Chương 3: Huyết Lệ Của Kẻ Hung Tàn
Doanh trại 07 – khu biệt lập phía Bắc, 2 giờ sáng.
Không khí về đêm ở vùng này luôn nặng như chì. Tĩnh lặng một cách bất thường, chỉ có tiếng gió rít xuyên qua các thanh kim loại dựng dọc hàng rào cao điện giật, nghe như tiếng thì thầm của những oan hồn chưa kịp hóa kiếp.
Tôi được lệnh tuần tra, như thường lệ. Vô thức đi ngang khu chỉ huy, nơi đèn vẫn sáng bất thường dù đã quá nửa đêm. Tiếng nói rì rầm lọt qua khe cửa khép hờ, lọt vào tai tôi như những mảnh thủy tinh cắt ngang ký ức.
-"Tô Viễn Chi."
Tôi khựng lại. Tim như bị một bàn tay siết chặt.
-Cô ta là một trong số ít đứa trốn thoát thành công. Tin tình báo mới nhất cho thấy, cô ta đang ẩn náu ở khu dân cư phía Nam. Cấp trên yêu cầu bắt lại — nếu không, thì loại trừ.
Một giọng nam khác, trầm hơn, xen vào, nhấn từng từ như đóng đinh:
-Với khả năng đặc biệt của nó, nếu để tự do sẽ là nguy cơ lớn. Loại bỏ là phương án an toàn nhất.
Trong đầu tôi vang lên tiếng vọng.
Loại bỏ.
Nguy cơ.
Không phải con người.
Tôi đứng như bị đóng băng giữa hành lang lạnh lẽo, chỉ nghe thấy tiếng mạch máu đập loạn trong tai.
-Còn... Trần Phi?
-Nó vẫn ổn. Trung thành. Vô cảm. Một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo. Nếu cần... có thể ra tay với cả Viễn Chi mà không chớp mắt.
Tôi cảm thấy ruột gan mình bị đổ axit. Một cơn tức giận cuộn trào, nóng rực trong lồng ngực. Tôi đã giết cho họ. Tôi đã chịu đựng bao cuộc huấn luyện tra tấn xương thịt. Tôi đã chôn vùi mọi cảm xúc, mọi nhân tính còn sót lại — chỉ để sống. Vậy mà... tôi vẫn chỉ là một con chó vâng lệnh, một món vũ khí biết đi?
Tôi quay lưng rời khỏi hành lang, từng bước nặng như đá. Bóng tối phủ xuống vai tôi như tấm áo choàng tang.
Gió lạnh cắt da. Nhưng thứ lạnh hơn... là lòng tôi.
Họ muốn giết em.
Tô Viễn Chi.
Cô gái từng nắm tay tôi trong bóng đêm phòng thí nghiệm, nói nhỏ:
"Nếu thoát ra được... tôi sẽ chờ anh."
Tôi đã nghĩ em bỏ rơi tôi. Tôi đã thù hận.
Nhưng giờ đây, khi nghe tin em còn sống — và họ muốn giết em — tôi nhận ra: trái tim tôi chưa từng tắt.
Kho vũ khí, 2:17 sáng.
Tôi mở cửa bằng mã nội bộ mà họ dạy tôi từ năm mười bốn tuổi. Tất cả súng, lựu đạn, xăng... được sắp gọn gàng trong ánh đèn huỳnh quang chập chờn. Tôi nhìn lũ vũ khí đó — như nhìn chính tay mình.
"Muốn tôi trở thành con thú? Vậy thì tôi sẽ cho các người thấy..."
Tôi xé khăn quấn quanh tay, nhúng vào xăng, châm lửa.
Ngọn lửa đầu tiên bùng lên, đỏ rực như mắt quỷ. Chỉ vài giây sau, báo động hú vang khắp doanh trại. Tiếng bước chân, tiếng la hét, tiếng binh lính rối loạn — tất cả tan trong biển lửa như giấy vụn trong lò thiêu.
Tôi bước đi giữa khói đen cuồn cuộn, không ngoảnh lại.
Không một ai được sống sót.
Không một kẻ nào còn cơ hội đụng đến em.
Tầng hầm chiến lược – 2:49 sáng.
Ngọn lửa đã nuốt trọn phần lớn doanh trại, khói mù mịt như tấm màn sầu tang che kín bầu trời. Dưới lòng đất, nơi được cho là an toàn nhất, một cánh cửa thép bị tôi giật tung bằng một cú đấm bọc lửa.
Tên chỉ huy cấp cao nhất — Đại tá Tống — đang bò lết dưới nền nhà bê bết máu, nửa người cháy sém, nửa thân bị thanh dầm rơi xuống đè nghiến. Hắn nhìn tôi, đôi mắt đầy kinh hoàng không thể tin.
-Trần... Trần Phi? Mày...
Tôi bước đến, chậm rãi, từng bước một như tử thần trong bóng đỏ. Ánh lửa phản chiếu gương mặt tôi — méo mó, lạnh tanh, và... đau đớn.
-Tôi từng tin ông. Từng nghĩ nếu tôi giết đủ người, chiến thắng đủ nhiều, thì sẽ được tự do.
-Tôi từng nghĩ... hận thù trong tôi là dành cho cô ấy. Nhưng giờ tôi hiểu... tôi sai rồi.
Tôi quỳ xuống trước hắn, đưa bàn tay dính máu sờ lên mặt hắn, nhẹ nhàng như vuốt ve một cái xác.
-Không phải cô ấy bỏ rơi tôi. Mà là các người... đã nhét vào đầu tôi những lời dối trá, bóp méo ký ức, biến tôi thành công cụ giết chóc.
Tên chỉ huy giãy giụa. Hắn run lên như cánh chim bị gãy.
-Cô ta... cũng đâu có khác gì mày! Là sản phẩm lỗi! Giết nó đi! Nếu không nó sẽ—
Rắc!
Tôi bóp gãy cổ hắn không một giây chần chừ.
Máu trào ra từ mũi, từ miệng. Hắn không kịp nói thêm một lời.
Tôi đứng dậy, thở dốc. Cả người phủ đầy máu, tro và lửa.
Xung quanh chỉ còn tiếng nổ nhỏ của các bình nhiên liệu, và tiếng lửa lách tách liếm tường như tiếng cười nhạo của định mệnh.
Lối thoát cuối cùng – 3:07 sáng.
Tôi bước ra khỏi căn cứ. Sau lưng là một biển lửa khổng lồ — nơi từng giam giữ tôi như một con chó. Giờ thì nó cháy sạch.
Nhưng trong lòng tôi... ngọn lửa khác vẫn còn cháy. Dữ dội hơn. Sâu hơn.
Tôi vừa giết tất cả. Hủy sạch mọi thứ.
Nhưng nỗi hận trong tôi... vẫn chưa dập tắt.
Tôi chưa tha thứ.
Nhất là cho em.
Tô Viễn Chi — cô gái từng thề sẽ không bỏ tôi lại phía sau.
"Giờ thì tôi sẽ đi tìm em, có chết tôi cũng sẽ tìm ra em, Viễn Chi à..."
"Và em sẽ trả lời... tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com