十六 ✯ Chăm sóc đặc biệt
-Giyu's pov-
"Chào anh, Tomioka-san!" Giọng nói vui tươi của Shinobu vang lên khi cô bước vào phòng với một cái bô bằng gỗ trên tay.
"Chào." Tôi đáp lại, cố giữ giọng bình thường nhất có thể. Nhân tiện, đây là ngày thứ hai tôi ở Điệp phủ, và cơn đau ở bụng vẫn chưa giảm đi chút nào. Thậm chí, có vẻ như nó còn tệ hơn hôm qua.
"Anh cảm thấy trong người thế nào?" Shinobu hỏi, đôi mắt cô vẫn sáng lên một cách lạ lùng.
"Ờmm... thấy nhức nhức ở chỗ bụng." Tôi không muốn thừa nhận rằng cơn đau đã khiến tôi không thể ngủ ngon cả đêm.
"Có nhức hơn hôm qua không?"
"Chắc là có?"
"Haiz... Là do tối qua anh ăn uống bừa bãi quá đó! Đã bảo ăn từ từ thôi rồi mà!" Kocho cau mày, vẻ mặt đầy sự cáu kỉnh. Tôi bất giác cảm thấy như một đứa trẻ bị mắng. "Phần dạ dày của anh đã bị tổn thương, nếu tiếp nhận nhiều lượng thức ăn cùng một lúc nó sẽ bị quá tải, thậm chí là rách ra đấy biết chưa?"
"Lần sau làm ơn lắng nghe người khác dùm!" Tiểu Kocho bĩu môi. Không thể tin được là tôi đang bị lên lớp bởi một con nhóc kém tôi nhiều tuổi.
"Biết rồi biết rồi." Tôi gật đầu, cố tỏ vẻ nhận lỗi. Lúc này, tôi chỉ muốn cuộc trò chuyện này nhanh chóng kết thúc để tránh phải đối diện với ánh mắt sắc như dao của Shinobu.
"Sắp tới Shinobu sẽ là người chăm sóc chính cho cậu đấy, nên hai người làm quen từ từ đi ha." Tôi thở dài khi nhớ lại câu nói của Kanae sáng nay, và nhìn vào người đang cau có trước mặt tôi.
Kocho thở dài, trông có vẻ trăn trở. "Mà, là lỗi của em khi không nói với anh điều đó sớm hơn. Nên cũng không thể trách anh được ha?"
[Cái này người ta gọi là 'vừa đấm vừa xoa' sao?] Tôi bỗng nhớ một câu thành ngữ rất phù hợp với tình cảnh này.
Shinobu ngập ngừng, như thể đang chuẩn bị nói điều gì đó khó xử.
"Được ròi, em cần anh làm theo chỉ dẫn này..." Sắc mặt Kocho có vẻ không ổn, như đang cố nhịn cười. "Em cần anh... đ-đại tiện và tiểu tiện trong này." Cô ấy lần lượt chỉ tay vào cái cốc và cái bô cổ vừa mang đến.
"Hả?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Anh cần phải 'giải quyết nỗi buồn' trong này, chúng tôi cần phân tích chất thải của anh để hiểu rõ tình trạng của anh, từ đó đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất." Cô ấy giải thích, giọng nói nghiêm túc nhưng đôi môi mím chặt như đang cố giữ không cười.
Tôi nghiêng đầu, cảm thấy hoàn toàn lạc lối trong cuộc trò chuyện này. "Giải quyết nỗi buồn?"
"Trời ạ, anh Tomioka, sao anh lại khó hiểu đến thế?" Shinobu bật cười, nhưng cố giữ sự nghiêm túc trong giọng nói. "Ý tôi là anh cần... đi vệ sinh vào trong cái bô này. Không phải nơi nào khác, mà là cái bô này. Rõ chưa?"
"Hả? Cái bô?" Tôi tỏ vẻ con nai vàng ngơ ngác.
Cô ấy che miệng cười. "Đúng, hồi còn con nít chắc anh đã từng xài nó rồi phải hông?"
"Ờ, nhưng mà tại sao tôi phải giải quyết trong cái bô này?"
"Đừng bắt em phải nói lại những điều đó chớ?" Kocho cau mày khó chịu. "Chỉ cần làm theo và không hỏi thêm nữa, được không?"
Giải quyết nỗi buồn...đi vệ sinh... cái cốc với cái bô... hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó. "Thật kì cục." Tôi nói, chính tôi cũng không biết khuôn mặt tôi lúc này nó như thế nào.
"Ái chà, anh đang xấu hổ đó sao Tomioka-san?" Cô ta lật mặt nhanh như lật bánh tráng, mới nãy còn tỏ ra khó chịu thì giờ lại cười mỉa thế này đây.
"Tôi... không có xấu hổ."
Kocho nén cười đến mức đôi vai cô run lên. "Em biết, nó có thể hơi khó xử. Nhưng nếu không làm vậy, bọn em sẽ không biết được tình trạng của anh một cách chính xác. Hãy coi như đây là một phần của quá trình hồi phục đi, ha?"
