ nhất có thể.

"Em chỉ muốn anh ở nhà thôi."

"Là vì em không muốn người khác nhìn thấy tôi?"

"À..." càng tránh né, cô lại càng rơi vào thế bí. Lee Yeon quay sang nhìn dì Chu Ja như cầu cứu. Nhưng dì cô đang khoanh tay cười khúc khích ở một góc, thích thú với cảnh Lee Yeon bị dồn vào chân tường.

Không còn cách nào khác, cô phải dỗ dành, thuyết phục, làm mọi cách để giữ anh ở nhà.

"Chúng ta... chúng ta là vợ chồng son mà. Với cả, nếu bỏ qua thời gian bị ngưng lại vì tai nạn, nên tính ra thì mình vẫn là vợ chồng son. Thế nên... tất nhiên em muốn là người duy nhất được nhìn thấy anh..."

Kwon Chae Woo khẽ cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng mang theo vẻ hài lòng. "Vậy thì em cũng không được ra ngoài."

"Gì cơ?"

"Vì anh không muốn xa em dù chỉ một phút." Lee Yeon đang cố tìm lời phản biện thuyết phục. "Anhsẽ im lặng thôi," anh nói tiếp, "Em cứ coi anh như chậu cây yêu thích của mình rồi mang theo bên cạnh."

Lee Yeon cố không run rẩy trước ánh mắt sắc bén của anh. Trái ngược với giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt ấy lại vô cùng kiên định và đầy đam mê. Nếu cô từ chối, anh sẽ càng nghi ngờ rằng cô đang cố cách ly anh khỏi thế giới bên ngoài. Cô thử lần cuối, dùng lời ngọt ngào để thuyết phục anh.

"Anh chắc chứ? Anh vẫn đang là bệnh nhân. Dù em biết tốc độ hồi phục của anh rất tốt, nhưng thật lòng mà nói, em không muốn dẫn anh đến một nơi rắc rối như vậy, nhất là khi anh chưa nhớ được gì."

Gò má mềm mại của cô rung nhẹ mỗi lần cô cất lời, khiến người ta có cảm giác như nó sẽ tan chảy dưới một cái chạm nhẹ. Bỏ ngoài tai ánh nhìn mãnh liệt của Chae Woo, cô vẫn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com