Tôi chỉ biết gật đầu, vẫn cảm thấy khó chịu. Trong đầu, tôi cố gắng hình dung cảnh mình phải tuân theo yêu cầu kỳ quặc này.
"Yên tâm, không ai nhìn đâu. Chỉ cần nhớ làm theo đúng chỉ dẫn, và mọi chuyện sẽ ổn thôi." Kocho dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cô nhoẻn miệng cười. "Còn nữa, khi nào có 'kết quả' thì nhớ báo em liền nhé!"
"Được, tôi hiểu rồi." Tôi không biết mình có nên cảm thấy nhẹ nhõm hay lo lắng hơn khi thấy nụ cười nham hiểm đó. Chỉ biết rằng, ngay lúc này, điều duy nhất tôi mong muốn là nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này.
Đúng lúc đó, Aoi, cô bé tóc đen buộc hai bên, bước vào với một cốc nước nóng trên tay. "Chào anh chị!"
Kocho mỉm cười đáp lại và đưa cho tôi cốc nước vừa mang đến. "Cảm ơn em, Aoi." Cô ấy liền đưa cho tôi. "Rồi, giờ hãy uống cái này nhé."
Ngay khi cầm lấy cốc nước, mùi thảo mộc nồng nặc bốc lên, theo sau đó là một mùi hương khá dễ chịu. Nhưng dù sao, tôi không chắc uống thứ này vào có ổn không.
"Có thứ gì trong này?" Tôi hỏi.
"Anh không cần biết, nhưng em có thể đảm bảo với anh rằng nó không có độc đâu!"
"Thật không?" Trái ngược với giọng nói nhẹ nhàng là khuôn mặt gian xảo, điều đó khiến tôi hoang mang tột độ.
"Haha, em giỡn đó! Bộ anh tưởng em định hạ độc anh hả?" Kocho bật cười, nhưng nụ cười đó chỉ làm tôi cảm thấy lo lắng hơn.
"Không hẳn..." Tôi nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đục ngầu màu nâu sẩm.
"Được rồi, thì đây là thuốc sắc được ngâm từ cam thảo, đương quy và bạch truật, có tác dụng làm dịu viêm mạc và giảm viêm. Nó cũng hỗ trợ anh trong việc tiêu hóa và cân bằng khí huyết nữa."
Thấy tôi vẫn còn lưỡng lự, cô ấy nói thêm. "Đừng lo, em đã tinh chỉnh để nó dễ uống nhất rồi đó!"
Tôi húp thử một ngụm. "Mm..."
"Anh thấy thế nào hả, dễ uống mà đúng không?"
"Ừm..." Đầu tiên có một chút ngọt nhẹ, theo sau đó một chút đắng và cay cùng hậu vị ngọt. "Cũng không tệ?"
"Đấy! Đã bảo rồi mà?" Kocho đắc chí. "Vậy nhá! Em đi làm việc khác đây, nhớ làm theo những gì em dặn nhé! Bái bai Tomioka-san!"
"Ờ..."
Khi cô ấy rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào cốc thuốc trên tay. Dù có phần nghi ngại về hiệu quả của thuốc, tôi không thể không cảm thấy ấm áp từ sự chăm sóc của tiểu Kocho.
◐◓◑◒
Ánh nắng yếu ớt dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối của màn đêm buông xuống.
Ngày thứ ba, khi Giyu có thể đứng dậy và đi lại bình thường, Kanae đến thăm anh. "Chúc mừng anh đã hồi phục tốt. Tôi rất vui khi thấy anh đã có thể ra ngoài."
Giyu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Kanae đến thăm mình. "Cảm ơn cô, Kanae."
Khi họ ra ngoài, họ tình cờ thấy Shinobu đang tập luyện kiếm thuật với Kanao. Kanae nhìn họ, rồi nói với Giyu. "Shinobu là người có tài năng, nhưng tôi muốn cô ấy tập trung vào công việc bác sĩ. Có nhiều cách để giúp đỡ người khác mà không nhất thiết phải cầm kiếm diệt quỷ."
Giyu nhận thấy sự xúc động trong giọng nói của Kanae. "Tôi hiểu. Cô ấy có vẻ rất quan tâm đến công việc của mình."
Kanae cố gắng mỉm cười, nhưng Giyu nhận thấy sự khó khăn trong nụ cười của cô. "Đúng vậy. Nhưng chúng tôi có lý do của mình."
Shinobu khi thấy Giyu và Kanae đến gần, gọi lớn. "Giyu, Kanae! Các bạn có muốn tham gia vào buổi tập không?"
Kanae từ chối, lý do cô đưa ra là có việc bận. "Tôi có vài việc cần làm, không thể tham gia vào buổi tập được."
Giyu nhận ra rằng Kanae đang nói dối. Với tư cách là đồng nghiệp, anh có thể cảm nhận được sự thật trong lời nói của cô. Điều này khiến anh càng thêm cảm thông với Kanae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com